*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.‘Mỗi một lần biểu diễn đều là gϊếŧ chóc thật sự, không đáng để gọi là biểu diễn mà đều là hiện thực.’
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tám giờ tối, du thuyền trên sông Danube chậm rãi trôi, Conan nằm nhoài bên cạnh cửa sổ, thưởng thức cảnh đẹp mỹ lệ trên bờ sông, đồng thời suy nghĩ đến chuyện tối nay.
Gin không phải là loại người dễ dàng bị người khác uy hϊếp, ngược lại càng là chuyện có tính khiêu chiến càng có thể khiến cho hắn trở nên hưng phấn. Lời uy hϊếp của Đỗ An tạm thời hữu hiệu, nhưng Gin – loại đàn ông không biết cái gì gọi là buông tha, hắn liệu sẽ lấy thủ đoạn gì để hại Đỗ An – kẻ phản bội tổ chức này đây?
Conan đang nghiêm túc suy nghĩ nên khi người đàn ông vừa mới tắm xong bước tới cũng không hề phát hiện ra, cho đến khi một chiếc khăn mặt màu trắng rớt xuống trên đầu cậu, cậu mới chật vật đem khăn mặt lôi ra, trợn mắt giận dữ nhìn người đàn ông tóc vàng nửa thân trên để trần kia.
“Tiểu quỷ, giúp ta lau tóc.” Gin ngồi xuống đưa lưng về phía Conan, nửa người trên của hắn không mặc đồ, tóc vàng ướt sũng khoác lên vai, làn da trắng nõn theo sống lưng trượt xuống, toát ra hương vị khó cưỡng.
Conan đỏ bừng mặt, vóc người lão đàn ông này duy trì cũng thực tốt.
Thẹn quá hóa giận, Conan bây giờ còn không có quyền lực gì để phản kháng, cậu im lặng đứng một hồi vẫn là cầm lấy khăn mặt lau tóc cho Gin.
Tấm lưng rộng lại trắng như tuyết cùng mái tóc vàng vương trên lưng, hai tay nhỏ bé của Conan căn bản ôm không tới, hơn nữa mặc dù cậu đã cố vươn hết sức, cũng chỉ vừa vặn đủ đến đỉnh đầu Gin.
Conan lười biếng từ bỏ, chậm chạp lau khô mái tóc bên dưới của Gin.
Cùng trong tưởng tượng của Conan không giống, mái tóc vàng mềm mại khó mà tin nổi, cho dù cậu không có loại hứng thú này nhưng vẫn không tự chủ được mà lưu luyến mái tóc vàng của Gin.
Gin đại khái là nhàm chán, lôi ra bản nhạc viết tay của Conan đặt trên giường, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giống như đang nhìn bản tin quốc tế, lật lật xem.
“Daddy, người xem có hiểu không?” Conan đột nhiên nổi lên tâm tư đùa nghịch, ló đầu về phía bản nhạc đằng trước dò hỏi.
Gin nhìn vẻ mặt giảo hoạt của Conan, bên ngoài cười mà như không cười, sau đó lười biếng đáp: “Không hiểu.”
“......” Conan yên lặng quay trở lại tiếp tục công việc, vốn tâm ý muốn đùa giỡn đã chuẩn bị tốt giờ cũng không còn muốn chơi nữa, cùng lão đàn ông này quả nhiên không có chung đề tài!
Cạch một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị người từ bên ngoài dùng thẻ mở ra.
Vermouth lấy tư thái biếng nhác dựa vào trên khung cửa, trên mặt mang theo ý cười, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc.
“Ôi chà, tôi quấy rầy chuyện tốt của hai người sao?” Vermouth hướng Gin nháy mắt ám muội mấy cái, phải biết Gin sẽ không dễ dàng để người khác lại gần mình, là bởi vì biết Cool Guy tay trói gà không chặt cho nên sẽ không quay lưng với kẻ địch mà gây bất lợi cho hắn sao?
Gin nhìn về phía Vermouth, vẻ mặt trong phút chốc thâm trầm, ánh mắt ẩn giấu lạnh lẽo.
Ả đàn bà này chính là quá yêu thích tự cho là mình thông minh, ‘quý ông kia‘ khoan dung với ả lắm rồi.
Conan mặt hơi ửng đỏ, con ngươi xoay một vòng nhìn về phía tấm lưng trần bóng láng của Gin, mặt càng thêm đỏ.
“OK, OK, không đùa nữa.” Vermouth nhìn thấy cả người Conan đều sắp biến thành quả cà tím, trong lòng sung sướиɠ cười nói: “Gin, con mồi đã xuất hiện, không định chuẩn bị kỹ càng để biểu diễn sao?”
“Vermouth, đó là nghề chính của cô. Ở chỗ của ta, chưa từng có cái gọi là biểu diễn.” Gin khẽ cười thành tiếng, nhưng ánh mắt rõ ràng không mang ý cười.
Đối với Gin mà nói, mỗi một lần biểu diễn đều là gϊếŧ chóc thật sự, không đáng để gọi là biểu diễn mà đều là hiện thực.
Tâm Conan trong nháy mắt từ nóng rực biến thành lạnh lẽo, làm người bên cạnh hắn đều hiểu hắn tâm trạng thất thường, năng lực lại biến hóa.
“Tôi mỏi mắt mong chờ.” Ngón tay trỏ cùng ngón giữa Vermouth khép lại đặt trước môi chụt một cái, sau đó hướng về phía Gin hôn gió.
Cửa phòng đóng lại, Gin hừ lạnh một tiếng, bỏ mặc cái khăn mặt vẫn đặt trên đầu tiến vào phòng tắm thay quần áo.
Từ lúc ra khỏi phòng VIP kia, Gin cứ như trên người dính phải chất bẩn gì đó, lập tức trở lại gian phòng mà thuyền viên vì hắn sắp xếp để tắm rửa, Vodka thì không biết lại chạy đi nơi nào.
Conan không biết làm gì khác hơn là theo Gin ở lỳ trong phòng, đương nhiên cũng không chạy đâu lung tung. Chỉ là cậu không hiểu rõ ràng cuộc nói chuyện của Gin cùng Đỗ An, nhưng mà bên ngoài hai người một điểm hành động cũng không có, Đỗ An vẫn là bộ dạng hiếu khách, Gin cũng không lo lắng mà chờ đợi trên địa bàn kẻ thù.
Chờ đến lúc Gin đổi về lễ phục màu đen, Conan đã tự giác đem ba lô nhỏ của mình thu dọn xong, đang đứng ở cửa chờ Gin.
“Tiểu quỷ, đêm nay theo sát ta.” Ánh sáng chiếu lên mặt Gin, đem làn da vốn đã trắng nõn bị chiếu đến có chút trong suốt, chiếc mũ dạ che khuất tóc mái trên trán, khiến người ta không thấy rõ ánh sáng trong đôi mắt hắn.
Conan nhỏ giọng đáp lại: “Biết rồi, lão già.”
Gin không vui hừ một tiếng.
“Daddy, không nhanh lên một chút là buổi hòa nhạc bắt đầu rồi đó.” Conan cả người khẽ kinh hãi run lên, thanh âm nói nhỏ như vậy mà vẫn có thể nghe thấy, không phải chỉ là kêu một tiếng ‘lão già‘ thôi sao.
Chín giờ tối, buổi hòa nhạc trên du thuyền chính thức bắt đầu. Khách được mời đến đây phần lớn đều là quý tộc địa phương ở Vienna, còn có một số là thương nhân giàu có người Châu Á.
Hội trường nơi này tuy nhỏ, thế nhưng những ngôi sao ca kịch nổi tiếng Thế giới lại đến đây không ít, mà Vermouth thì lại lấy thân phận là mỹ nữ ngôi sao nước Mỹ – Christy • danh chính ngôn thuận xuất hiện, hấp dẫn không ít ánh mắt của nhiều người.
Conan một tay chống một bên mặt, tẻ nhạt ngáp một cái, vừa nãy ở bên trong hội trường cậu không tìm thấy được bóng người của Đỗ An, nhìn dáng vẻ của Gin xem ra cũng chẳng có ý hành động gì, nếu như chỉ là buổi hòa nhạc đơn thuần thì cậu sẽ buồn chết. Mà gã đàn ông kia từ đầu đến cuối cũng chưa từng xem qua, bàn tay cầm nghiêng ly rượu, người dựa sát vào ghế sô pha, một bộ dạng hoàn toàn say mê.
“Conan, hóa ra em đang ở đây!” Ngày hôm qua có duyên gặp mặt một lần, Đỗ Diễm đột nhiên từ phía sau ôm lấy Conan, hai tay bám lấy bờ vai nhỏ, cao hứng hô.
“Đỗ tỷ tỷ.” Sắc mặt Conan trong nháy mắt có chút cứng ngắc, trên trán xuất hiện ba vạch hắc tuyến, chị gái này vẫn luôn hoạt bát như thế.
Ánh mắt Đỗ Diễm thỉnh thoảng lướt qua người Gin, nhưng vẫn hướng về phía Conan nói rằng: “A, Conan này, hôm qua chị làm mất một túi văn kiện, em có nhìn thấy không?”
Gin tựa hồ ghét bỏ nhìn Đỗ Diễm một chút, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.
Conan từ trong ba lô lôi ra bản nhạc: “Chị là đang nói cái này sao?”
“Chính là cái túi giấy này, đây là quà sinh nhật ngày hôm trước cha tỷ đã tặng.” Đỗ Diễm đem túi giấy ôm vào trong lòng, gò má áp sát lại, hoài niệm nói, “Conan này, chị thật ngưỡng mộ em cùng Daddy của mình còn có thể đi du lịch cùng nhau. Cha chị đã rất lâu không hề quan tâm đến chị, đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm ông ấy tặng quà cho chị. Nhớ khi còn bé, Daddy rất yêu thích âm nhạc, ông ấy cũng rất hi vọng chị có thể trở thành một nhạc sĩ, vì lẽ đó trong mỗi bản nhạc đều sẽ ẩn chứa món quà bên trong, chờ chị tự mình tìm ra. Còn tưởng rằng sẽ tìm không thấy, cám ơn em, Conan.”
Nói rồi, Đỗ Diễm cúi đầu hôn một hồi lên trán Conan, sau đó ôm bản nhạc rời đi.
Mắt kính bởi vì hơi thở của người phụ nữ kia mà xuất hiện một tầng sương trắng, Conan từ trên bàn rút ra một tờ khăn giấy, đang muốn lau sạch hơi nước trên mắt kính, trong đầu đột nhiên lại nhớ tới một chuyện.
Đỗ An nói ông ta từ một tháng trước đã đem tài liệu của tổ chức giấu ở một chỗ bí mật, mà Đỗ Diễm lại nói đã từ lâu không tặng gì, đột nhiên lại được cha đưa cho một phần quà sinh nhật, chỉ là món quà đó được giấu bên trong bản nhạc.
Đây chỉ là sự trùng hợp hay là đã sớm âm mưu từ trước? Nếu quả thật đúng là như vậy, vị Đỗ tỷ tỷ nhiệt tình thái quá kia liền rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, Tổ chức Áo đen sẽ không bỏ qua cho cô ta. Vô luận là như thế nào, cậu nhất định phải tìm ra được món quà của Đỗ Diễm trước, xác nhận được mức độ nguy hiểm của nó.
Tuy là cậu đã xem qua bản nhạc viết tay của Đỗ Diễm, thế nhưng cậu đối với nguyên khúc 《The Blue Danube》 ấn tượng rất mơ hồ, cũng không thể nhớ lại hoàn chỉnh nguyên khúc để đối chiếu.
Conan đau khổ nhìn xung quanh hội trường một vòng, cậu nhìn thấy các minh tinh ca kịch liên tục ra ra vào vào từ cánh cửa gỗ chéo phía bên trái, nơi đó hẳn là phòng nghỉ ngơi của các nghệ sĩ, ở trong tay bọn họ nói không chừng có giữ bản nhạc 《The Blue Danube》 thật sự.
Conan hoàn toàn quên đi lời nói của Gin phải theo sát hắn, cậu nhảy xuống khỏi ghế sofa liền hướng phòng nghỉ ngơi chạy tới.
Phòng nghỉ ngơi từng gian đều tách nhau, Conan không may chạy vào đúng gian phòng có người, rồi lại đi quanh kiếm từng gian, vẫn không kiếm được ở trong phòng nghỉ ngơi nào.
Có điều Conan ở gian phòng lớn cuối dãy nhìn thấy một chiếc Piano PETROF (1) mang tầm cỡ quốc tế —— bảo vật quốc gia của Cộng hòa Séc, là đạo cụ âm nhạc Châu Âu được người người công nhận là một trong năm loại đàn Piano đẳng cấp trong thế giới hoàng gia. Mà Steinway & Petrof lúc ban đầu vốn là Piano của Vienna nhưng bởi vì Úc ở đại chiến Thế Giới thứ nhất thất bại, Hiệp ước Versailles buộc Úc phải từ bỏ một phần lãnh thổ độc lập thành của Cộng hòa Séc, đàn piano Petrof —— bảo vật quốc gia liền từ của Vienna, về sau trở thành báu vật của Cộng hòa Séc.
Vì lý do đó, đêm nay đặt trên sân khấu không phải là piano đẳng cấp Thế Giới này sao?
Conan trèo lên trên băng ghế trước đàn piano, ở trên piano bày vài bản nhạc, trong đó vừa vặn có bản 《The Blue Danube》mà cậu muốn tìm.
Giữa lúc Conan muốn mở bản nhạc ra, một bóng người đột nhiên xuất hiện ngăn trở cậu.
“Cậu bé, đàn piano này là của ông chủ Aegean của ông, không thể tùy tiện chạm vào.” Người đàn ông nhìn qua đã xấp xỉ năm mươi, sáu mươi tuổi, gương mặt có nếp nhăn cùng mái đầu đầy tóc bạc, trên người đeo một túi công cụ.
Conan ngẩng đầu, lộ ra nụ cười hồn nhiên: “Ông à, vừa nãy trên sân khấu, anh kia đàn thật êm tai, con còn muốn nghe thêm lần nữa.”
Người đàn ông tóc bạc xoa xoa đầu Conan, hoài cảm mà than thở: “Ôi chao ôi, dáng vẻ thật giống với ông chủ khi còn bé, ông sẽ vì cháu ngoại lệ một lần, sau khi nghe xong phải ngoan ngoãn trở về đó.”
“Dạ!” Conan dùng sức gật đầu, may là giấu giếm được, nghe tới y cùng người chủ đàn piano này là quan hệ chủ tớ, nếu như bị y đuổi đi, cậu liền sẽ không nhìn thấy được bản nhạc kia nữa rồi.
Người đàn ông tóc bạc đem túi công cụ cẩn thận đặt xuống bên cạnh một cái bàn gần đàn piano, không có phec – mơ – tuya, đồ đạc trong túi lộ hết ra ngoài, cờ lê chỉnh âm, keo dán, âm thoa...... Xem ra người này chính là điều âm sư (2) của chủ sở hữu đàn piano này.
Người đàn ông tóc bạc không chọn bản nhạc, trực tiếp cầm bản 《The Blue Danube》 mà Conan đặt ở trên cùng để biểu diễn.
Người ta đều nói điều âm sư thường thường cũng là nghệ sĩ piano xuất sắc, lời nói này đến bây giờ Conan đã hoàn toàn lĩnh hội được, người đàn ông biểu diễn, bên trong bản nhạc đều ẩn chứa tình cảm thắm thiết, là loại xúc động mà đối với người bên ngoài có lẽ khó mà giải thích nổi.
Nhưng mà đó cũng không phải là điều Conan lúc này muốn quan tâm, cậu chăm chú nghe khúc nhạc, sau đó cùng bản nhạc viết tay trong đầu đối chiếu, cho đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc cậu nghe ra được sáu lỗi sai: Xi (âm chính giữa), Mi (âm thấp), Fa (âm cao), La (âm chính giữa), Fa (âm thấp) chuyển hóa thành kiểu chữ tiếng Anh thì ta được từ PETROF —— Piano bảo vật quốc gia (3).
Sắc mặt Conan trầm xuống, không khỏi quan sát chăm chú đàn piano này.
“Cậu bé, nên về thôi, trễ nữa là người nhà cháu sẽ kiếm được đến đây đó.” Người đàn ông tóc bạc khép lại bản nhạc, thúc giục Conan rời khỏi phòng piano.
Conan tiếc nuối liếc mắt nhìn đàn piano, xem ra chỉ có thể chờ tới lúc ông lão này không có ở đây rồi trở lại thôi.
Mới vừa quay trở lại hội trường buổi hòa nhạc, Conan đã bị Gin tóm gọn, chỉ thấy Gin đem thuốc lá đang hút giở một nửa dập tắt, nhấc Conan lên bộ dạng như muốn đánh.
“Daddy, con chỉ đi vệ sinh rửa tay.” Conan ngụy biện nói, loại đàn ông bạo lực này hẳn sẽ không bận tâm đến nơi đang đứng đâu, cú đấm này mà xuất ra phỏng chừng mặt đều sẽ sưng lên cho coi.
Gin bày ra một bộ không tin, bất quá hắn lại không làm khó dễ Conan, chỉ đem cậu ném đến một bên ghế sofa.
“Daddy, người đêm nay rất không bình thường.” Conan đẩy gọng kính một cái, Gin lúc trước đều không bao giờ quan tâm đến hành tung của cậu vậy mà đêm nay thái độ khác thường lại muốn chính cậu theo sát ở bên cạnh hắn, đến tột cùng là đang giấu giếm âm mưu gì.
“Ta chán ghét phiền phức.” Môi mỏng của Gin hơi mím, giữa hai hàng lông mày tràn ngập luồng sát khí khó nói thành lời.
Không dụ dỗ nói ra được, Conan qua loa gật gật đầu nói: “Con biết, sẽ không đem đến cho người thêm phiền toái.”
Lúc này sau khi khúc nhạc dạo ngắn kết thúc, rồi cho đến khi buổi hòa nhạc đến phút cuối cùng, không còn chuyện tình đặc sắc gì xảy ra.
Buổi hòa nhạc sau khi kết thúc, Đỗ An một lần nữa xuất hiện, ông ta như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra mời Gin đến một bên sân khấu, nhiệt tình giới thiệu mỹ nữ ca sĩ gần đây rất được người người quan tâm, đẩy đến bên người hắn.
Gin không tiếp nhận cũng không từ chối, đứng ở nơi đó hưởng thụ mỹ nữ nhiệt tình bên người mình múa lễ rửa tội.
Conan a một tiếng, quay đầu lườm một cái, lão già kia chứng nào tật nấy đi chỗ nào cũng đều không đổi.
Ngay trong nháy mắt này, Conan nhìn thấy một người đáng lý ra không nên xuất hiện tại nơi này, nói chính xác hơn là người gây bất ngờ. FBI Jodie đang đứng bên cạnh một ca sĩ, bên người là hai tên vệ sĩ mang ống nghe, hoặc nên nói là đồng sự FBI.
Cô Jodie dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi dò Conan vì sao lại cùng Gin ở chung một chỗ, Conan lộ ra một bộ khó nói đáp lại.
Ngay sau đó, cô Jodie đưa ngón trỏ bên tay phải chỉ về hướng Gin, tựa hồ đang hỏi mục đích Gin tới nơi này.
Bị vướng Gin đây, Conan không rảnh nói chuyện, cậu nhìn xung quanh một chút, cách bên người cậu không xa có đặt một cây đàn piano dùng để biểu diễn.
Conan nhớ tới Đỗ An dùng phương pháp kia, Gin đã nói chính mình chưa từng thấy bản nhạc, mà Đỗ An không biết cậu, nhiều nhất cũng chỉ cho rằng cậu là một tên nhóc con nghịch ngợm, nếu dùng biện pháp này thì cũng có thể.
Conan vừa suy nghĩ, thân đã theo tư tưởng hành động, cậu chạy đến trước đàn piano, tay nhỏ mềm mại đυ.ng lên bàn phím xen kẽ màu trắng đen......
Đỏ và đen va chạm, liền như vậy vạch trần mở màn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) Đàn piano Petrof:(2) Điều âm sư: Là người chuyên sửa chữa cũng như điều chỉnh âm thanh cho nhạc cụ.
(3) Ở đây lúc ban đầu mình cũng không biết vì sao tác giả có thể biết được điều này vì cách đọc âm có giới hạn chỉ từ A đến G hoặc H là hết nhưng mà khi ngồi mày mò ra mới thấy điều thú vị.
Đầu tiên khi chuyển các âm sang chữ tiếng Anh:
• Xi (âm chính giữa)B.
•Mi (âm thấp)E.
•Fa (âm cao)F#.
•Re (âm cao)D#.
•La (âm chính giữa)A.
•Fa (âm thấp)F.
Sau đó viết ra bảng chữ cái từ A đến Z, cứ viết một hàng là từ A đến G rồi xuống dòng, sắp xếp sao cho chúng thẳng hàng dọc lẫn ngang để đối chiếu.
Khi viết ra âm tác giả có lí giải âm cao hay âm thấp đều có lí do hết, đầu tiên ta cứ giữ nguyên các âm thấp là E và F, tiếp theo là âm chính giữa và âm cao, điều đặc biệt là chúng sẽ nhảy âm đến chữ khác cao nhất theo hàng dọc. Tuy nhiên khi nhảy âm chúng vẫn
phải đúng điều kiện là cùng một hàng ngang cho nên các chữ sẽ biến thành AO, BP, D#R, F#T. Cuối cùng sắp xếp lại theo đúng trình tự sẽ thành PETROF.Đây là mình nghĩ vậy không biết đúng hay đâu nha~~~~