Phan Toàn Phong, nguyên danh là Hắc Toàn Phong, là một gấu trúc tinh, ở trong núi mấy trăm năm, chưa đề cập tới bản thân gã, chỉ tính hồi
gã còn trẻ, gấu trúc vẫn chưa là động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bởi vậy nên mới ban đầu gã còn buồn bực, sao bọn họ lại được đãi ngộ cao đến thế?
Qua bao nhiêu năm như vậy, nói số gấu trúc gã từng gặp còn nhiều hơn chó, tuyệt đối không phải Đoàn Giai Trạch phóng đại.
Lại so sánh, cái người gọi là chuyên gia ở vườn thú Thanh Điểu này thì thấy được mấy con gấu trúc chứ, dù có là nhân viên trong khu bảo tồn gấu trúc, cũng không thấy nhiều bằng Phan Toàn Phong.
Với số gấu trúc Phan Toàn Phong từng gặp, cùng trải nghiệm bản thân, lại thêm cả kiến thức hiện đại được học trong thời gian này, chỉ cần đôi bên kiểm chứng lẫn nhau, thì căn bản sẽ vô địch…
— Lúc nhóm Hữu Tô biết Đoàn Giai Trạch bồi dưỡng Phan Toàn Phong, còn nói vườn trưởng đúng là càng ngày càng ranh mãnh, còn để gấu trúc nuôi gấu trúc.
Thế là, chuyên gia vườn thú Thanh Điểu thấy Phan Toàn Phong và Đoàn Giai Trạch kiêu ngạo như vậy, bèn ra sức hỏi mấy vấn đề, đều được Phan Toàn Phong giải đáp từng câu một, câu trả lời không những chính xác, hơn nữa còn chi tiết hơn những gì họ biết!
Phan Toàn Phong không phải con người bình thường, gã là yêu quái, bạn hỏi gã đồ ăn cứu hộ gấu trúc, gã có thể nói tỉ mỉ phương pháp chế biến, tỉ lệ phần trăm thành phần, tiện thể đánh giá các phương pháp điều phối, có những thành phần nào mà gấu trúc sẽ thích hoặc sẽ ghét.
Mọi người ở Thanh Điểu đều cả kinh, danh sách thành phần không là cái gì, rất dễ hiểu, nhưng càng là vấn đề đơn giản lại càng thể hiện sự chênh lệch trình độ. Thậm chí bọn họ còn không nghĩ ra được, tại sao chuyên gia Phan lại có thể nói rõ gấu trúc thích đồ ăn nào, khi ăn cảm nhận mùi vị ra sao.
Thế nhưng suy nghĩ một hồi, tuy rằng họ cũng không biết gấu trúc sẽ cảm nhận mùi vị thế nào, nhưng hình như có thiên hướng vi diệu như vậy.
Các vấn đề họ hỏi, chuyên gia Phan đều có thể nói tỉ mỉ từng chỗ, thể như anh ta vốn là gấu trúc.
Những chi tiết này, nếu không phải người chưa từng nuôi gấu trúc thì không thể bịa ra được. Dù có vài thuật ngữ chuyên môn dùng không được trôi chảy, nhưng vừa mở miệng đã biết đây là người từng trải.
Chưa nói tới những người nghi ngờ Phan Toàn Phong, mà ngay cả vườn phó Ngô cũng không khỏi đỏ mặt lên, cảm thấy mất mặt. Nếu không phải đang ở ngay trước mặt vườn trưởng Đoàn, ông đã muốn mắng bọn họ rồi. Nhìn điều kiện của Linh Hữu là biết tài chính dư dả, chẳng lẽ không thể mời nổi một chuyên gia?
Tuy quy mô của người ta vẫn chưa lớn, không có gấu trúc, nhưng đó là bởi thời gian mở vườn thú mới không được bao lâu, vườn thú Thanh Điểu của họ không phải có thể lớn mạnh như vậy ngay từ khi mới bắt đầu. Thế mà cũng dám hỏi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Đương nhiên, vị chuyên gia Phan này, đúng là hơi cẩu thả một chút…
Cho tới Đoàn Giai Trạch, cả quá trình anh đều hiền lành đôn hậu nhìn Phan Toàn Phong, nhìn gã giống như nhìn thấy gấu trúc đang bò khắp Linh Hữu, du khách đông đúc khắp nơi, một lúc sau mới từ tốn nói: “Mọi người giao lưu một chút, các vị không cần phải để trong lòng, chuyên gia Phan của chúng tôi sẽ không để ý.”
Vườn trưởng Ngô đỏ mặt ngượng ngùng nói với cấp dưới, ông thở dài, “Vườn trưởng Đoàn nói hay lắm, chúng ta tới đây vốn là để giao lưu, mọi người nên học tập chuyên gia Phan nhiều một chút.”
Đúng vậy, chuyên gia Phan này nói rất hay, giao lưu như vậy, mọi người đều được hưởng lợi không ít.
Người ở Thanh Điểu đều lúng túng, cúi đầu nhận sai với Phan Toàn Phong, muốn học tập từ gã.
Phan Toàn Phong vỗ cái bụng căng tròn của mình, tùy ý nói: “Bỏ đi, nói cũng là để các cậu nuôi dưỡng gấu trúc cho tốt, mấy ngày này học tập được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.”
Gã biết hiện tại đồng loại của mình không còn nhiều nữa, cho nên muốn mấy người này nuôi gấu trúc cho tốt hơn, nên không thèm tính toán với bọn họ.
Vườn trưởng Ngô cũng cảm thán, không hổ là cao nhân, lại hào phóng như vậy, đồng ý truyền thụ kinh nghiệm quý báu của mình bất kể hiềm nghi trước đó, vườn thú Linh Hữu này đúng là rất đáng kết giao.
Ông bắt chặt tay Đoàn Giai Trạch nói: “Cảm ơn vườn trưởng Đoàn, cảm ơn chuyên gia Phan đã vui lòng chỉ giáo. Tiểu Vương à, cậu có nghe không, có vấn đề gì mấy ngày này cứ hỏi chuyên gia Phan nhiều vào.”
Đến thầy Vương ở vườn thú Thanh Điểu cũng bội phục, vị chuyên gia Phan này thoạt nhìn lôi thôi lếch thếch, trông rất hung hăng, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tố chất thật sự rất cao, trình độ nghiệp vụ cao siêu, làm người ngay thẳng chân thành.
…
Đoàn Giai Trạch khiến mấy người này thay đổi thái độ, anh dẫn các nhân viên giao lưu đang không ngớt lời ca ngợi Phan Toàn Phong tới khu triển lãm cực địa, một trong những động vật đặc sắc ở vườn thú Thanh Điểu là chim cánh cụt hoàng đế, bọn họ có hơn tám mươi con cánh cụt hoàng đế, là một trong những vườn thú gây giống cánh cụt hoàng đế nhân tạo sớm nhất trong nước.
Mà Linh Hữu bây giờ chỉ có mỗi một con cánh cụt hoàng đế.
Thế nhưng chỉ một con này, đã đủ hạ gục vườn thú Thanh Điểu trong chớp mắt.
Người ở vườn thú Thanh Điểu trước khi đến đã biết tới con cánh cụt hoàng đế này, ngay cả tên cũng biết, nó tên là Kỳ Tích, chào đời ở thành phố Đông Hải có vĩ độ như vậy, lại lập một kỷ lục gây giống cánh cụt hoàng đế nhân tạo trong nước.
Hơn nữa ở trên mạng cũng rất có tiếng tăm, còn được yêu mến hơn tất cả số chim cánh cụt trong vườn thú của họ cộng lại, Linh Hữu còn làm gấu bông, lượng tiêu thụ rất tốt, thật khiến người ta hâm mộ ghen tị.
Bây giờ được tận mắt nhìn Kỳ Tích, bọn họ lại càng ngạc nhiên không thôi, con cánh cụt hoàng đế này cũng phải cao tới 1m5 ấy!
Hơn tám mươi con chim cánh cụt trong Thanh Điểu, chiều cao trung bình chỉ khoảng 1m, con cao nhất cũng là 1m2, dù sao chúng cũng không sống ở quê hương của mình.
Trông thấy họ hứng thú, Đoàn Giai Trạch bảo mọi người mặc đồ chống lạnh, dẫn họ vào trong tiếp xúc thân mật.
Kỳ Tích vừa nhìn thấy Đoàn Giai Trạch, liền mừng rỡ chạy tới, cũng may mà lần này nó không trượt tới, nếu không bên cạnh Đoàn Giai Trạch có nhiều người đứng sát như vậy, có lẽ sẽ ngã uỵch xuống như bowling.
Trong đoàn giao lưu của vườn thú Thanh Điểu có một nữ đồng chí nhỏ xíu, chỉ cao khoảng 1m5, mọi người trầm trồ trước chiều cao của Kỳ Tích, đồng thời không hẹn mà cùng nghĩ tới cô.
“Nào nào, Tiểu Diệp, cô ra đứng với con cánh cụt hoàng đế đi.”
“Haha, được lắm được lắm, như vậy rất trực quan.”
Tiểu Diệp đỏ mặt đứng bên cạnh Kỳ Tích, mọi người chụp cho họ hai bức ảnh.
Trong lòng Tiểu Diệp cũng tò mò, tới gần xem ảnh, suýt chút nữa thốt lên, “Sao trông em như người lùn vậy!”
Chủ yếu là Kỳ Tích quá to lớn, ngẩng đẩu lên còn cao hơn Tiểu Diệp một chút, lại còn mập mạp, mà Tiểu Diệp thì mảnh khảnh, qua bức hình trông Tiểu Diệp còn nhỏ bé hơn.
Tất cả mọi người đều cười một tràng, lại phấn khích chụp chung một bức ảnh với con cánh cụt hoàng đế to lớn này.
Vườn trưởng Ngô cảm thán: “To quá, đúng là to thật, theo như hóa thạch, cách đây rất lâu có chim cánh cụt cao tận hai mét, xem ra gen của con chim cánh cụt hoàng đế này cũng rất tốt.”
Có người hỏi vấn đề sức khỏe của Kỳ Tích, thân thể khỏe mạnh thì không cần phải hỏi rồi, vừa nhìn đã biết rất khỏe mạnh, nhưng tâm lý vẫn khỏe mạnh không xuất hiện vấn đề gì chứ?
“Ấp nhân tạo, mà lại ở một mình, nhất định sẽ có vấn đề. Mới đầu nó còn không biết bơi, phải để bọn tôi dạy đấy thôi, từ nhỏ đã không được tiếp xúc với đồng loại, giống như một đứa trẻ loài người vậy.” Đoàn Giai Trạch nghĩ trong lòng, cũng may mà có anh và Lục Áp nuôi lớn, “Chúng tôi sẽ tiến cử một bầy chim cánh cụt hoàng đế, đến khi ấy còn phải để nó giao lưu với đồng loại.”
Ở đây đều là người chuyên nghiệp, mọi người đều gật đầu tán thành.
Vườn trưởng Ngô lại nói: “Năm nay chúng tôi ấp thành công hơn mười con chim cánh cụt, vườn trưởng Đoàn à chúng ta quay lại có thể bàn bạc chuyện này, tôi cảm thấy rất hứng thú với loài chim ở vườn thú của cậu.”
Đây là ý muốn trao đổi, đây cũng là một trong những con đường các vườn thú thu nhận động vật, trao đổi động vật với các vườn thú khác, vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm tiền.
Đoàn Giai Trạch cũng có ý như vậy, đương nhiên sẽ đáp ứng.
Kỳ Tích nghe hiểu lời bọn họ, nó ở bên cạnh nghe thấy sẽ có thêm chim cánh cụt tới, còn không vui, từ phía sau cọ đầu vào Đoàn Giai Trạch một chút.
Đoàn Giai Trạch bị đẩy về phía trước hai bước, Kỳ Tích lại dụi vào người anh, anh vội vã bước lên vài bước xoay người lại, “Làm gì vậy hả?”
Kỳ Tích lật đật đi tới trước mặt anh, cúi đầu dựa vào ngực anh.
Đoàn Giai Trạch sửng sốt một chút.
Những người khác đều cười nói: “Làm nũng à? Có phải nó nghe hiểu lời chúng ta không.”
“Vườn trưởng Đoàn nói có chim cánh cụt tới chơi cùng nó.”
Những người nuôi động vật lâu đều biết, có một vài động vật có linh tính, nhất là lớn lên ở vườn thú, tiếp xúc nhiều với nhân loại, hoặc là động vật có trí thông minh tương đối cao.
Đoàn Giai Trạch bật cười nói: “Được rồi được rồi, có nhiều con tới nữa ba cũng chỉ yêu con thôi mà.. sao giống như cha nuôi thế.”
Anh không nhịn được mà cảm thán thêm nửa vế sau, cái đức tính này đúng là có phần giống Lục Áp.
Kỳ Tích làm nũng dụi đầu, Đoàn Giai Trạch bị trượt chân, lập tức ngã dập mông.
Những người khác hô “ối giời” một tiếng, không kịp đưa tay ra cứu lấy anh, tận mắt chứng kiến vườn trưởng Đoàn bị chim cánh chụt đẩy ngã xuống, “Vườn trưởng Đoàn à không sao chứ?”
“Không sao… quần áo vẫn rất dày.” Dù có vậy, Đoàn Giai Trạch cũng nhăn răng, nắm lấy vườn trưởng Ngô đứng dậy, vô cùng bất đắc dĩ, đây là con trai của anh mà, anh còn có thể làm gì nữa, thuận thế ăn vạ à.
Kỳ Tích nhìn thấy mình phạm sai lầm, vội vã kêu vài tiếng về phía vườn trưởng Đoàn, cúi đầu xuống, ở trước mặt Đoàn Giai Trạch, nhổ ra bãi cá còn chưa tiêu hóa hoàn toàn.
Đoàn Giai Trạch: “………….”
Mọi người đều biết vườn trưởng Đoàn tự mình ấp con cánh cụt hoàng đế này, coi nó như con trai, lúc này đây không nhịn được nói: “Cánh cụt hoàng đế phụng dưỡng, hiếu thảo quá.”
“Đúng là có linh tính, còn biết xin lỗi nữa.”
“Hiếu thảo, hiếu thảo quá, còn phụng dưỡng cha mình!”
Đoàn Giai Trạch: “………”
Đoàn Giai Trạch suy sụp che mặt, thậm chí còn muốn dạy dỗ Kỳ Tích trước mặt mọi người. Học tập ai không học lại học tập thầy Côn Bằng, thứ đã ăn vào có thể tùy tiện cho người khác sao?
Kỳ Tích thấy Đoàn Giai Trạch không ăn, còn cuống lên, cảm thấy anh không tha thứ cho nó, con chim mập vây quanh Đoàn Giai Trạch muốn chuyển chỗ thịt cá kia, muốn đưa cho Đoàn Giai Trạch. Cá ở hoàn cảnh 0 độ, lập tức đóng băng.
“Ba không ăn, ba không ăn đâu.” Đoàn Giai Trạch tái mét, “Con trai à, ba không trách con, ba ăn no rồi, không ăn đâu.”
Tấm lòng hiếu thảo này, ba thật sự không nhận nổi….
Kỳ Tích không hiểu nhìn Đoàn Giai Trạch, thế nhưng biết ba ba không trách nó là được rồi, nó lại dụi dụi mình vào người Đoàn Giai Trạch, thế nhưng lúc này rất cẩn thận để không đẩy ngã anh.
Sau khi ra khỏi khu cực địa, Đoàn Giai Trạch còn dẫn họ đi xem thủy cung.
Linh Hữu có một con cá ó dơi to nhất thế giới rất nổi tiếng, nhưng bọn họ thật sự không biết, ở hồ tiếp xúc cũng có nhiều thủy tộc cỡ lớn như vậy.
Thanh Điểu cũng có thủy cung, vườn phó Ngô xoa xoa con sao biển to bự kia, một lúc sau mới nói: “Con sao biển này to quá, vườn trưởng Đoàn à, xem ra ở chỗ các cậu lấy to làm đặc sắc.”
Từ cánh cụt hoàng đế, cá ó dơi cho tới động vật dưới nước, thậm chí có rất nhiều loài chim, động vật có vυ', phần lớn đều to hơn các động vật bên ngoài vườn thú một chút, còn lại đều to hơn rất nhiều.
Đoàn Giai Trạch cười hì hì nói: “Nếu không có gì đặc sắc, ai tới xem chúng tôi đây, thời buổi này mở vườn thú cũng khó.”
Vườn trưởng Ngô rất tán thành, “Chúng ta không thể không tăng cường phát triển các sản nghiệp phụ gia, bằng không thời đại phát triển, có nhiều hạng mục giải trí như vậy, mọi người không muốn tới vườn thú nữa.”
Nếu không có gì đặc biệt, người ta thà tham gia các hạng mục giải trí khác, vườn thú đơn điệu, dần dần sẽ bị đào thải.
Nói đến sản nghiệp phụ gia, vậy thì không thể không nhắc tới nhà hàng Giai Giai của vườn thú Linh Hữu.
Nhà hàng Giai Giai nổi đến mức nào? Lúc đầu Đoàn Giai Trạch còn muốn dựa vào nhà hàng để nuôi vườn thú nữa cơ mà.
Vốn là Phan Toàn Phong đã khiến đám người không phục kia ngã xuống một nửa, sau khi ăn xong ở nhà hàng Giai Giai, bọn họ liền tâm phục khẩu phục.
..
Ngoài bàn chuyện hợp tác ra, Đoàn Giai Trạch còn chu đáo giành ra nửa ngày để dẫn họ đi tham quan thành phố Đông Hải một chút, Linh Hữu ở nơi hẻo lánh, tốt xấu gì cũng nên giành thời gian để người ta đi mua quà lưu niệm.
Thanh Điểu ở đất liền, hiếm khi nhìn thấy sông và biển, thậm chí trong đoàn giao lưu còn có hai người chưa từng nhìn thấy biển nữa, Đoàn Giai Trạch dẫn họ tới bên bờ Cửu Loan chơi.
Bởi hai năm trở lại đây du lịch phát triển, nên trên bờ biển rất náo nhiệt, cũng không thiếu các hạng mục trò chơi. Mọi người đều không mang theo áo tắm, Đoàn Giai Trạch thuê thuyền, dẫn họ đi một vòng trên biển.
Đoàn Giai Trạch nhìn biển quen rồi, nhưng những người ở Thanh Điểu đều rất hưng phấn, khen nửa buổi.
Đoàn Giai Trạch không nhịn được mà nói: “Thực ra bãi biển Đông Hải ngày trước đẹp hơn nhiều, bây giờ không giống như hồi tôi còn bé, đều đã bị ô nhiễm rồi. Hầy, nhưng mà Đông Hải vẫn còn tốt, địa phương nhỏ, bên thành phố Lâm Hải còn bị ô nhiễm nặng nề hơn.”
Vườn trưởng Ngô bảo rằng: “Đúng là như vậy, tôi từng tới đó, trên bờ biển có rất nhiều rác, nước cũng không xanh như ở đây.”
“Vâng, hồi trước ở Cửu Loan có rất nhiều sinh vật biển. Phải rồi, mấy tháng trước chúng tôi còn cứu một con cá heo trắng ở đây, cũng may mà cứu sống được, có một vài con cá heo bị hấp thụ chất độc, trong cơ thể có bệnh, không thể xác định, căn bản không cứu được.” Đoàn Giai Trạch lại nhớ tới giấc mộng Nam Kha của mình, mơ về vùng biển xanh sạch đẹp, anh thở dài não nề.
Mười mấy người bọn họ chia ra ngồi ở hai chiếc thuyền, Đoàn Giai Trạch ngồi chung một chiếc thuyền với vườn trưởng Ngô, nhóm người trẻ tuổi thì ngồi ở một chiếc thuyền khác, ở trên thuyền vui đùa náo nhiệt.
Đoàn Giai Trạch và vườn trưởng Ngô ở bên đây thảo luận nghiêm túc về việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh vật biển, thuyền bên cạnh chơi đùa, Đoàn Giai Trạch nghe thấy một tiếng kêu ré lên, hóa ra là một thành viên nam bị người khác đẩy xuống.
Tất cả mọi người đều mặc áo phao cứu hộ, người này chìm chìm nổi nổi trong làn nước, dạt trên mặt biển. Hai chiếc thuyền dừng lại, mọi người quay đầu lại nhìn anh ta.
Vườn trưởng Ngô liếc mắt nhìn, bó tay nói: “Tụi trẻ hoạt bát quá. Các cậu cẩn thận một chút, mau kéo người ta lên, như vậy không an toàn, hướng dẫn viên đã nói không được chơi như vậy rồi.”
Tụi trẻ bây giờ có câu gì ấy nhỉ? No zuo no die.
(Không làm không chết)
Đoàn Giai Trạch nhìn sang, chàng trai bị đẩy kia hình như tên là Tiểu Hách, lúc này đây đang nổi trên mặt nước dựa vào áo phao, từ từ trôi về phía bên đây, gào lên: “Mau kéo tôi về đi!”
Trên thuyền có phao cứu sinh buộc dây thừng, nhưng bọn họ không chịu thả xuống, mà dùng điện thoại chụp lại cảnh tượng chật vật của Tiểu Hách.
Tiểu Hách: “Mịa nó, mấy người xấu tính thế!”
Anh không thể làm gì hơn là rẽ nước về phía thuyền của mình, rẽ mấy lần không được, đột nhiên trên gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi, vội vã nói: “Đậu xanh đậu xanh, có cái gì cọ vào chân tôi ý, không phải cá mập đấy chứ?”
Các đồng nghiệp của cậu ta đều cười bảo: “Cậu diễn cũng khá lắm!”
“Diễn sâu quá, ông diễn nữa đi?”
Tiểu Hách vội la lên: “Dưới chân có cái gì thật ấy! Không biết là cái gì, mau tới đỡ tôi đi!”
Cậu ta lập tức bổ não rất nhiều cảnh tượng trong phim kinh dị, ra sức rẽ nước.
Mọi người thấy cậu ta hoảng loạn như vậy, cũng không dám dọa nữa, ném phao ra ngoài, chuẩn bị kéo cậu ta về.
Tiểu Hách thê thảm nói: “Có cái gì thật ý! Lại tới rồi!”
Vườn trưởng Ngô nâng mắt kính lên, nghiêm túc nói: “Lúc này đã biết sợ chưa, dưới nước có bóng thật đấy.”
Bộ dạng Tiểu Hách sắp té xỉu tới nơi.
Gần biển có lưới đề phòng cá mập, tuy rằng ở đây không có, nhưng vườn trưởng Ngô và Đoàn Giai Trạch vừa nhìn đều biết cái bóng kia chắc chắn không phải cá mập.
Thậm chí Đoàn Giai Trạch còn hơi động lòng, nằm úp sấp lùa tay xuống mặt nước.
Cái bóng kia lập tức bơi về phía Đoàn Giai Trạch, sau đó mọi người liền trông thấy một con cá heo màu hồng nhạt nhảy lên khỏi mặt nước.
“Cha mẹ ơi ——” Bọn họ trầm trồ thốt lên một tiếng, tốt xấu gì họ cũng làm việc ở vườn thú, có mấy người nhận ra được, “Cá heo trắng Trung Quốc à?”
Mấy con cá heo quý hiếm như vậy, họ lại có thể gặp được, chẳng phải đều nói, ai gặp được cá heo hồng nhạt thì sẽ may mắn hay sao?
Tiểu Hách cũng bối rối, không ngờ ban nãy là do con cá heo nghịch ngợm này trêu mình, lúc này cậu ta đã được kéo tới thuyền, gãi đầu nói: “Nếu biết trước là cá heo em đã chơi với nó thêm một chút, ban nãy nó tưởng em chết đuối à?”
Thế nhưng chuyện tiếp theo mới là thú vị, con cá heo trắng Trung Quốc nhảy lên mặt nước, sau đó lại bơi tới tay Đoàn Giai Trạch, cọ đầu vào lòng bàn tay anh, dáng vẻ vô cùng thân thiết.
“Ôi trời, vườn trưởng Đoàn biết nó à?”
Lúc này Đoàn Giai Trạch càng thêm chắc chắn, đây chính là con cá heo trắng Trung Quốc lần trước họ cứu hộ, trước đó nó được thả về khu bảo vệ cá heo, có lẽ lại bơi về hải vực rồi.
Đoàn Giai Trạch nói rằng: “Xem như quen đi, bạn cũ, lần trước nó mắc cạn ở biển, chúng tôi cùng vườn thú thành phố đồng thời cứu nó, sau đó thả về, xem ra nó vẫn còn nhớ tôi.”
Vườn trưởng Ngô cảm thấy hứng thú nói: “Trí nhớ của cá heo không tệ, có thể nhận ra bạn cũ nhiều năm, có thể so với con người. Cậu có ơn cứu mạng nó, xem ra nó còn nhớ cậu.”
Những người khác càng trở nên xúc động, “Cảm động quá.”
Bọn họ lại một lần nữa khởi động thuyền, con cá heo trắng Trung Quốc này vẫn bơi theo họ, chỉ chốc lát sau, Đoàn Giai Trạch thấy nó lặn xuống làn nước, sau đó có ba con cá heo đồng thời nhảy ra khỏi mặt nước, tạo thành ba đường cong đẹp đẽ.
“Còn có bạn nữa à?” Mọi người mừng rỡ nói, hai con bên cạnh cũng đều là cá heo trắng, không biết nó có liên hệ máu mủ không.
Đoàn Giai Trạch bảo người ta chụp ảnh cho anh, chụp ảnh anh sờ cá heo, còn chụp được bức ảnh ba con cá heo đồng thời nhảy lên.
Ba con cá heo bơi cùng bơi quanh du thuyền nô đùa một phen, giữa chừng có du thuyền đi tới, trông thấy cá heo mọi người đều mừng rỡ chụp ảnh, thậm chí còn có thể nghe láng máng thấy giọng của họ: “Cá heo màu hồng phấn, mau mau ước đi!”
“Đậu xanh sao con cá heo này không chơi với chúng ta!”
“Nè nè, có đồ ăn không, ném mấy con cá xuống thu hút cá heo đi.”
Tiếc là không thể thu hút được ba con cá heo này.
Một tiếng sau, mọi người lưu luyến chia tay.
“Bọn anh phải đi rồi, biết em ở đây, lần sau anh sẽ quay lại thăm em và các bạn.” Đoàn Giai Trạch xoa xoa đầu cá heo, dường như nó có thể hiểu được, không giống như lần trước đuổi theo mãi thôi, mà cùng hai con cá heo khác bơi về hướng ngược lại.
…
Dọc đường về mọi người ở vườn thú Thanh Điểu vẫn còn thảo luận chuyện này, không ngờ hôm nay đi còn có thể chứng kiến một chuyện như vậy, mấy bạn trẻ đa sầu đa cảm đều rất cảm động.
Đoàn Giai Trạch còn đưa bức ảnh cho Tiểu Tô, bảo rằng hôm nay gặp lại con cá heo trắng ở sông Cửu Loan.
Tiểu Tô gửi rất nhiều biểu cảm khóc, “Huhuhu, vườn trưởng à! Sau này anh nhất định phải thường tới thăm chúng nó nhé! Nó còn nhớ anh đấy!”
Ngay cả weibo của Linh Hữu cũng đăng tin mới, đăng bức ảnh Đoàn Giai Trạch ở khu bảo vệ cá heo và bức ảnh chụp ngày hôm nay lên.
Vườn thú hoang dã Linh Hữu:
Ngày 15 tháng 6, phát hiện cá heo trắng Trung Quốc mắc cạn ở sông Cửu Loan, vườn thú thành phố Đông Hải cùng vườn thú Linh Hữu phối hợp tiến hành cứu hộ, ngày 25 tháng 6 thả về khu bảo vệ cá heo. Hôm nay vườn trưởng của chúng tôi đi dạo ở khu Cửu Loan, gặp lại con cá heo trắng Trung Quốc này cùng bạn của nó, cá heo trắng có trí nhớ tuyệt hảo vẫn còn nhớ người bạn cũ của mình..
[Hình ảnh] [Hình ảnh] [Hình ảnh]
Bình luận:
Aaaaaaa mị vẫn còn nhớ con cá heo này nè, lần đó bảo rằng cứu nó không dễ, trời ạ, thế mà nó vẫn còn nhớ người đã giúp mình!
Giỏi quá, hải dương lớn như vậy, còn có thể gặp lại.
Tui cũng muốn sờ con cá heo màu hường kia, cảm động quá à QAQ
Chời đựu, bạn mị hôm nay đi chơi ở Cửu Loan, cũng nói nhìn thấy con cá heo màu hồng phấn này, bọn họ còn muốn thu hút con cá heo kia qua nữa, nhưng con cá heo kia chỉ vây quanh những thuyền khác, xem ảnh chụp, đúng là vườn trưởng rồi!
Lầu trên! Chời ơi tin được hông, nhận ra vườn trưởng thật!
Xoăn nhà ta giỏi quá đi à…
…
…
Sau khi trở về, mọi người ở Linh Hữu còn bám lấy Đoàn Giai Trạch hỏi chuyện cá heo trắng Trung Quốc, xin lần sau anh dẫn họ tới xem. So với các thủy cung khác, Linh Hữu không có cá heo, cũng không có cá hổ kình…
Nhưng mà, vườn trưởng có con cá heo bầu bạn cùng cũng không tệ, cá heo sống ở hải dương chẳng phải đẹp hơn nhiều sao?
Buổi tối, lúc ở trong phòng nghỉ ngơi, Đoàn Giai Trạch đứng bên cạnh xem đám Hữu Tô chơi mạt chược, Hữu Tô còn hỏi chuyện này.
Đoàn Giai Trạch nói: “Đúng vậy, còn chơi một lúc, nhưng mà lần này không gặp được Tinh Vệ.”
Anh nhìn Tinh Vệ một chút.
Tinh Vệ ngẩng mặt lên, “Ta không tới chỗ đó lấp biển, ta thấy có rất nhiều người ném rác ở đó, chắc là còn lấp biển nhanh hơn ta.”
Đoàn Giai Trạch: “……………”
Đoàn Giai Trạch đau xé lòng, chuyện này đúng là ‘dark joke’. Đến cả Tinh Vệ cũng nói như vậy, có thể thấy nên tăng cường đẩy mạnh bảo vệ môi trường hơn, anh quyết định khiếu nại với thành phố, bắt tay cùng khách du lịch, không thể bỏ qua việc bảo vệ môi trường được.
Tiểu Tô thua thảm trước Hữu Tô, bèn đứng lên cảm thán, “Vườn trưởng à anh tới chơi đi, tôi thua thảm quá.”
Trình độ chơi bài của Hữu Tô, không ai ở Linh Hữu thắng được, chỉ có Lục Áp là Hữu Tô không dám thắng. Với đầu óc của cô, Tiểu Thanh và Đoàn Giai Trạch hợp lực cũng không đánh lại, có đổi sang Đoàn Giai Trạch cũng vô dụng.
Đoàn Giai Trạch: “Không được…”
Tiểu Thanh ấn Đoàn Giai Trạch ngồi xuống, “Tôi thấy tiền bối Hữu Tô không tiện thắng vườn trưởng đâu!”
Mặc kệ Tiểu Thanh nói có đúng hay không, Đoàn Giai Trạch cũng than lên một tiếng đầy đau đớn, anh khẽ nhổm mông lên. Hai hôm trước anh bị Kỳ Tích đẩy té cái rầm, hơi bị đau, bây giờ mông vẫn còn ê ẩm, Tiểu Thanh ấn anh ngồi xuống ghế đúng là không thoải mái.
Cả phòng toàn yêu quái có nhãn lực gì chứ, còn ai không nhìn ra đây là đau mông.
Tiểu Thanh: “Ây dà, vườn trưởng bị sao vậy??”
Đoàn Giai Trạch lườm cậu ta một cái, “Cậu cũng quan tâm gớm nhỉ, giờ mới phát hiện ra, tôi đau mông mấy ngày nay rồi!”
Sau khi anh dứt lời, đột nhiên phát hiện trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ, mọi người đều im lặng nhìn sang Lục Áp.
Đoàn Giai Trạch: ……….?
Lục Áp bị nhìn liền cáu kỉnh, hằn học nói: “Các ngươi nhìn bản tôn làm cái gì! Cũng không phải ta đánh tên ấy!”
Mọi người: “…………”
Đoàn Giai Trạch: “……………”