Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 107: Cứu rỗi cánh cụt hoàng đế

Trong số đông đảo fans bản địa của Linh Hữu, Vương Vi Vi là một người tương đối đặc biệt.

Cô là một trong những người biết tới Linh Hữu sớm nhất, chứng kiến Bạch Hồ đại tiên bởi vì linh nghiệm mà thu hút được đông đảo các tín đồ, cũng chứng kiến chim Lục Áp một lần thành danh, thế nhưng cô thích nhất không phải top 2, cũng không phải động vật thu hút rất nhiều vé vào cửa khác, mà là cánh cụt hoàng đế Kỳ Tích.

Tuy rằng trên mạng có rất nhiều video, hình ảnh của Kỳ Tích, mỗi lần xem đều than moe quá, nhưng vẫn không chịu được chuyện tới giờ Kỳ Tích vẫn chưa được đưa ra bên ngoài, có người bảo rằng phải một thời gian nữa khu cực địa mới mở cửa.

Các cư dân mạng thì không thể tới gặp cánh cụt thật được rồi, nhưng du khách bản địa thì khác, bọn họ tới hướng về phía động vật thật, mà cánh cụt hoàng đế Vương Vi Vi mê mệt bấy lâu vẫn chưa lộ diện.

Khiến bạn bè cô cạn lời nhất là, Vương Vi Vi sưu tầm đồ ăn theo của Kỳ Tích thì thôi đi, lại còn có thể tìm ra đâu là Kỳ Tích trong ảnh chụp chim cánh cụt hoàng đế…

Ngày hôm đó Vương Vi Vi dắt theo cháu gái mình tới Linh Hữu, cô còn chuẩn bị đi hỏi một chút, đã quyết định ngày mở khu triển lãm cực địa chưa.

Cháu gái cô mới bảy tuổi, đang trong thời điểm hoạt bát nhất, nhảy nhót chạy về phía trước, nói muốn đi xem thỏ.

Vương Vi Vi cầm balo, bình nước, ô.. của cô bé trong tay, chạy lạch bạch đuổi theo, “Đừng chạy lung tung!”

Vương Vi Vi nghe thấy tiếng ồn ào, nhưng không để trong lòng, ở Linh Hữu thường xuyên có những âm thanh như vậy, tới từ các du khách, cô đặt tâm trí trên người cháu gái nên thậm chí còn không cẩn thận nghe ngóng nội dung.

Hai người ở gần khu vườn thú vui chơi thiếu nhi, cháu gái chạy vào trong vườn, Vương Vi Vi chạy theo phía sau, đi qua một loạt khu triển lãm.

Bên ngoài khu triển lãm có bãi cỏ và hàng trúc xinh tạo bóng râm, giữa hai mặt cỏ, bên ngoài cánh cửa nhỏ của khu triển lãm còn có một hố lõm, lúc Vương Vi Vi chạy tới, khóe mắt trông thấy một thứ màu trắng đen.

Cho dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Vương Vi Vi cũng thấy rõ, đó là cánh cụt hoàng đế.

Hả? Ở đây có bức tượng cánh cụt hoàng đế từ khi nào vậy?

Bởi đây là khu vườn thú trò chơi cho thiếu nhi, vậy nên thiết kế rất trẻ con, còn có các đồ chơi trẻ nhỏ, Vương Vi Vi cũng không coi đây là chuyện gì to tát.

Nhưng sau khi bước ra ngoài được vài bước, Vương Vi Vi cứ cảm thấy có gì đó sai sai, cô nhớ lại một chút, sao bức tượng này có bộ lông mượt vậy, sao lại mô phỏng giống thật thế, hơn nữa sao lại đặt chính giữa cửa chứ, cho dù cánh cửa có nhỏ, cũng thấy không đúng mà.

“Khoan đã!!” Vương Vi Vi hết sức nghi ngờ lùi mấy bước nhìn sang, thậm chí cũng không ôm hy vọng gì.

Thế nhưng vừa lui bước nhìn lại, liền trông thấy một con cánh cụt không thấp hơn cô là bao đang đứng thẳng bên cửa, tấm thân bóng loáng với bộ lông dày, hai màu trắng đen xen kẽ tựa như một chiếc áo bành tô, chỉ có hai gò má mang màu vàng nhạt, hướng xuống dưới dần trắng như tuyết, cơ thể mập mạp như một quả bóng.

Vương Vi Vi che miệng, trợn to mắt nhìn, kìm lòng không đậu lùi hai bước, “……Kỳ Tích!”

Tuy rằng chưa từng đối diện, thế nhưng cô đã xem gần hết hình ảnh và video của Kỳ Tích trên mạng, có thể nhận ra Kỳ Tích bóng mượt đáng yêu trong rất nhiều hình ảnh.

Bởi vậy nên, lúc tận mắt nhìn thấy, cô nhận ra được ngay, đây không phải bức tượng, mà rõ ràng là chú cánh cụt hoàng đế đầu tiên của Linh Hữu, bản tôn Kỳ Tích đáng yêu nhất thế giới này!

Đây chắc chắn không phải đồ chơi lông nhung, cũng không phải bức tượng, đây là cánh cụt Kỳ Tích thật!

Nghe thấy tên mình, Kỳ Tích mới nhúc nhích, nhìn Vương Vi Vi một chút, nó không biết vị khách này, chỉ mải bước ra ngoài, lúc đi ngang qua Vương Vi Vi, liền huých ngã cô.

Cô cháu gái chạy ra ngoài một đoạn mới phát hiện ra cô mình không đuổi theo, cô bé bèn chạy chậm lại, dừng bước, còn quay đầu nhìn lại.

Cô bé quay đầu, đúng lúc trông thấy một con cánh cụt hoàng đế vừa mập lại vừa to lớn từ bóng cây chạy ra, đẩy ngã cô của mình, sau đó phi băng băng.

Cô bé không suy nghĩ phức tạp như người lớn, lúc này hét to: “Chim cánh cụt trốn ra rồi!!!”

“Aaaaa Kỳ Tích!” Vương Vi Vi rít gào còn to hơn cả cháu gái mình, đầu óc trống rỗng, hầu như bò dậy theo bản năng, chạy như bay về phía trước, sau đó ngã một cái, ôm chặt lấy Kỳ Tích, một người một cánh cụt hoàng đế cùng nhau ngã xuống.

Kỳ Tích giãy giụa mấy cái, nhưng không đứng lên được, Vương Vi Vi là một cô gái trưởng thành, cân nặng cũng không thể xem thường, hơn nữa cô ôm chặt Kỳ Tích không buông, bàn tay bùng nổ sức mạnh siết chặt hơn mức bình thường.

Bên cạnh lập tức có du khách phát hiện ra tình cảnh này, cũng liên tục kêu to.

Qua khoảng mấy chục giây, nhân viên trong vườn thú, du khách, tất cả đều chạy ào ào tới vây kín nơi này đến con kiến cũng không lọt.

Vườn trưởng ngồi xổm xuống vẻ mặt khó xử nói: “Cô gái, có thể buông tay được không?”

Lúc này đầu óc Vương Vi Vi vẫn trống rỗng..

Vừa xảy ra chuyện gì vậy?

Kỳ Tích xuất hiện bên ngoài khu triển lãm, sau đó cô bắt được Kỳ Tích?

Du khách bên cạnh càng bàn luận sôi nổi hơn.

Giá vé hôm nay xem như hồi giá trị rồi, chí ít có một trăm du khách, tận mắt chứng kiến cánh cụt hoàng đế trốn ra khỏi xe vận chuyển, sau đó lao băng băng, người vận chuyển không biết phải làm sao, nhất thời không đuổi kịp, ngẩn người nhìn Kỳ Tích chạy ra ngoài mấy chục mét.

Lúc đó các du khách đều “ồ” lên, ôi cha mẹ ơi họ trông thấy cánh cụt hoàng đế bên ngoài khu triển lãm, hoạt động dưới khí hậu ôn hòa.

Trong nháy mắt tất cả mọi người đều lao tới vây xem, chặn kín đường lại.

Có người lấy lại phản ứng, nhưng không dám đi tới dùng tay bắt chim cánh cụt, vẫn cứ ngẩn người ra, lúc đi tới trông thấy một con cánh cụt hoàng đế chạy qua bên mình, đều không kịp hoàn hồn lại, đứng hình hỏi: “Là đồ hóa trang à?”

Bên ngoài còn đang nắng chang chang, một con cánh cụt hoàng đế chạy băng băng trên đường xi măng, ai tin được đây là thật chứ.

Cứ như vậy, dù tốc độ chạy của Kỳ Tích không nhanh, thế mà chạy trốn được mấy phút, mãi đến khi bị Vương Vi Vi bổ nhào tới ngã xuống..

Vương Vi Vi mờ mịt đứng dậy dưới sự giúp đỡ của Đoàn Giai Trạch, lúc ngẩng đầu lên trông thấy có rất nhiều người đang quay clip, cô nhìn Kỳ Tích bị đưa lên

xe vận chuyển, lúc này mới cảm thấy có chút chân thực, “Tôi, tôi được ôm Kỳ Tích rồi!!”

Đoàn Giai Trạch: “………….”

Đoàn Giai Trạch: “Cô gái à, cảm ơn cô đã giúp tôi bắt được nó, thật ngại quá, chúng tôi đang định vận chuyển ra chỗ khác, không ngờ buộc lỏng, gây phiền phức cho mọi người.”

“Không có gì, không có gì!” Vương Vi Vi hưng phấn nói, “Lúc này tôi cảm thấy rất đáng giá, cảm ơn mọi người rất nhiều!”

Các du khách đều nói: “Không phiền phức gì, hiếm gặp mà..”

“Trời ơi cánh cụt hoàng đế vượt ngục ra à?”

“Dọa chết mất, tôi còn tưởng mình hoa mắt, sao lại thấy một con cánh cụt chạy ở lối đi bộ chứ.”

“Chuyện đó, vườn trưởng à, nó vừa chạy một lúc dưới mặt trời, không sao chứ?”

Cánh cụt hoàng đế ở Nam cực không phải lúc nào cũng trong môi trường dưới 0 độ, nóng nhất là dưới mười độ, thế nhưng nhiệt độ ở thành phố Đông Hải gần đây hơn hai mươi độ, hiển nhiên không phải nhiệt độ thích hợp để nó sinh sống.

“Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng chỉ một lúc như vậy chắc sẽ không sao đâu, hơn nữa bây giờ chúng tôi cũng đưa nó đi kiểm tra. Thật ngại quá, làm phiền mọi người rồi.” Đoàn Giai Trạch xin lỗi với các du khách, sau đó bảo người ta lập tức đưa Kỳ Tích đi.

Mọi người nhìn một nhóm nhỏ vận chuyển nó đi, lần thứ N cảm thán: “Hôm nay đáng giá quá..”

….

Chỉ một buổi sáng thôi, hành động anh hùng của Kỳ Tích ở Linh Hữu đã lan truyền khắp mạng.

Ở đây có ít nhất hơn trăm du khách quay được clip hoặc chụp được ảnh, sau đó đăng lên mạng, với độ nổi tiếng của Linh Hữu và Kỳ Tích bây giờ, những clip lan truyền rất nhanh.

Dù không có các điều kiện thêm vào này, thì chỉ riêng sự kiện này thôi cũng đủ hot rồi.

Các du khách quay clip khá rải rác, có người chọn nhiều góc độ quay khác nhau biên tập thành clip, tần suất click vào rất cao.

Tiêu đề video là: Cứu rỗi cánh cụt hoàng đế! Cánh cụt hoàng đế ở vườn thú vượt ngục, dưới ánh mặt trời chạy về phía tự do!

Bắt đầu video quay cảnh một bầy chim sẻ, sau đó người quay đột nhiên chửi thề “đậu móa”, màn ảnh liền chuyển sang một hướng khác, trên một chiếc xe vận chuyển động vật nhỏ, một con cánh cụt hoàng đế bị xổng ra, lúc lắc chạy đi.

Có thể thấy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, người quay clip cũng đang quay thứ khác thì nhìn thấy, trùng hợp quay được cảnh tượng này. Hình ảnh chiếu mãi đến mấy giây sau khi cánh cụt hoàng đế bỏ chạy, hai soái ca vận chuyển cánh cụt hoàng đế không biết là đã đứng hình hay là chỉ mải chơi, hai người tay trong tay đực mặt ra nhìn cánh cụt hoàng đế, cứ như vậy không đuổi theo.

Sau đó hình ảnh chuyển tới góc nhìn của người khác, con cánh cụt hoàng đế chạy trên đường xi măng, cơ thể loáng một cái, du khách cũng ầm ĩ nhanh chóng đuổi theo, có thể nghe thấy những tiếng thảo luận không chắc chắn.

“Hóa trang à?”

“Con lợn gặm tỏi?”

Có rất nhiều người nhanh chóng giơ máy lên chụp ảnh, khoảng cách cứ như vậy được rút ngắn, có thể trông thấy sự chân thực qua ngoại hình và động tác của cánh cụt hoàng đế, đây là cánh cụt thật hay có người khoác đồ đùa dai thì cũng đều rất đáng để quay.

Có một du khách đang cúi đầu ăn bánh quy chơi điện thoại đi giữa đường, lúc cánh cụt hoàng đế đi qua va mạnh vào cậu ta.

Du khách lảo đảo, tức giận ngẩng đầu lên chửi: “Có mắt hay không… hả??”

Miếng bánh quy trong tay rơi xuống, du khách đần mặt ra nhìn cánh cụt hoàng đế chạy lạch bạch đi, qua rất lâu mà vẫn chưa hoàn hồn lại.

Từ đây bắt đầu biên tập biểu cảm của một vài du khách, có người nhìn thấy cánh cụt hoàng đế thì lấy kính xuống lau, đến khi đeo lại thì điên cuồng lay người bạn không để ý tới cánh cụt hoàng đế, nói không nên lời, còn có một người không chú ý bị cánh cụt hoàng đế đυ.ng vào ngã xuống đất.

Nhiều hơn cả là mọi người mau chóng dạt ra hai bên đường hóng hớt, đi theo sau quay clip.

Con cánh cụt hoàng đế này cao hơn cánh cụt bình thường, so với những người khác, có lẽ phải cao tới 1m5.

Đàn ông cường tráng thì thôi, nhưng trẻ nhỏ, con gái hoặc ai đó gầy một chút, không chú ý đυ.ng phải bịch thịt này, sẽ ngã lăn ra ngay. Có rất nhiều phụ huynh trông thấy nó lảo đảo chạy tới, tất cả đều nhanh chóng ôm con mình tránh đi, tuy rằng đứa bé trong lòng họ thì luôn miệng nói: “Chim cánh cụt! Ôm ôm!”

Cánh cụt hoàng đế cứ như vậy vượt ngục trước mắt mọi người, vui chơi dưới ánh mặt trời, thi thoảng còn hưng phấn ngẩng đầu kêu to, cuối cùng chui vào trong rừng trúc.

Trong lúc mọi người còn đang do dự xem có nên đi theo không, con cánh cụt hoàng đế này đã chạy mất, sau đó đuổi theo thì không thấy bóng dáng đâu nữa, không biết đã trốn đi đâu rồi.

Đến đây thì hình ảnh ngắt quãng, sau đó là một du khách quay từ xa.

Một con cánh cụt hoàng đế ra khỏi góc chết, phía sau có một cô gái từ dưới đất bò dậy, nhanh chân đuổi theo, sau đó bổ nhào một cái, đẩy cánh cụt hoàng đế ngã xuống đất.

Sau đó có rất nhiều nhân viên và du khách chạy tới hiện trường, vây xung quanh họ, bắt được cánh cụt hoàng đế đã vượt ngục gần mười phút.

Video tới đây là kết thúc.

Có rất nhiều cư dân mạng xem video liên quan, đã biết tới Linh Hữu từ trước, cũng có chút hiểu biết, có người không biết, thế nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc họ xem video.

“666666 phục sát đất, con cánh cụt hoàng đế này trâu bò quá, còn vượt ngục được.”

“Móa ơi, sao con cánh cụt hoàng đế này không lên trời sánh vai với mặt trời luôn đi?”

“Đậu xanh, nóng chết ẻm bây giờ!”

“Chết cười, chạy chậm như vậy mà cũng trốn đi được, chủ yếu do mọi người bị dọa sợ chứ gì, tui nhìn ông anh ăn bánh kia, đang định chửi người ngẩng đầu lên hóa đá luôn.”

“Cánh cụt hoàng đế: Con phải về Nam cực.”

“Không ngờ lần đầu tiên Kỳ Tích của chúng ta gặp mặt du khách lại bằng cách này..”

“Cũng may cho em gái cuối cùng kia, chắc là không bị thương đâu nhỉ, ngã xuống người cánh cụt hoàng đế mềm mại mà.”

“Follow Linh Hữu từ lâu rồi, mị chỉ muốn nói: Từ lúc ẻm còn là chim non mị đã biết ẻm không đơn giản rồi mà!”

“Đã gọi là Kỳ Tích, hẳn là không bình thường.”

“Chỉ có mị để ý lúc Kỳ Tích chạy trốn thì vườn trưởng với bạn gay của vườn trưởng đang làm gì à.. chết với hai người họ mất!”

….



“Đấy con xem đi, lần này thì hay chưa, giống hệt cha nuôi con đấy, gây sóng gió như vậy.” Đoàn Giai Trạch nhìn tag #cánh-cụt-hoàng-đế-vượt-vườn-thú, vẻ mặt buồn bực.

Móa nó chứ, còn có du khách quay lại được cảnh trước đó nữa, có người còn vạch trần trong topic, trông vườn trưởng cứ như mải yêu đương nên để xổng mất cánh cụt hoàng đế, cũng may mà trọng điểm của đại đa số mọi người đều dừng trên màn biểu diễn của cánh cụt hoàng đế.

Kỳ Tích xấu hổ, chột dạ, chôn đầu xuống ngực, không dám đối mặt với Đoàn Giai Trạch.

Là cánh cụt hoàng đế được Tam Túc Kim Ô ấp nở, lúc nó chạy trốn ra ngoài, cũng không khó chịu như suy đoán của một số cư dân mạng, thực ra nó còn cảm thấy rất thoải mái, thì ra tắm nắng cảm thấy ấm áp, gần gũi như vậy, ánh mặt trời so ra còn nóng bỏng hơn trong buồng triển lãm!

Nếu như nó biết nhiều hơn, có lẽ sẽ rõ bởi vì người ấp nó có đồng nguyên với hệ thái dương.

Đoàn Giai Trạch thấy Kỳ Tích xấu hổ im re như vậy, lại chuyển sang nhìn Lục Áp.

—— Ấy thế mà gương mặt người này lại tỉnh bơ chẳng áy náy một chút nào.

Đoàn Giai Trạch cố nén ngọn lửa giận nói: “Còn cả anh nữa, nếu không phải anh kéo em, nó chạy chưa được năm bước đã bị em bắt rồi, sao có thể xảy ra chuyện sau đó.”

Cũng bởi vì chuyện này, anh và Tiểu Tô, Hoàng Kỳ còn phải mau chóng nghĩ cách thanh minh, tránh cho người ta cảm thấy vườn thú của họ thiếu chuyên nghiệp.

Lục Áp sửa lời anh: “Dắt mới đúng.”

Hai tai Đoàn Giai Trạch nóng lên, “Dù là cái gì.. cấm anh tiếp tục táy máy tay chân!”

Lục Áp cười xùy một tiếng: “Ngươi ngốc à? Bản tôn muốn làm gì, còn cần tự mình động thủ với nhân tộc bình thường các ngươi à?”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Đoàn Giai Trạch nghẹn hồi lâu, mới yếu ớt nói rằng: “Giờ thì em đã biết vì sao anh FA mấy vạn năm rồi..”

Lục Áp:????

——

Tiêu Vinh hơi buồn bực, cũng vô cùng sầu não.

Cậu tự thấy mình đã rất chăm chỉ tới Linh Hữu rồi, thế nhưng vẫn luôn có công việc, những lúc cậu không thấy, không biết được Tiểu Thanh đang làm gì.

Tiêu Vinh còn cảm thấy mình và Tiểu Thanh là bạn rất thân, thế nhưng bất tri bất giác, dạo gần đây Tiểu Thanh có vẻ thân thiết với một người tên Phan Toàn Phong hơn.

Giống như lúc này đây, Tiêu Vinh ngồi bên cạnh, nhìn Tiểu Thanh nói chuyện với Phan Toàn Phong, không thể chen lời vào.

Tiêu Vinh vừa sầu não lại không tiện nói ra, cậu len lén nhìn Phan Toàn Phong, nhìn kiểu gì cũng không hiểu Tiểu Thanh vừa ý anh ta ở điểm nào.

Nhưng dù cậu có phiền muộn tới đâu, thì cũng không thể biểu hiện ra, chẳng phải cũng như kết bạn với mấy bạn nữ hồi tiểu học hay sao, sao cậu cứ thấy xấu hổ, sao mình lại để ý mấy chuyện này chứ, có lẽ cảm giác bị ngó lơ không dễ chịu chút nào.

Cậu đã nghe nhóm Tiểu Tô nói qua về thân phận của Phan Toàn Phong, nói là người thân của Hồ Đại Vi, đi cửa sau tới làm việc, thế nhưng căn bản không làm việc, vườn trưởng còn đối xử rất tốt với anh ta, mê muội cứ như fan.

Bây giờ Tiểu Thanh cũng đối xử rất tốt với anh ta.

Cái người Phan Toàn Phong này vẫn luôn gãi bụng, trông có vẻ rất thô thiển, Tiểu Thanh nhìn, đột nhiên nói: “Sao anh cứ gãi bụng mãi thế.”

Tiêu Vinh nhìn mà hí hửng trong lòng, xem xem, đến Tiểu Thanh cũng không chịu được, Tiểu Thanh vừa nhìn đã biết rất yêu sạch sẽ, mà Phan Toàn Phong thì hơi lôi thôi lếch thếch, quả nhiên vẫn không chịu được.

Phan Toàn Phong gãi đầu một cái, “Quen rồi.”

Tiểu Thanh chìa tay ra, kéo áo Phan Toàn Phong xuống, sau đó dịu dàng nói: “Cẩn thận bị cảm lạnh.”

Phan Toàn Phong: “Ồ, cảm ơn anh Tiểu Thanh.”

Tiêu Vinh: “………”

Tiêu Vinh kinh hãi nhìn bọn họ một chút, cảm thấy không biết có phải Phan Toàn Phong bỏ bùa mê thuốc lú với Tiểu Thanh rồi hay không.

Thế nhưng đến khi Tiêu Vinh nhìn thấy Đoàn Giai Trạch ở với Phan Toàn Phong, mới biết cái gì là trúng bùa mê thuốc lú.

Tiểu Thanh chỉ nhắc nhở Phan Toàn Phong chú ý giữ gìn sức khỏe một chút, vườn trưởng thì chỉ thiếu điều đút cơm cho Phan Toàn Phong ăn!

Lúc họ ngồi ăn trưa với nhau, Phan Toàn Phong chỉ ăn một bát, Đoàn Giai Trạch cứ hỏi mãi, sao chỉ ăn có một bát, có phải không hợp khẩu vị không, có muốn thử những món khác không.. Cuối cùng ép Phan Toàn Phong ăn thêm nửa bát nữa, “Dáng to cao như vậy, sao lại ăn ít thế!”

Nhìn đãi ngộ của Phan Toàn Phong, lại nhìn bản thân mình, cảm thấy mình còn không được đối xử nhiệt tình như với Phan Toàn Phong. Cũng may mà chỉ có vườn trưởng và Tiểu Thanh như vậy, nếu mọi người đều như thế Tiêu Vinh còn nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không.

Tiêu Vinh muốn tìm lại cảm giác tồn tại, bèn mở miệng nói: “Bộ “Quan Sơn Nguyệt” mới đóng máy, mọi người đã biết chưa?”

“Biết chứ, cũng đã trả thiên nga lại cho chúng tôi rồi.” Đoàn Giai Trạch điềm nhiên nói rằng, “Thức ăn ở kia không được tốt, quay về bù đắp một chút.”

Tiêu Vinh chớp mắt nói: “Vậy à? Tôi nghe nói trong lúc quay Bạch Thế Kiều đã có đột phá, đạo diễn cũng khen cậu ta tiến bộ nhiều, về cơ bản gánh được vai nam chính.”

Đoàn Giai Trạch không nói gì, mà cái người tên Lăng Quang kia hừ lạnh một tiếng.

“Hahaha..” Đoàn Giai Trạch cười ruồi, “Tiến bộ cũng có hạn ấy mà, cơ bản không thể biểu hiện hoàn toàn được thần thái của phượng hoàng, dù sao phượng hoàng cũng là loài chim nhất…”

Anh nói tới đây, liền thấy Lục Áp đang nhìn chòng chọc sang bên đây.

Các động vật phái tới khác bao gồm cả Lăng Quang cũng căng thẳng nhìn Đoàn Giai Trạch: Vườn trưởng à, đừng nói tiếp vế sau nữa, nói nữa sẽ liên lụy tới mọi người đấy!

Đoàn Giai Trạch bèn gượng gạo bẻ lái, nói rằng: “….Phượng hoàng là loài chim cũng tàm tạm nhất thế gian.”

Tiêu Vinh: “……???”

Tiêu Vinh không hiểu, “Tàm tạm nhất” là cái gì? Rốt cuộc có tính là khen hay không??

Những người khác thấy Lục Áp thu hồi tầm mắt, liền thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, cuối cùng cũng nhặt lại được cái mạng.

Đoàn Giai Trạch cảm thán sâu sắc cái câu “Họa từ miệng mà ra”, không dám nói nhiều, ngang dạ rồi đi ngay.

Dùng bữa xong, Tiểu Thanh lại trò chuyện sôi nổi với Phan Toàn Phong.

Tiêu Vinh không nhịn được, tha thiết đợi mong hỏi: “Tiểu Thanh, cậu và anh Phan quen nhau từ trước à? Giống như rất thân quen.”

“À,” Tiểu Thanh cười híp mắt, “Bọn tôi nói chuyện mới biết, hóa ra mọi người là đồng hương, đều là người Tứ Xuyên.”

Phan Toàn Phong cũng nói: “Tôi và anh Tiểu Thanh còn từng ở một chỗ, chỉ là thời điểm khác nhau.”

Tiểu Thanh nói với âm lượng nhỏ xíu mà người khác không thể nghe thấy: “Nhớ năm đó tôi cũng từng nuôi một con gấu như vậy, nói không chừng là tổ tông của cậu ta…”

“Hóa ra là đồng hương à,” Tiêu Vinh nhìn Tiểu Thanh đầy sâu xa, “Tiểu Thanh à, tôi sắp phải ra ga tàu cao tốc rồi, cậu có muốn tiễn tôi không?”

Tiểu Thanh sửng sốt một chút, không ngờ bữa nay Tiêu Vinh lại bám người như vậy, trước đây độc lập lắm mà, nhưng vẫn đứng dậy, “Được thôi.”

“Khoan đã.” Phan Toàn Phong gọi cậu lại, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai cậu.

Tiêu Vinh không nghe thấy tiếng, trông thấy lúc Tiểu Thanh nghe Phan Toàn Phong nói xong thì liếc mắt về phía bên đây, trong lòng cảm thấy không được thích, bèn thúc giục: “Tiểu Thanh à…”

“Được rồi được rồi, nói sau đi.” Tiểu Thanh xoa xoa tai, đi cùng Tiêu Vinh.

Phan Toàn Phong nhìn hai người đi rồi, ngồi xuống xoa cái bụng tròn vo của mình, tự lẩm bẩm: “Gọi cái gì chứ, chỉ e sau này lại thành sợ vợ..”

——

Lại nói một thời gian sau đó, sau khi Kỳ Tích tách ra khỏi các con cánh cụt hoàng đế, những con cánh cụt hoàng đế muốn chơi gay kia sau khi không thấy nó, quả nhiên từ bỏ theo đuổi, tìm đối tượng khác.

Mùa giao phối của cánh cụt hoàng đế mỗi năm có một lần, vô cùng quý giá, sau khi không còn bị Kỳ Tích quấy rầy nữa, năm đôi cánh cụt hoàng đế kết thành năm đôi vợ chồng. Chúng nó là chim cánh cụt hoàng đế đã trải qua hai mùa giao phối, theo như tư liệu so sánh của vườn thú Thanh Điểu, năm nay cánh cụt hoàng đế vẫn chọn như năm ngoái.

Mà hiếm thấy hơn cả, cánh cụt hoàng đế mỗi mùa giao phối lại chỉ giao phối nhiều nhất ba phút…

Bởi vì kiến thức của nhân viên trong vườn thú chỉ dừng lại ở Kỳ Tích, thế nhưng Kỳ Tích lại mới thành niên, bởi vậy nên bây giờ tỉ mỉ ghi chép về năm đôi cánh cụt hoàng đế là một cơ hội rất tốt để tích lũy kinh nghiệm.

Đoàn Giai Trạch cố ý căn đúng giờ, tới khu triển lãm xem một chút, hy vọng có thể tận mắt quan sát cánh cụt hoàng đế quan hệ.

Chỉ thấy con chim mái nằm dưới đất, con chim trống cưỡi lên người vợ mình, thế nhưng bởi vì cơ thể đã quá mức nặng nề, hơn nữa tư thế này chỉ có cánh và mỏ nhọn chống đỡ, bởi vậy nên không cẩn thận sẽ bị ngã xuống, phải bò lên điều chỉnh tư thế một lần nữa.

Đoàn Giai Trạch nhìn thôi đã thấy mệt rồi..

Hai con chim mập ú, một con đuôi vểnh lên, một con đuôi chĩa xuống, tiến hành hoạt động ngắn ngủi.

Đây chính là khởi nguồn sinh ra của các bé cánh cụt đó!

Xem và quay lại toàn bộ quá trình xong Đoàn Giai Trạch lặng lẽ lùi ra, bắt đầu lo lắng cho chuyện Kỳ Tích tìm vợ sau này. Với hình thể của nó, chim cánh cụt mái bị đè chết mất, vẫn là tạm thời đừng yêu đương, sau này tu thành hình người rồi nói sau.

Đoàn Giai Trạch cân nhắc như vậy, sau đó đi ra ngoài.

Anh đang chuẩn bị đi thăm Kỳ Tích, dạo gần đây Kỳ Tích ở phòng thú y rất vui vẻ, bởi vì ở đây thi thoảng Đoàn Giai Trạch sẽ lặng lẽ dẫn nó đi ra cảm nhận nhiệt độ bên ngoài một chút.

Đoàn Giai Trạch thấy Kỳ Tích thích bên ngoài như vậy, cũng hối lỗi một chút, hồi Kỳ Tích còn bé không biểu hiện quá nhiều với nhiệt độ bên ngoài, anh chỉ nghĩ tới chuyện không thể để lộ ra, nên đưa Kỳ Tích tới buồng triển lãm. Bây giờ nhìn Kỳ Tích còn vượt ngục, sau này có thể cách thời gian cho nó ra ngoài hóng gió.

Dọc đường Đoàn Giai Trạch gặp phải Lục Áp, hắn cũng tới thăm Kỳ Tích.

Lục Áp ngửi mùi trên người Đoàn Giai Trạch, sau đó nhìn máy ảnh trong tay anh hỏi: “Cái gì vậy?”

“À, cái này ấy à.” Đoàn Giai Trạch vui vẻ, mở máy ảnh lên, cho hắn xem clip ban nãy, “Anh xem tư thế này, chết cười mất thôi, cứ như làm xiếc ấy, hình như loài chim nào cũng…”

Lục Áp: “……….”

Đoàn Giai Trạch: “……Bỏ mịa.”