*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phương Trì hôm nay dậy sớm hơn bình thường, hôm nay ra điểm, phải đến trường gặp lão Lý, trong lòng có chuyện, mơ cũng chẳng yên, trời vừa sáng là đã tỉnh.
Tôn Vấn Cừ ngược lại là vẫn đang ngủ, lúc cậu ngồi dậy, Tôn Vấn Cừ trở mình, mơ mơ tỉnh tỉnh mà hỏi một câu: "Dậy à?"
"Ừ," Phương Trì qua hôn hắn một cái, "Chốc nữa tôi đi nấu đồ ăn sáng, anh muốn ăn gì? Mì hay là cacao...."
"Tào phớ." Tôn Vấn Cừ nói xong liền tiếp tục ngủ.
Phương Trì chép miệng, trong nhà có sẵn mì với socola, người này lại đòi ăn tào phớ!
Hủ bại, nô dịch.
Rửa mặt xong, Phương Trì vẫn xuống tầng, đi mua tào phớ.
Trên đường cậu nhận được điện thoại của Tiếu Nhất Minh, hỏi cậu lúc nào thì tới trường học.
"Chốc nữa đi, tao mới vừa dậy, còn đang đi mua đồ ăn sáng." Phương Trì nói, "Mày mấy giờ đến?"
"Tao đến rồi, trường không có ai." Tiếu Nhất Minh cười.
"Mày đến sớm thế làm gì?" Phương Trì ngây người.
"Tao giờ đang ở ký túc xá nhân viên chỗ anh tao," Tiếu Nhất Minh nói, "Ầm chết đi được, không ngủ được nên ra ngoài."
"Vậy mày chờ tao một lúc, tao ăn xong rồi đi." Phương Trì nói.
"Không vội." Tiếu Nhất Minh nói.
Tào phớ, bánh quẩy, bánh rán, bánh nướng, Phương Trì cũng không biết Tôn Vấn Cừ ngoài tào phớ ra thì còn muốn ăn gì không, nên mua mỗi loại trong hàng đồ ăn sáng một ít, xách theo một túi to trở về.
Lúc về đến nhà, Tôn Vấn Cừ đã rời giường, đang ngậm bàn chải đánh răng đứng cạnh cửa sổ đánh răng.
"Sao lại chạy ra đây đánh răng?" Phương Trì bỏ đồ ăn sáng lên bàn.
"Tôi nghĩ cậu đến trường học luôn rồi." Tôn Vấn Cừ nói không rõ một câu, rồi vào nhà tắm.
"Anh bảo muốn ăn tào phớ mà, nên tôi đi mua." Phương Trì nói.
Tôn Vấn Cừ rửa mặt xong liền đi ra khỏi nhà tắm, nhìn một đống đồ ăn sáng trên bàn: "Tôi nói muốn ăn tào phớ lúc nào? Tôi còn nghĩ ăn mì gì đó là được rồi."
"...Anh không nhớ à?" Phương Trì nhìn hắn chằm chằm, "Sáng sớm lúc tôi dậy hỏi anh, anh bảo là tào phớ mà."
"Cậu dậy lúc nào tôi còn không biết," Tôn Vấn Cừ nói, "Tôi nói mơ à?"
"Anh cứ nói anh có ăn không luôn đi," Phương Trì chỉ vào đồ ăn sáng trên bàn, "Hàng đồ ăn sáng có gì tôi mua hết."
"Nếu tôi nói không ăn thì làm sao?" Tôn Vấn Cừ cầm ghế tựa qua ngồi xuống hỏi một câu.
"Không ăn thì nhìn tôi ăn, giờ không có giấy bán thân nữa rồi, còn bắt tôi chiều anh à." Phương Trì cười ha ha, cũng ngồi xuống, để tào phớ tới trước mặt hắn, "Anh chọn đấy, ăn đi."
"Cái gì cũng chưa làm đã lên mặt thành thế này rồi," Tôn Vấn Cừ nhấp một ngụm tào phớ, "Hôm nay đến trường à?"
"Ừ," Phương Trì ngậm bánh rán, "Hôm nay anh đi đâu không?"
"Chốc nữa tôi đưa cậu đến trường," Tôn Vấn Cừ nói, "Sau đó tôi đến chỗ Lượng Tử..."
"Tối có về đây không?" Phương Trì lập tức cầm bánh quẩy đuổi theo một câu.
Tôn Vấn Cừ không nói gì, chỉ nhìn cậu.
"Hỏi anh đấy." Phương Trì cũng nhìn hắn.
Tôn Vấn Cừ vẫn không nói gì, chỉ bắt đầu cười, dựa vào ghế mà cười.
"Không phải," Phương Trì đột nhiên hiểu được, "Ý tôi không phải thế! Tôi chỉ hỏi anh thôi!"
"Tôi cũng có nói gì đâu." Tôn Vấn Cừ chậm rãi nhấp thêm một ngụm tào phớ.
"Aii, bỏ đi." Phương Trì cầm bánh quẩy.
"Bỏ đi?" Tôn Vấn Cừ cười nói, "Là cậu nói đấy nhé."
Phương Trì không lên tiếng, nhìn hắn chằm chằm, ăn hết bánh quẩy rồi mới nói một câu: "Tôi là nói không hỏi anh nữa, không nói cái khác cũng bỏ đi."
"Ôi, làm tôi sợ chết đi được." Tôn Vấn Cừ nói.
Tôn Vấn Cừ đưa Phương Trì tới trường học, vốn là Phương Trì định hôn hai cái trong xe, mà hôm nay giờ này rất nhiều học sinh lớp 12 đều quay lại trường, người trước cổng trường rất đông.
Phương Trì nhích sang bên ghế lái mấy lần đều không tìm được cơ hội, cuối cùng phải thở dài xuống xe.
"Xong rồi có cần tôi đón cậu không?" Tôn Vấn Cừ hỏi một câu.
"Không cần, tôi cũng không biết bao giờ mới xong việc ở đây nữa." Phương Trì vỗ lên cửa xe, nhìn xe quay đầu lái đi, mới quay người đi về hướng trường học.
Vừa xoay đầu lại liền nhìn thấy Tiếu Nhất Minh đang tựa lên cổng trường cười với cậu.
"Cười gì?" Phương Trì quay đầu lại liếc nhìn hướng xe vừa dừng, từ góc độ này chắc là có thể nhìn thấy bộ dạng cậu ở trong xe rụt tới rụt lui, cậu tự nhiên lại hơi ngượng.
"Không," Tiếu Nhất Minh cười, "Vào đi thôi."
"Giờ đã tra được điểm chưa?" Điện thoại di động vẫn luôn nắm trong tay, mà không dám lấy ra tra.
"Chắc là vậy, không phải bảo là sáng đã tra được rồi à, tao mới vừa tra thử thì vẫn chưa có," Tiếu Nhất Minh cầm điện thoại, "Giờ nhìn lại thử xem."
"Ai." Phương Trì có hơi căng thẳng nghiêng đầu, tuy rằng cảm thấy điểm mình cũng không tệ lắm, không sốt sắng tới mức tra điểm muốn ngất xỉu, mà vẫn hơi hồi hộp.
"Đừng sốt sắng thế, lão Lý không phải bảo là năm nay khối khoa học tự nhiên có thể thấp hơn năm ngoái à," Tiếu Nhất Minh trái lại rất thả lỏng.
"Ngộ nhỡ cao hơn thì sao?" Phương Trì thở dài, "Tao mà có điểm như mày, tao ngày nào cũng tra, chẳng lo lắng tí nào, tao về rồi tra, không có việc gì cũng tra chơi."
Tiếu Nhất Minh không nói gì, cúi đầu nhìn điện thoại, một lúc sau mới khoát tay đập cho cậu một cái: "Có rồi."
"Ai!" Phương Trì lập tức lấy tai nghe trong cặp ra đeo lên đầu.
"Mày đủ điểm rồi," Tiếu Nhất Minh cười nói, giật tai nghe cậu xuống, "Đủ."
"Thật à?" Phương Trì cầm điện thoại di động cậu qua nhìn, không nhịn được nụ cười trên mặt mình, "Điểm năm nay cũng không phải cao lắm..."
Đủ điểm, đã vậy còn không phải vừa khéo đủ.
Bước chân Phương Trì bỗng chốc đã trở nên rất nhẹ nhàng.
Lão Lý ngồi trong phòng học, bên người vây quanh một đám học sinh, còn có rất nhiều phụ huynh.
Hiện giờ tích cực vây quanh lão Lý hỏi này hỏi nọ, đều là người thi tốt, người thi không được tốt lắm đều đang ở một góc khác phòng học tụ tập bàn luận.
Phương Trì tiến đến bên cạnh lão Lý nghe mấy lần, cũng không nghe ra được cái gì, Lão Lý vừa ngẩng đầu nhìn thấy cậu, lập tức duỗi tay ra đập cậu một cái: "Thằng nhóc này đến rồi à! Thầy nghe nói em thi cũng không tệ!"
Phương Trì cười khà khà hai tiếng, hơi ngượng ngùng lùi ra ngoài.
Lúc gần trưa, lão Lý tiễn đám người đi, ngồi xuống bên cạnh Phương Trì.
"Trò đã bàn bạc kỹ càng với người trong nhà chưa?" Lão Lý hỏi cậu.
"Chưa," Phương Trì nói, "Nhà em không để ý, cứ để tuỳ ý em thôi, em chỉ định đăng ký đại học thể thao, có thể vào là được, là ngành huấn luyện thể thao kia."
"Vậy trò cũng không có vấn đề gì lớn," Lão Lý nói, "Còn có suy tính gì khác không? Trường khác, ngành khác?"
"Chắc là không đâu," Phương Trì gãi đầu, "Không thì em cứ điền lung tung thêm mấy cái?"
"Cái thằng này," Lão Lý nở nụ cười, "Trò vẫn cứ bàn bạc lại với người nhà đi, sau đó tôi sẽ giúp trò tham khảo."
"Vâng." Phương Trì gật đầu, bàn bạc với người nhà cũng không cần, trong nhà cũng chẳng có ai hiểu, ngược lại thì có thể nói lại với Tôn Vấn Cừ xem.
Lão Lý hàn huyên với Tiếu Nhất Minh rất lâu, Tiếu Nhất Minh chỉ nói với lão Lý là trong nhà có chuyện, lần này tự mình quyết định, lão Lý không hỏi nhiều, nhưng nói chuyện điền nguyện vọng này phải rất cẩn thận.
Nói chuyện tới tận trưa, Phương Trì mới cùng Tiếu Nhất Minh ra khỏi trường.
"Đi ăn gì đấy không?" Phương Trì hỏi.
Tâm trạng của cậu rất tốt, tảng đá trong lòng cũng rơi xuống, sau đó chỉ cần điền nguyện vọng rồi yên tâm chờ thông báo là được.
"Ừ." Tiếu Nhất Minh gật đầu.
"Muốn ăn gì, tao mời." Phương Trì nói.
Tiếu Nhất Minh suy nghĩ hồi lâu, nói là đi ăn cơm thùng gỗ*.
"Vẫn như vậy với người nhà à?" Phương Trì lúc ăn cơm vẫn hỏi câu này, dù cậu cảm thấy Tiếu Nhất Minh không muốn nói chuyện này lắm.
"Ừ," Tiếu Nhất Minh gật đầu, "Dì tao giúp tao qua nói với mẹ tao rồi, mẹ tao không có ý định bỏ qua, tình huống như tao cũng không phải nói thay đổi là thay đổi được, cho nên...cứ như vậy thôi, chờ thêm mấy tháng nữa, mẹ tao dịu đi rồi tao thử lại xem."
Phương Trì khẽ thở dài, đi lấy mấy chai bia tới mở ra.
"À, chú Tôn," Tiếu Nhất Minh cầm chai bia, "Hai người giờ đang ở cùng nhau à."
"Cũng không tính là," Phương Trì hơi ngượng ngùng, cúi đầu gắp miếng thịt, "Tạm thời thôi, lúc anh ấy làm đồ gốm phải nung bằng lò, ở gần thì tiện hơn."
"Ơ," Tiếu Nhất Minh cười, "Chuyển qua ở cùng nhau không phải là được à?"
"Thôi," Phương Trì tặc lưỡi, "Tao không muốn dính quá, sợ anh ấy phiền, người ta là đàn ông trưởng thành rồi, chắc cũng không thích suốt ngày dính lấy nhau."
"Nghĩ nhiều thật." Tiếu Nhất Minh cũng tặc lưỡi.
Nói đến nghĩ nhiều thật, Phương Trì đột nhiên nhớ ra mình có một chuyện còn thật sự phải nghĩ nhiều.
Chính là.... chuyện ngày hôm qua mình đã hùng tâm tráng chí, khí trùng sơn hà mà bày tỏ tối hôm nay muốn làm Tôn Vấn Cừ.
...
Phải...làm...thế nào?
Phương Trì nhấp một ngụm bia, rồi đưa chai bia tới kề sát mặt, nhìn chằm chằm Tiếu Nhất Minh.
Câu hỏi này, có lẽ Tiếu Nhất Minh sẽ biết.
E là thế.
Nhưng thì mà là phải mở miệng thế nào?
Ngộ nhỡ Tiếu Nhất Minh cũng không có kinh nghiệm thì sao?
"Làm sao thế?" Tiếu Nhất Minh liếc mắt nhìn cậu, "Ăn đi chứ."
"Này," Phương Trì nhích lại phía trước, nhỏ giọng nói, "Tao hỏi mày cái này."
"Ừ, cái gì?" Tiếu Nhất Minh gật đầu, cũng tiến đến nhỏ giọng hỏi, "Hỏi gì?"
"Chính là...trước đó mày với..." Phương Trì nói được nửa thì dừng lại, đột nhiên cảm thấy hỏi Tiếu Nhất Minh như vậy rất không thích hợp, Tiếu Nhất Minh với thằng ngu kia vốn cũng chẳng vui vẻ gì, bản thân còn hỏi này đó, thực sự là không thích hợp, "Thôi, không có gì."
Cậu cầm chai bia qua uống một hớp, còn chưa nuốt được xuống, Tiếu Nhất Minh đã nói một câu: "Là muốn hỏi tao đã làm hay chưa à?"
Phương Trì không kịp nâng cốc nuốt xuống, chỉ kịp nghiêng đầu đi, cả ngụm bia đều phun lên rèm cửa sổ, may mà bọn họ ngồi ở bàn cạnh tường.
"...Ai." Cậu lau miệng, ho khan vài cái mới quay đầu lại nhìn Tiếu Nhất Minh.
"Không sao" Tiếu Nhất Minh đưa khăn giấy cho cậu, "Hỏi đi, cũng không có gì không nói được."
Phương Trì lau miệng, cầm giấy nhìn chằm chằm Tiếu Nhất Minh, vốn là cậu cảm thấy vấn đề này hỏi không thích hợp lắm, mà nếu như Tiếu Nhất Minh đã nói không có chuyện gì... không có chuyện gì thì cậu cũng không hỏi nổi nữa.
Tiếu Nhất Minh hình như cũng có hơi ngượng ngùng, trừng nhau với cậu một lúc cũng không nói chuyện.
"Tao..." Phương Trì mở miệng, rồi lại ngừng.
"Mày là muốn," Tiếu Nhất Minh mở miệng rất khó khăn, cũng dừng lại, do dự một lúc liền giơ tay làm tư thế ngón tay xuyên vào trong nắm đấm, "...Chú ấy à?"
"Ôi." Phương Trì lập tức cảm thấy ngượng cháy mặt, nhanh chóng uống hai ngụm bia, sau đó đột nhiên hơi buồn cười.
Tiếu Nhất Minh nói xong cũng chẳng tự nhịn cười được, cả hai đồng thời cúi đầu cười với thùng gỗ trên bàn một tràng.
Cười xong, Phương Trì cảm thấy không lúng túng như vậy nữa, xoa mặt: "Ừ, tao chỉ muốn biết xem có cần chuẩn bị gì không thôi."
"Cái đó à..." Tiếu Nhất Minh ăn cơm, lấy điện thoại ra gõ gõ rồi đưa cho cậu, "Tìm hiểu là không phải biết à, mày không tìm hiểu mấy cái này à?"
"Không." Phương Trì lấy điện thoại di động qua nhìn.
Nói thật, cậu chưa bao giờ thử tìm hiểu bất cứ chuyện gì liên quan tới đồng tính luyến ái trên mạng, cậu sợ sệt, chống cự, cậu vốn luôn cảm thấy, chỉ cần cậu chạm một cái vào những thứ liên quan đến chuyện này, sẽ chẳng quay đầu lại được.
Nội dung Tiếu Nhất Minh tiện tay tìm ra thôi đã rất tường tận rồi, Phương Trì nhìn thấy cũng không đói nữa, chỉ cảm thấy đã ăn no kinh ngạc rồi.
"Hiểu chưa?" Tiếu Nhất Minh nói, "Mấy cái đó hiệu thuốc đều có."
"Ồ." Phương Trì đáp một tiếng.
"Cái khác thì...." Tiếu Nhất Minh hắng giọng, "Xem xiếc đi."
Phương Trì ngước mắt lên nhìn cậu: "Mày xem rồi à?"
"Tao từ cấp hai đã chấp nhận mình cứ như vậy rồi," Tiếu Nhất Minh nói, "Cái gì cần biết, không hiểu, tao đã tự mình nghiên cứu hết rồi."
Phương Trì nhìn cậu không nói gì.
Cơm thùng gỗ, Phương Trì và Tiếu Nhất Minh ăn gần hai tiếng, hàn huyên rất lâu.
Đương nhiên, không phải là nói chuyện lên giường.
Đây là lần đầu tiên cậu thẳng thắn trò chuyện với Tiếu Nhất Minh về những chuyện này, quá khứ của Tiếu Nhất Minh, từ mê man đến sợ sệt đến giãy dụa, cuối cùng là thử chấp nhận và tìm tòi nghiên cứu.
Phương Trì phát hiện Tiếu Nhất Minh bình tĩnh vượt ngoài tưởng tượng của cậu.
Có hơi muốn cảm khái.
"Mày từ lúc mới đầu đã cảm thấy tao như vậy đúng không?" Phương Trì hỏi.
"Không," Tiếu Nhất Minh lắc đầu, "Vừa mới đầu tao cảm thấy mày không phải, chỉ là rất thích mày nên mới nói, không nghĩ là mày lại phản ứng mạnh như thế."
Phương Trì không lên tiếng.
"Lần nhìn thấy chú Tôn tao mới phát hiện ra có phải là hơi..." Tiếu Nhất Minh cười.
"Sao mày gọi được chú Tôn trôi chảy vậy." Phương Trì cười vui vẻ.
"Không phải mày bảo tao gọi chú à, ai biết hai người bọn mày có tình thú gì hay không," Tiếu Nhất Minh nói, "Thì gọi thôi."
Tình thú?
Ba?
Ăn cơm với Tiếu Nhất Minh xong, hai người bọn họ liền đến tiệm thuốc một chuyến, Tiếu Nhất Minh luôn ở bên cạnh nhịn cười, Phương Trì cảm giác da mặt cả đời mình chồng chất lên mặt mới đủ để mua cho xong đồ.
Lúc về đến nhà Phương Trì mới lấy ra nhìn kỹ xem mấy thứ này nói gì, rồi bỏ hết trên tay ra xem thử, sau đó nhanh chóng thu gọn nhét vào trong ngăn kéo.
Gần năm giờ, Tôn Vấn Cừ vẫn chưa có tin tức gì.
Cả ngày Tôn Vấn Cừ cũng không liên lạc với cậu, có điểm ra rồi cũng không hỏi cậu một lần.
Phương Trì chậc chậc, lấy điện thoại ra gọi cho Tôn Vấn Cừ.
Reo đến sắp tự động dập đến nơi, Tôn Vấn Cừ ở bên kia mới nghe điện thoại: "Cậu xong rồi à?"
"Buổi trưa đã xong rồi, ăn cơm với Tiếu Nhất Minh rồi về," Phương Trì nói, cậu nghe ra được giọng Tôn Vấn Cừ có hơi khàn, "Hôm nay anh làm mệt lắm à?"
"Không mệt, chỉ là phải nói nhiều quá, hôm nay nói chuyện với ban kỹ thuật chỗ chú Lượng Tử về bộ gốm kia," Tôn Vấn Cừ nói, "Điểm ra chưa? Tôi cũng quên mất hỏi cậu."
"Ra rồi, tôi đủ điểm, lão Lý bảo không thành vấn đề, chỉ phải điền nguyện vọng giúp tôi, sau đó thầy sẽ tham khảo hộ." Phương Trì nói.
"Được, chốc nữa tôi về rồi nhìn xem," Tôn Vấn Cừ cười, "Biết là cậu đủ điểm mà."
"Tối hôm nay không cần vội," Phương Trì nói, "Mai điền cũng được."
"Biết rồi," Tôn Vấn Cừ nói, "Tối nay có hoạt động rồi đúng không."
Phương Trì sặc một cái.
Tôn Vấn Cừ buổi tối không về ăn cơm, Phương Trì tự nấu mì ăn.
Sau đó đi vào phòng ngủ cầm lấy máy tính xách tay của Tôn Vấn Cừ.
"Chỗ ba cậu có đấy."
Câu này của Mã Lượng vẫn luôn vang vọng trong đầu cậu, cậu mở máy tính ra.
Cậu chưa bao giờ động vào máy tính xách tay của Tôn Vấn Cừ, cũng không biết mấy cái phim đó hắn giấu ở nơi nào, còn do dự xem nếu chốc nữa không tìm được, có cần gọi điện hỏi Tôn Vấn Cừ không.
Có điều, cái lão đàn ông này vẫn cứ ra ngoài dự đoán của mọi người như vậy.
Phương Trì hoàn toàn không nghĩ tới, Tôn Vấn Cừ sẽ trắng trợn không kiêng nể gì mà để những thứ này ngay trên desktop.
Bốn video, chỉ cần nhìn mỗi tên tệp thôi cũng đã thấy là kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn, khiến hơi thở Phương Trì bỗng chốc cũng trở nên gấp gáp.
Nhìn chằm chằm mấy cái video một lúc lâu, cậu không nhịn được gửi cho Tôn Vấn Cừ tin nhắn.
- Bình thường anh cứ để phim siếc trên desktop như thế à?
Tôn Vấn Cừ một lúc sau trả lời tin nhắn.
- Không, đó là để cậu xem.
"A...." Phương Trì ôm máy tính xách tay ngã ra giường, ngượng tới mức tóc tai loạn cào cào lên.
Tôn Vấn Cừ nhìn kỹ thuật viên đang điều chỉnh bản thiết kế trên máy tính, lấy điện thoại di động ra nhìn giờ, đã chín giờ rồi.
"Hôm nay cứ thế này đi," Hắn liếc nhìn Mã Lượng, "Mai lại tiếp tục, mày chuẩn bị đất cũng cần thời gian."
"Mệt à?" Mã Lượng hỏi, "Tối nay về, về bên kia à?"
"Không mệt," Tôn Vấn Cừ đứng lên, "Nhưng hôm nay phải về."
"Ừ," Mã Lượng gật đầu, vỗ vai kỹ thuật viên, "Nghỉ ngơi, đi đã."
"Tao đi đây." Tôn Vấn Cừ nói xong cũng chuẩn bị ra ngoài.
Hồ Viện Viện thò đầu ra từ hành lang tầng hai, "Vấn Cừ về à? Hôm nay không ở bên này à?"
"Mấy ngày nữa đi," Tôn Vấn Cừ nói, "Mấy hôm nay chưa được."
"Cũng đúng," Hồ Viện Viện gật đầu, "Ăn no mới làm được việc mà."
Tôn Vấn Cừ nhìn cô một cái, không nhịn được cười: "Còn có thể kín đáo thục nữ một chút không?"
"Mấy người như cậu với Lượng Tử mà còn đòi lấy thục nữ." Hồ Viện Viện nói, "Mơ à."
Tôn Vấn Cừ gọi điện thoại cho Phương Trì, nói cho cậu biết giờ hắn đi về.
"Chú ý an toàn." Phương Trì nói.
Tôn Vấn Cừ lái xe trở về, lúc đi ngang qua tiệm thuốc hơi do dự, không biết có nên đi mua một ít đồ cần dùng không, mà cuối cùng vẫn không dừng xe, lười chuyển động, phải dừng xe khóa xe rồi đi tới lấy đồ trả tiền rồi trở lại xe, quá là phiền phức.
Phương Trì hơn bảy giờ cũng đã "làm bài tập" rồi, trong mấy tiếng này, có ngu cũng biết nên chuẩn bị gì rồi, mới nãy gọi điện nghe giọng cũng có vẻ rất bình tĩnh, không chừng đã dự định trước chỉ chực chờ nhào tới.
Chỗ Phương Trì cũng không cần cầm chìa khóa, chìa khóa ngày nào cũng để ở cửa thông khí phía dưới cửa sổ, Tôn Vấn Cừ lấy chìa khóa ra mở cửa.
Phòng khách không có ai, đèn đang tắt.
Phòng ngủ thế nhưng lại bật đèn, mà không thấy Phương Trì đâu.
"Phương Trì!"" Tôn Vấn Cừ liền quay ra phòng khách gọi.
"Ở đây," Giọng Phương Trì phát ra từ phòng tắm, "Tôi...đang tắm..."
Tôn Vấn Cừ cười.
Chưa tới hai phút, Phương Trì đã quấn khăn tắm đi ra, vừa thấy hắn liền nhào tới ôm, ấn lên ghế sofa hôn mạnh nửa ngày.
"Tôi đi tắm," Tôn Vấn Cừ bị cậu hôn cho cả mặt là nước, lau mặt một cái, "Cậu đây là hôn hay là gặm đấy."
"Là muốn ăn anh." Phương Trì ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói, sau đó đi vào trong phòng ngủ, lấy quần áo thay của cậu tới, "Nhanh đi."
Tôn Vấn Cừ đi vào trong phòng tắm, Phương Trì hôm nay không tắm nước lạnh, không khí ướŧ áŧ trong buồng tắm vẫn còn mang theo hơi ấm.
Lúc hắn chống tay lên tường xối nước, có cảm giác du͙© vọиɠ bị đè nén rất lâu đang lộ ra.
Trước lúc Phương Trì nói ra câu vừa nãy, hắn cũng không nghĩ gì nhiều.
Mà ngay vừa nãy, Phương Trì ghé vào tai hắn thấp giọng mà nói một câu kia, đột nhiên khiến hắn không đè nén được.
Thân thể rắn chắc căng tràn của Phương Trì, cùng với cái mông vểnh rất có cảm xúc, đường nét cơ bắp trên lưng trên bụng đẹp đẽ, toàn bộ đều đang ngập tràn trong đầu hắn.
Tắm xong, hắn cũng không sấy tóc khô, tiện tay lấy khăn mặt xát xát mấy cái rồi đi vào phòng khách.
Đèn phòng ngủ đã tắt, chỉ chừa lại đèn ngủ, hắn vừa đi vào, còn chưa thấy rõ Phương Trì ở đâu, đã bị Phương Trì ôm lấy từ phía sau, sau đó liền kéo khăn tắm hắn đang quấn quanh hông ra.
"Cậu..." Tôn Vấn Cừ có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng trên người cậu, dán sát sau lưng, đốt cho người ta rạo rực cả người.
Phương Trì không nói gì, đẩy hắn về giường phía trước rồi áp người lên.
*cơm thùng gỗ: