Thiệt mệt tâm, không muốn làm vườn trưởng nữa, đến chim cũng không phân biệt được.
Đoàn Giai Trạch chẳng biết nên đối mặt với Lăng Quang thế nào nữa, lần trước anh vừa mới gạt Lăng Quang cho xong chuyện, lúc này thật sự không biết nên giải thích thế nào, nhỡ Lăng Quang kể ra ngoài, chẳng phải không còn chút uy nghiêm của vườn trưởng hay sao?
Lục Áp nhặt hòn đá dưới đất lên ném Lăng Quang, “Cút đi, nói ra thì ngươi chờ chết đi.”
Lăng Quang: “………….”
Đoàn Giai Trạch: “………….”
Lăng Quang vỗ cánh bay đi, bộ dạng như chạy trối chết, dù sao thì Lục Áp cũng chẳng nể nang gì, ném đá luôn.
Đoàn Giai Trạch lắp ba lắp bắp nói: “Như.. như vậy được không…”
Đơn giản thô bạo như vậy, đã đuổi Lăng Quang đi rồi.
Lục Áp cười nhạo anh, “Giải thích với hắn làm gì chứ, ngươi làm vườn trưởng không được quá mềm yếu, học theo bản tôn đây này, đảm bảo hắn không dám hé miệng, chỉ dám làm hồng hạc.”
Đổi lại là Lục Áp, Lăng Quang thật sự không dám nói câu đó, nhưng nếu thật sự là Lục Áp, thì căn bản không có chuyện không nhận ra.
Nhìn Lăng Quang bay về với bầy hồng hạc của mình, lập tức được một đám hồng hạc quấn lấy, Đoàn Giai Trạch nói rằng: “Em không có công lực ấy, thế nhưng sau này đạo quân làm chỗ dựa cho em, hiệu quả cũng tương đương.”
Lục Áp rất vừa ý với lời xu nịnh này, hắn lầm bầm mấy tiếng, “Ngươi đã thức thời như vậy, thì không thành vấn đề.”
Uy hϊếp Lăng Quang xong, Đoàn Giai Trạch và Lục Áp cùng tới căng tin ăn.
Vừa vào liền thấy Tiểu Tô đang mượn căn tin làm phòng phát đồ, phân phát đồ đạc cho mọi người, Đoàn Giai Trạch tới gần liếc nhìn, “Phát đồ gì vậy, có đồ của anh không?”
Tiểu Tô liền lấy cho Đoàn Giai Trạch xem, đều là váy áo, “Bọn em cùng nhau mua túi phúc, đều là đồ con gái, vườn trưởng có muốn không?”
Đoàn Giai Trạch vội vã tránh ra, “Mọi người cứ chơi đi, mọi người cứ chơi đi.”
Anh còn thấy Bạch Tố Trinh cũng có mặt trong đó, đang cầm hai chiếc váy, đều là màu nhạt như trắng và xanh, trông cũng có vẻ vừa vặn.
Tiểu Thanh đã làm nữ nhân mấy ngàn năm, lúc này đây tuy đã thành con trai, nhưng cũng không nhịn được mà ghé tới, “Cái này đẹp này.”
Có nữ đồng nghiệp cười ha hả trêu chọc: “Có phải Tiểu Thanh muốn lấy một cái cho bạn gái không?”
Tiểu Thanh đỏ mặt lên, “Em vẫn chưa có bạn gái.”
Đoàn Giai Trạch ngồi bên đây, Lục Áp kế bên cạnh, Hữu Tô cũng ngồi chung một bàn, Hữu Tô nghe xong nói: “Tiếc quá, Tiểu Thanh đăng ký làm nam xà, ở nhân gian có nhiều váy đẹp như vậy lại không thể mặc.”
Nếu bọn họ là nhân viên phái tới thì thôi, lại cứ là động vật phái tới, các động vật trống mái đực cái lúc này không thể tùy tiện đổi giới tính được nữa, lại cũng không giống như cánh cụt hoàng đế con nào con nấy đều như nhau, ngoại hình có sự khác biệt rõ ràng.
Tiểu Thanh biến thành con trai, cũng đã đăng ký như vậy, phải giữ nguyên thôi. Lần trước khi Hùng Tư Khiêm mới tới, mọi người còn thảo luận không biết Tiểu Thanh tìm bạn trai hay bạn gái thế nào.
Trong lòng Đoàn Giai Trạch lại nói đấy là tại mọi người còn chưa hiểu rõ về nhân gian thôi, lần sau đi dạo quanh Thái Lan một vòng rồi sẽ rõ.
…
Ngày hôm sau Đoàn Giai Trạch để nhân viên đeo vòng chân cho Lăng Quang, đùa à, dù không có Lục Áp ở đây, thì cũng không thể để chuyện này xảy ra hết lần này tới lần khác.
Anh còn đắn đo nửa tiếng, cũng từng nghĩ tới việc dùng thú tâm thông, nhưng thú tâm thông một ngày chỉ có năm lần, nếu như anh nhận sai cả năm con luôn thì sao?
Tỉ lệ tuy nhỏ, nhưng cũng không phải không có khả năng này, anh đã xui xẻo nhận sai hai lần rồi.. Móa nó chứ, mấy con hồng hạc này giống nhau dễ sợ.
Có rất nhiều loài chim phóng sinh được đeo vòng chân để đánh dấu, tuy rằng ở đây không phóng sinh, nhưng Đoàn Giai Trạch bảo rằng vì con này tiến cử khác với những con khác, làm vậy để quan sát, các nhân viên cũng không nghi ngờ gì.
Lăng Quang nhìn chiếc vòng (?) đột nhiên thêm vào mà câm nín, cũng biết hẳn là do hôm qua anh biến thành chim hồng hạc.
Đoàn Giai Trạch phân biệt được rõ ràng thân phận của Lăng Quang, hài lòng gật đầu, người phàm tự nhiên có cách của người phàm.
Ở trong các vườn thú, rất nhiều nhân viên chăn nuôi dùng các cách để phân biệt động vật của mình, thường thấy nhất là đánh dấu, ví dụ như cho chim cánh cụt đeo vòng, vẽ hình trên mặt khỉ.
Khi quay về Đoàn Giai Trạch lên mạng xem fanpage một chút, Tiểu Tô đã đăng bài về việc phó viện trưởng Hàn tới tham quan lên mạng, bao gồm cả đoạn clip ông hát cùng Hùng Tư Khiêm.
Trên mạng có những fan hí khúc như phó viện trưởng Hàn, còn có một vài fanpage có kiến thức, một vài trang tin tức có quan hệ phiếu tấn, tài nguyên với phó viện trưởng Hàn, cũng đều chia sẻ tin tức này.
Đến lúc này Đoàn Giai Trạch mới biết trong mắt các fan hí kịch bình thường Hùng Tư Khiêm như thế nào, họ ca ngợi anh ta đến mức là một “Hoa đoàn cẩm thốc”.
(Hoa đoàn cẩm thốc: rực rỡ gấm hoa)
Còn những người qua đường không hiểu, cũng khen một câu hát hay, hơn nữa còn khen ngợi Linh Hữu là cảnh điểm mang tính biểu trưng cho thành phố Đông Hải, hoàn toàn đạt được hiệu quả tuyên truyền mong muốn.
Đoàn Giai Trạch ngẫm lại cũng cảm thấy mình gây nghiệp, động vật phái tới có nhiều tài nghệ như vậy, lại cứ phải ở đây làm động vật. Mà anh cũng thật là, có nhiều nghề nghiệp kiếm tiền dễ dàng hơn lại không mệt mỏi, nhưng cứ làm vườn trưởng.
Đếm sơ sơ, Đoàn Giai Trạch đã bỏ qua một loạt các nghề nghiệp có tiền đồ như ông trùm bất động sản, làm ông chủ cửa hàng chăn ga gối đệm, ông chủ chuỗi nhà hàng ăn, hiệu trưởng trường học thư pháp, hiệu trưởng trường hí khúc…
—
Buổi trưa ngày cuối tuần ở vườn thú Linh Hữu, cũng chính là lúc đông người nhất, du khách tới vườn thú nghỉ ngơi dạo mát, thực khách buổi trưa tới nhà hàng Giai Giai dùng bữa, khiến nơi đây vô cùng nhộn nhịp, ngoài cửa có rất nhiều xe đỗ.
Có một chiếc xe con mang biển kiểm soát địa phương không đáng chú ý đỗ bên lề đường, bởi vì không thể chen vào bãi đỗ ngoài cửa nên vẫn không xuống xe.
Bên trong xe, một thanh niên đẹp trai tháo kính râm xuống, nhìn bảng hiệu một chút, “Vườn thú Linh Hữu? Sao nghe quen tai thế?”
Một cô nàng ngọt ngào xinh đẹp ngồi phía sau dụi dụi đôi mắt, nhìn ra ngoài cửa một chút, có phần không nắm được tình hình, “Cái quỷ gì đây, Tiêu Vinh, không phải ông nói đưa chúng tôi đi ăn sao? Ông kéo chúng tôi ngồi tàu cao tốc năm tiếng trời, lại thuê xe lái tới vườn thú ở nơi hoang dã này, định làm cái gì vậy hả?”
Soái ca lái xe nói rằng: “Làm cái gì ấy hả? Mọi người cũng theo dõi weibo của tôi mà, có nhớ khoảng thời gian trước tôi mới quay xong một chương trình truyền hình thực tế không, có một kỳ tới thành phố Đông Hải, đi vườn thú ấy? Tôi cũng nói trên trang cá nhân rồi, đồ ăn ở đây ngon lắm.”
— Nếu có người theo đuổi thần tượng, hoặc có cánh phóng viên giải trí ở đây, trông thấy ba người họ chắc sẽ hét lên thành tiếng, bởi vì ba người ngồi trước mắt đây, đều là minh tinh đang nóng bỏng tay trong giới giải trí.
Tiểu thịt tươi Tiêu Vinh đang hot, xuất thân từ ca sĩ, từng đóng vài bộ phim, dạo gần đây tham gia các chương trình giải trí cũng biểu hiện không tầm thường.
Diễn viên Dương Tử Huy cùng công ty cậu ta, mới debut đã đạt được giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, có cả nhân khí và thực lực.
Còn có một người từng hợp tác với bọn họ, cũng debut trong mảng phim truyền hình là hoa đán Miêu Tiêu, lúc này đây có một bộ phim đang phát sóng rất hot, xếp hạng không tầm thường.
Bất kể là người nào, một mình cũng có thể gây sóng gió. Bây giờ họ xuất hiện cùng nhau ở một góc nhỏ trong thành phố ven biển Đông Hải, sợ rằng không ai dám nghĩ tới.
Hai người nghe thấy câu nói kia của Tiêu Vinh, ít nhiều cũng có chút nhớ ra, công việc của họ rất bận rộn, tuy rằng không thể chú ý tới quá nhiều tin tức, nhưng tốt xấu gì chương trình của Tiêu Vinh hot như vậy, họ cũng từng lướt qua, còn hỗ trợ tuyên truyền.
Thậm chí Miêu Tiêu còn nhớ tới một chi tiết nhỏ, cô hỏi: “Có phải đây là chỗ kiếm được khối phỉ thúy giá trên trời không?”
Ekip lấy chuyện này ra để viết bài đưa tin gây hot, bởi vậy nên Miêu Tiêu vẫn có chút ấn tượng, lúc đó cô còn lấy làm nghi ngờ, phỉ thúy kia là bất ngờ tìm được, hay là có sẵn trong kịch bản, nếu không thì cũng khéo quá rồi, tuy rằng diễn rất thật, suýt chút nữa đã lừa được cả nghệ sĩ trong nghề như cô.
“Đúng rồi, chính là chỗ ấy.” Tiêu Vinh bảo rằng, “Trong này có một nhà hàng, ăn ngon lắm.”
Dương Tử Huy không xem chương trình kia, bởi vậy nên có chút chống đối, “Thế thì cũng đâu cần phải đi xa như vậy chứ, tôi mệt chết đi được.”
Gần đây anh ta mới quay xong một bộ phim, vai diễn khá là u ám, sau khi đóng xong còn phải đi tư vấn tâm lý, vất vả lắm mới thoát khỏi vai diễn, nhưng vẫn chưa lấy lại được sức lực.
Miêu Tiêu lại trêu ghẹo: “Nhiều người như vậy, nếu như bị chụp lại thì nguy to, mấy ông đoán xem truyền thông thấy ba người chúng ta cùng đi vườn thú sẽ thế nào?”
Dương Tử Huy gượng gạo trêu chọc: “Có tâm thì chọn tôi với bà, không thì bà với Tiêu Vinh ra, nói hai người yêu đương, không có tâm thì cắt bà ra, kêu là tiểu thịt tươi để chữa trị vết thương tình, rơi vào lưới tình với sư huynh đồng môn.”
Miêu Tiêu bắt đầu cười ha hả, Tiêu Vinh thì đen mặt lại.
Từ khi Tiêu Vinh debut tới nay, vẫn luôn bị một tin đồn bám lấy —— trước khi cậu ta tới Linh Hữu ghi hình, các nhân viên còn thảo luận vấn đề này.
Khác với các tin đồn ghép cặp thường thấy, Tiêu Vinh thật sự bị người ta loan tin đồn vô căn cứ về tính hướng của cậu ta, chuyện này không tốt tẹo nào.
Tiêu Vinh chỉ có thể một mình kêu khổ, cậu ta là giai thẳng tắp, bây giờ không chỉ tránh các cô gái nghi ngờ, còn phải tránh cả con trai.
Ăn một bữa cơm với bạn tốt cũng bị quản lý liên tục nhắc nhở không được ôm vai khoác tay, khiến có những lúc cậu cũng phải nghi ngờ bản thân mình.
Miêu Tiêu: “Hỏi thật này, chỗ này bảo vệ riêng tư thế nào? Chúng ta cũng không thể đeo kính râm khẩu trang ngồi ở phòng khách được.”
“Ở đây không có phòng riêng, nhưng tôi quen anh chủ, có thể xin một phòng riêng,” Tiêu Vinh cúi người lấy ba cái túi có logo của Linh Hữu, “Đây là mặt nạ ăn theo ở nơi này, đeo vào đi, đeo kính râm dễ bị nhận ra.”
Trong túi đồ là ba chiếc mặt nạ Bạch Hồ, so với đeo kính râm khẩu trang thì thuận tiện hơn nhiều, hơn nữa ở vườn thú có nhiều người đeo, không ai chú ý tới.
Ba người đeo mặt nạ xuống xe, hòa cùng dòng người bước vào trong vườn thú.
Tiêu Vinh gọi điện thoại cho Đoàn Giai Trạch, nói mấy câu, rồi dẫn họ đi về phía tòa nhà văn phòng. Cậu từng làm nhiệm vụ ở đây, bởi vậy nên cũng coi như quen đường.
Lúc đi qua nhà hàng Giai Giai, có thể thấy nơi đây người đông như mắc cửi, bên ngoài xếp thành hàng dài, mọi người đều đã quen, có người còn mang theo cả một chồng ghế nhỏ, ngồi xếp hàng.
“Ôi…” Miêu Tiêu còn đang cho rằng Tiêu Vinh chỉ khuếch đại, không ngờ nơi đây làm ăn tốt như vậy, xem ra cũng có tài.
Dương Tử Huy cũng chú ý, nhưng là môi trường ở vườn thú này.
Công tác phủ xanh ở nơi đây rất tốt, cảnh tượng cây trúc xanh biếc mọc thành bụi, dưới sân cỏ mọc um tùm, bên ngoài núi xanh dập dờn uốn lượn bao quanh, không khí rất đỗi trong lành. Dạo bước trong vườn khiến người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, không nhịn được mà thả lỏng.
Bác sĩ tâm lý tư vấn cho Dương Tử Huy, giúp anh có thể buông lỏng một chút, anh ở nhà nằm nghỉ một tuần, tuy rằng đã thoát khỏi bộ phim, nhưng vẫn chưa thể tìm lại được trạng thái thả lỏng hoàn toàn. Bây giờ tới đây, dường như đã tìm được một ít.
Không biết có phải ảo giác hay không, từ lúc ở ga tàu cao tốc tới đây, anh ta có cảm giác như những người qua đường đều thong thả không nhanh không chậm, giống như đang nghỉ ngơi vậy, nhịp sống ung dung từ tốn.
Đến khi đi tới hồ nhân tạo, Dương Tử Huy càng cảm thán, anh nhìn những bông sen trổ mình đỏ rực, hương sen thoảng thoảng quanh chóp mũi, khiến anh có cảm giác kích động muốn ngồi xuống nghỉ ngơi tại chỗ.
Tiêu Vinh nhìn chòng chọc Dương Tử Huy: “Ông làm gì vậy? Bộ dạng như muốn phi thăng ấy?”
Dương Tử Huy: “…………”
Dương Tử Huy: “Không phải, ông không cảm thấy nơi này rất thoải mái à?”
“Có chứ, lần trước tôi tới đã cảm thấy hoàn cảnh nơi đây rất tốt, nếu không phải nơi này không có sân bay, tôi đã muốn mua nhà ở đây rồi.” Tiêu Vinh nói như đương nhiên, “Tôi đã nói với ông nơi này phong thủy rất tốt, vườn trưởng có quan hệ tốt với đạo trưởng Lâm Thủy quán, tôi đoán chắc họ từng xem qua.”
Dương Tử Huy thông suốt: “Chẳng trách!”
Trong giới có rất nhiều người mê tín, dù sao thì áp lực công việc cũng lớn như vậy, như Lê Thiên Vương còn ăn chay đó thôi. Bởi vậy nên Tiêu Vinh vừa nói như vậy, Dương Tử Huy liền cảm thấy đúng là huyền bí.
Lúc này họ còn thấy có một con cá vàng rất lớn nhảy lên khỏi mặt nước, các du khách khác cũng trầm trồ thốt lên.
Miêu Tiêu nói: “Thế cầu nguyện ở đây có tác dụng không?”
Tiêu Vinh đáp: “Nếu cầu nguyện thì bà đi tìm Bạch Hồ ấy, có tác dụng thật đó.” Lần trước Vưu Quân cầu nguyện, kết quả giành được hạng nhất, còn giúp người ta phát hiện ra phỉ thúy.
Bọn họ đang nói, ở bên cạnh có một con bạch mã lững thững bước qua, trong miệng còn ngậm dây cương của mình, không có người trông giữ, trông như đang đi bộ một mình.
Miêu Tiêu ngạc nhiên nói: “Con ngựa này.. không ai quản à?”
Lần trước Tiêu Vinh ở đây hơn nửa ngày, đúng là có chút hiểu rõ, tuy rằng không được thấy tận mắt, nhưng không cảm thấy ngạc nhiên mà nói: “Con ngựa này rất thông minh, bà không biết à? Con ngựa này ngoan lắm ấy, tự mình tới căn tin ăn cơm.”
Hai người đều ngạc nhiên, Dương Tử Huy còn nói: “Con ngựa này mà đưa đi đóng phim thì bớt được khối việc!”
…
Ba người đeo mặt nạ rồi tiến vào tòa nhà văn phòng, nhân viên xuống dưới tầng ăn cơm đi ngang qua không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần, hỏi có phải bọn họ đi nhầm được không, còn tưởng là du khách đi lạc vào.
Tiêu Vinh vội nói cậu đã hẹn vườn trưởng trước, mọi người cũng không chú ý tới nữa.
Sau khi đi qua, Tiêu Vinh còn nghe thấy họ nói chuyện.
“Tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng khí chất và cách ăn mặc đều rất tốt, chắc tướng mạo cũng không tồi, vành tai trông đẹp đến thế..”
“Này, ngay cả vành tai mà chế cũng giám định được. Nếu như vậy, chắc là bạn của vườn trưởng rồi.”
“……” Tiêu Vinh có phần không hiểu được logic của các cô, thế nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa, ấn thang máy lên tầng của Đoàn Giai Trạch.
Đoàn Giai Trạch đã đợi sẵn ở đây, bắt tay với Tiêu Vinh.
Lần trước tới đây ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế, các ngôi sao đều thêm wechat của anh, hơn nữa bọn họ còn nói sau này muốn tới Linh Hữu ăn, thế nhưng mọi người đều bận rộn, chỉ có Tiêu Vinh vừa mới hết bận, còn dẫn bạn tới cùng.
Lần trước họ còn giúp tuyên truyền trên vòng bạn bè, Đoàn Giai Trạch rất sảng khoái dẫn họ vào phòng làm việc của mình, sắp xếp cửa sau, để đưa thức ăn lên thẳng trên này.
Tuy rằng bởi vì công việc nên rất ít xem tivi, thế nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn nhận ra Miêu Tiêu và Dương Tử Huy, liên tục nói từng xem tác phẩm của họ.
Nhất là Miêu Tiêu, Đoàn Giai Trạch còn nhìn cô mấy lần. Cũng không phải vì đây là “gu” của anh, mà anh cảm thấy Miêu Tiêu và Tiêu Vinh bên nhau rất tự nhiên, chẳng lẽ tiểu thịt tươi hãm sâu trong tin đồn gay này thực ra đã có bạn gái? Xem ra quả nhiên mấy tin đồn là vô căn cứ!
Miêu Tiêu thấy vườn trưởng trẻ như vậy, còn ngạc nhiên trong phút chốc, cô còn tự bổ não rằng là một ông chú trung niên cơ.
Đoàn Giai Trạch mời bọn họ ngồi xuống, gọi điện thoại cho nhà bếp, nhà bếp nhận được tin lập tức phái người đưa năm món một canh lên đây.
Lúc này ba người Tiêu Vinh đã tháo mặt nạ xuống, một lúc sau, đồ ăn được mang vào, đặt xuống, lại đi ra ngoài, cả quá trình đều không nhìn họ lấy một cái, dường như không biết họ là ai, cảm giác rất tốt.
Thực ra người này không biết họ thật, đây là hòa thượng đi ra từ trong chùa cổ núi sâu, chuyên tâm tu luyện, căn bản không xem tivi. Chứ nếu đổi lại là Tiểu Tô, có lẽ đã gào thét lên rồi.
“Tôi đi vệ sinh cái đã.” Tiêu Vinh hỏi thăm một chút, rồi tự mình đi ra ngoài.
Tòa nhà văn phòng ở sát bên ký túc xá, hơn nữa bởi vì khoảng đất chật hẹp, nên xây san sát, dù sao thì mọi người đi làm cũng thuận tiện. Tiêu Vinh rửa tay trong nhà vệ sinh, cách cửa sổ là có thể trông thấy ban công ký túc xá bên cạnh.
Tiêu Vinh vừa rửa sạch tay ngẩng đầu lên, liền sửng sốt.
Ban công ban nãy còn không có bóng người, bây giờ có thêm một cô gái mặc váy dài màu xanh, vòng eo thon gọn, cánh tay trắng đến ngạc nhiên, cô nàng đột nhiên quay đầu lại, lộ ra gương mặt thanh lệ thoát tục.
Nói không khoa trương, cái quay đầu kia, như một mũi tên bắn vào trong l*иg ngực Tiêu Vinh, cậu ngây cả người.
Cô gái váy xanh dường như cũng trông thấy Tiêu Vinh, trên gương mặt lộ rõ sự ngạc nhiên, sau đó lập tức nhoẻn miệng cười với cậu, gương mặt xinh đẹp càng thêm phần sống động. Cô có mái tóc ngắn đen óng ả, mấy sợi tóc không an phận vểnh lên, rất xinh đẹp. Tuy ngực hơi phẳng, nhưng không làm giảm đi nét đáng yêu của cô gái.
Tiêu Vinh không tự chủ bước tới bên cửa sổ, khoảng cách càng gần hơn, cậu căng thẳng không biết nên mở lời thế nào, cách một khoảng không lớn tiếng nói: “Xin chào, tôi là Tiêu Vinh…”
Nói rồi Tiêu Vinh nghĩ tới gương mặt mình, đây là lời chào hỏi quỷ gì chứ.
Cô gái váy xanh cười đến cong mắt lên, cũng may mà không để ý tới sự lỗ mãng của anh chàng này, “Tôi là Tiểu Thanh.”
Giọng nói truyền theo gió thoảng, giọng của cô nàng có vẻ trung tính trầm thấp, càng giống một thiếu niên non nớt, nhưng mang theo phong vị khác, tương hỗ bổ trợ với mái tóc ngắn kia.
Cái tên này thậm chí còn không giống tên thật, giống như bản thân cô nàng vậy, vô cùng hư ảo mờ mịt. Trước đó Tiêu Vinh chưa từng gặp cô gái có khí chất như vậy.
Từ lúc cậu debut tới nay bị đồn là gay, ngoài việc có người muốn hạ bệ cậu, thực ra cũng một phần vì cậu chưa từng yêu đương, khiến người ta nghi ngờ. Thực ra ngoài việc vì công việc bận rộn ra, căn bản cậu không gặp được cô gái mình thích, thậm chí ngay cả việc mình thích kiểu người thế nào cũng không biết.
Nhưng giờ thì cậu đã biết rồi, bởi vì cậu vừa nhất kiến chung tình!
Tiêu Vinh vịn tay lên bệ cửa, bởi vì tâm hồn đang bay bổng, ngơ ngác hỏi: “Cô làm việc ở đây à?”
Cô gái váy xanh gật đầu, lại lắc đầu.
“Tôi quen với vườn trưởng Đoàn, tới đây dùng bữa, tiện thể dẫn bạn bè đi xem động vật.” Tiêu Vinh cảm thấy nói như vậy chắc sẽ thu được rất nhiều hảo cảm, con trai thích động vật mà.
Quả nhiên cô gái váy xanh kia nở nụ cười, lộ ra hai chiếc răng nanh hơi nhọn, “Cảm ơn, mọi người có thể tới thăm khu triển lãm động vật lưỡng cư.”
Cứ cô một lời tôi một lời, hai mươi phút thấm thoát trôi qua, Tiêu Vinh không hề hay biết, cứ qua thêm một câu cậu lại cảm thấy mình mến cô gái này thêm một chút, sao cô ấy nói chuyện thú vị như vậy chứ.
Nhưng tán gẫu còn chưa đủ, thậm chí còn chưa kịp trao đổi cách liên lạc, cô gái đột nhiên quay đầu lại, sau đó không nói lời nào mà chạy đi.
Tiêu Vinh nhìn bóng cô xa dần ở hành lang, chỉ có thể chống lấy bệ cửa mà thở dài.
“Đừng đi…” Giọng Tiêu Vinh nhỏ như muỗi, thế nhưng cậu nhanh chóng hoàn hồn lại, sợ gì chứ, cậu có thể tìm Đoàn Giai Trạch, cô gái này ở ký túc xá, chắc chắn anh ấy biết.
Tiểu Vinh vừa nghĩ vậy liền vô cùng phấn khởi, kích động quay về phòng, đến khi đẩy cửa ra thì cảm thấy không khí thoang thoảng mùi cơm nước, Miêu Tiêu và Dương Tử Huy đang điên cuồng ăn, năm món một canh chỉ còn cặn.
Tiêu Vinh nhất thời bùng nổ, “Chời đựu mấy người sao vậy! Là heo hay sao mà đã ăn xong rồi? Có chừa lại đồ cho tôi không?!”
Miêu Tiêu vừa ăn một miếng lớn vừa nói không rõ: “Tại ông không về đấy chứ…”
Dương Tử Huy cũng bổ sung: “Tôi nghĩ ông bị tiêu chảy, nhất định ăn không vào. Má ơi, măng ở đây ngon quá, Miêu Tiêu à bà ăn ít thôi, không lên hình thành mập đấy.”
Anh ta hoàn toàn quên vai diễn tiếp theo của mình có yêu cầu thể trọng.
Miêu Tiêu rưng rưng nói: “Mặc kệ tôi diễn vai mập..”
“Mấy cái người này!” Tiêu Vinh tức giận mắng, “Không có lương tâm, không nhớ tôi đưa mấy người tới à?”
Đoàn Giai Trạch cười nói: “Tôi đã gọi thêm thức ăn, cậu đợi một chút.”
“Vẫn là vườn trưởng tốt nhất.” Tiêu Vinh nói, hơi ngượng ngùng bảo, “Vườn trưởng à, có thể gọi anh ra nói chuyện một chút không?”
Đoàn Giai Trạch còn tưởng cậu ta muốn nói chuyện gì liên quan đến ăn uống, liền gật đầu, hai người đi ra ngoài cửa, “Nói rõ trước, chúng tôi không ship đồ ăn ra ngoài…”
“Tôi không có ý này.” Tiêu Vinh lớn tới vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp chuyện này, tuy rằng đã lăn lộn trong giới giải trí mấy năm, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng nói, “Vườn trưởng à, có phải chỗ các anh có một người tên là Tiểu Thanh…”
Cậu ta nhìn ánh mắt kinh ngạc của Đoàn Giai Trạch, giọng càng ngày càng nhỏ xíu, lại càng thêm lúng túng, cứ như học sinh trung học hỏi thăm về cô gái mình thích vậy.
Thực ra trong lòng Đoàn Giai Trạch lúc này đang rất rối bời, đậu xanh, lúc nãy còn nói mấy tin đồn trên mạng vô căn cứ, bây giờ đã hỏi thăm về soái ca đáng yêu trong vườn thú của họ. Cái này, chắc là vừa chạm mặt Tiểu Thanh trong lúc nghỉ trưa rồi.
Thế nhưng Đoàn Giai Trạch vẫn còn ôm một tia hi vọng, cảm thấy chuyện như vậy chắc minh tinh không thể nói ra với mình, dù sao quan hệ của họ cũng không tốt mà, bèn do dự nói: “Đúng rồi, sao vậy?”
Ôi vậy là tên thật à? Hợp quá, đáng yêu như nhau.
Gương mặt Tiêu Vinh đỏ bừng lên, “Ban nãy tôi thấy cô ấy bên cửa sổ, nói chuyện một lúc mới quay về. Nhưng tôi không để lại cách liên lạc, chuyện đó, vườn trưởng à, anh có biết cô ấy đã có bạn trai hay chưa không? Có thể… giới thiệu giúp tôi một chút không?”
Đoàn Giai Trạch: “……….?!”
What the heoooo, giờ minh tinh đều chơi gay quang minh chính đại như vậy à??M: Trong tiếng trung cả từ “anh ấy” và “cô ấy” đều phát âm giống nhau, nên Đoàn Giai Trạch hiểu lầm.
Hôm nay tác giả mới mở hố viết truyện ngắn về Kỳ Tích đó, tra chym =))))