Beta: nohan1929
———————————————
Trên thế giới này may mắn cùng vận mệnh quả thật có quan hệ với nhau.
Phùng Nhuế nhìn kế hoạch giải phẫu trên tay, lắc đầu. Kế hoạch này rất hoàn mỹ, nhưng mà cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần nhân từ của lão Thiên.
Nhoáng một cái trong lúc đó, Phùng Nhuế có chút không dám mổ chính. Nội tâm sợ hãi, làm một bác sĩ, cô so với bất luận kẻ nào đều sợ tay lạnh như băng việc tử vong trên bàn mổ.
Trì Duẫn nở nụ cười tiến vào phòng giải phẫu, loại an tường này, làm cho tâm mọi người khác không khỏi run rẩy.
Tiết Trích Dạ đứng lặng ở trước phòng phẫu thuật, nhìn thân ảnh mỉm cười dần dần đi xa. Trong nội tâm đau đớn, phô thiên cái địa.(???)
Con người khi còn sống bỏ qua rất nhiều thứ, nhưng lại tiếp tục bỏ qua rất nhiều tốt đẹp. Nhưng mà Tiết Trích Dạ duy chỉ có không muốn bỏ qua Trì Duẫn, người đã từng rất yêu hắn...
Không có ai biết, đèn phòng giải phẫu sáng bao lâu. Mỗi người đều lo lắng cùng đợi tuyên án của thượng đế.
Là một loại chờ đợi không biết kết quả, cho nên dài dòng buồn chán làm cho người ta sợ hãi, sợ hãi là kết quả một tánh mạng xinh đẹp hoa lệ biến mất ngay trước mắt.
Đóa hoa tách ra là vì tiệc tiễn đưa, vì vu hồi vĩnh cửu mà yêu say đắm.
Trì Duẫn đã từng nói như vậy, rất văn vẻ. Tiết Trích Dạ từng cười nhạt thoái thác lí do, lúc này lại sợ hãi loại một câu thành sấm xinh đẹp.
Vì cái gì, mới vừa vặn tách ra thôi lại sắp phải biến mất, đây là cái gọi là thương tổn.
Trì Duẫn nhưng lại bình tĩnh nằm trên bàn giải phẫu, thuốc tê lập tức có tác dụng, trên người đã mất đi hết thảy cảm giác, chỉ là còn bảo lưu lấy một chút đắc ý.
Tựa như không đến sợi nhỏ huyền phù trên không trung, hết thảy khôi phục sơ nguyên của tánh mạng, không hề có vọng tưởng nhớ nhung, không hề còn giằng co sống tử. Không hề yêu một người, không hề đau nhức lòng của mình.
Hết thảy quy về Hắc Ám, Trì Duẫn chỉ cảm thấy đến một hồi lạnh buốt xuyên qua bụng.
Phùng Nhuế tại đèn mổ chiếu xuống trên trán hiện đầy mồ hôi, một bên y tá không ngừng dùng miếng bông giúp nàng lau.
Lưu loát cắt xuống ngọn nguồn bệnh tật, Phùng Nhuế bắt đầu khâu lại, nắm khâu lại tuyến tay đều có chút run rẩy.
Rốt cục, đèn phòng giải phẫu cũng tắt. Mọi người trầm mặc chờ đợi như trước, Phùng Nhuế đi tới, sắc mặt không tốt.
"Thực xin lỗi..." Trong thanh âm rõ ràng buồn bã thảm thiết.
Có mấy lời, không cần nói rõ, tất cả mọi người lòng đều hiểu rõ.
Chưa bao giờ tìm được hơn phân nửa tia hạnh phúc, người cũng đem lại không chiếm được hạnh phúc, một mình anh yên tĩnh ngủ say trên bàn giải phẫu.
Chi Thu nhịn không được nhào vào trong ngực Phùng Vũ Nhật khóc thành tiếng, Trì Mặc cũng nắm thật chặt tay Thành Vẫn có chút run rẩy.
Tiết Trích Dạ chỉ là lẳng lặng rời khỏi cửa phòng giải phẫu, đứng ở đầu bậc thang châm một điếu thuốc, Tiết Trích Dạ không nhìn thấy roc phía trước. Mà mơ hồ tầm mắt không là sương mù, là nước mắt.
Nước mắt kia chưa từng mãnh liệt, chỉ là lẳng lặng tràn ra hốc mắt, sau đó chảy xuống, như Trì Duẫn đồng dạng yên tĩnh.
Đó là ông trời muốn mạng của anh, hắn bắt không được.
Sau đó cũng chỉ có hối hận, không cách nào hảo hảo đối đãi anh. Như vậy anh ngại ngùng, anh ôn nhu, anh yên tĩnh, anh chỉ hiểu được thành toàn cùng nhượng bộ.
Có lẽ, bỏ lỡ Trì Duẫn, cả đời này hắn tìm không thấy người giống như vậy yêu hắn, như vậy đáng giá hắn dùng tình yêu đáp trả người.
Một năm sau
Tiết Trích Dạ đứng trước mộ Trì Duẫn, đem một bó hoa nhẹ nhàng đặt xuống.
Lúc ấy, hắn nhu nhược không có tham gia tang lễ Trì Duẫn, không có chứng kiến anh rời đi trước mặt. Nhưng mỗi khi đến ngày này, hắn lại không tự chủ được đi tới một ngôi mộ nho nhỏ, đó là nơi Trì Duẫn đang ngủ say.
Một năm này Tiết Trích Dạ thay đổi rất nhiều, không hề đối với Trì Mặc chấp nhất nữa, không hề đối với bất kỳ người nào biểu hiện hứng thú, thậm chí không hề cùng người nào làʍ t̠ìиɦ. Là loại phụ thuộc thật sâu, vì vậy tâm địa có một cấm khu, tựa như lúc trước hắn cùng với Trì Duẫn cùng một chỗ trong căn phòng ấy, không hề cho phép bất luận kẻ nào tiến vào.
Có một loại vị trí, vĩnh viễn chỉ dành cho một người. Dù cho người kia không còn ở đây, người khác cũng không có cách nào thay thế.
Thời điểm yêu một người, tổng thể sẽ có điểm sợ hãi, sợ đến với hắn; sợ bỏ lở hắn.
Đã mất đi, có phải sẽ không tái sợ hãi?
"Hoan nghênh quí khách, xin hỏi anh cần gì."
Một hồi thanh âm quen thuộc vang lên bên tai Tiết Trích Dạ, Tiết Trích Dạ quay đầu, khuôn mặt kia cùng người trong trí nhớ sao lại giống nhau đến thế?
"Trì Duẫn?!" Tiết Trích Dạ nhìn nhân viên cửa hàng kia, trong giọng nói dẫn theo kinh hỉ cùng không xác định.
Trong mắt có chút bối rối, nhưng lập tức đè ép xuống. Nhân viên cửa hàng khẽ mỉm cười giải thích: "Tiên sinh ngài nhận lầm người, tôi gọi là Dạ Bạch, là chủ của cửa hàng này."
"Dạ Bạch...?" Tiết Trích Dạ có chút nghi hoặc, khuôn mặt này, cái thanh âm này cùng Trì Duẫn giống nhau đến thế, khôn khéo như Tiết Trích Dạ, như thế nào laih khônc chú ý tới Dạ Bạch trong mắt chợt lóe lên một tia bối rối.
"Tạm thời không cần, tôi tùy tiện nhìn xem." Không nghĩ hù đến anh, Tiết Trích Dạ chỉ là thản nhiên nói, bắt đầu từng điểm từng điểm xem xét chuyện gì đang xảy ra.
"Vậy ngài xin cứ tự nhiên." Dạ Bạch cười cười, rất lễ phép lui về quầy hàng.
Ánh mắt Tiết Trích Dạ một khắc cũng không có rời đi Dạ Bạch, chỉ cảm thấy anh một cái nhăn mày một nụ cười đều chiếm cứ lấy lòng của hắn, cường đại tồn tại như bệnh tương tự.
Đi ra cửa tiệm, Dạ Bạch như cũ là lễ phép nói với hắn: "Cảm ơn đã ghé qua.", không có có một chút dấu hiệu cùng hắn quen biết.
Có lẽ, Trì Duẫn còn sống cũng nói không nhất định.
Cái ý nghĩ này vừa xuất hiện tại trong đầu, một loại dị thường vui sướиɠ liền tràn ngập trong đầu của hắn, hắn trong lòng không chỉ một lần tự hỏi khả năng Trì Duẫn còn sống, càng ngày càng cảm thấy năm đó Trì Duẫn tử vong chuyện tình sơ hở chồng chất.
Dạ Bạch...
Người kia nhất định chính là Trì Duẫn!
Dạ Bạch đóng cửa sớm, đóng cửa tiệm liền chứng kiến một thân ảnh cao lớn đứng ngay gần cửa.
"Tiên sinh, là anh a, có đồ vật gì đó rơi vào trong tiệm sao." Dạ Bạch nhận ra Tiết Trích Dạ, lễ phép dò hỏi.
"Không có, chính là muốn mời cậu ăn một bữa cơm, không biết cậu có chịu hay không?" Tiết Trích Dạ rất nho nhã mời, ánh mắt sáng ngời nhìn cái người mảnh gầy thon dài kia.
"Ừ, cái kia... Tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta cũng không quen biết." Dạ Bạch uyển chuyển cự tuyệt, xoay người muốn đẩy xe đạp của mình ra.
Tiết Trích Dạ một nắm chặt tay lái xe đạp.
"Tôi họ Tiết, gọi là Tiết Trích Dạ ba mươi mốt tuổi, chưa lập gia đình." Tiết Trích Dạ nhìn Dạ Bạch, tự giới thiệu mình, "Hơn nữa tôi cũng biết cậu là Dạ Bạch, là chủ của cửa hàng này."
Dạ Bạch có chút không vui nhìn Tiết Trích Dạ: "Cái này có quan hệ gì?"
"Hiện tại chúng ta quen biết." Tiết Trích Dạ bướng bỉnh không chịu buông tay, Dạ Bạch có chút bất đắc dĩ.
"Được rồi. Đi nơi nào?" Đem xe đạp lần nữa ngừng hảo, đem xe khóa kiểm tra lại nhiều lần mới đứng dậy.
Tiết Trích Dạ mỉm cười nhìn biểu tình đáng yêu của Dạ Bạch, trong lòng có một loại mất mà tìm lại được hạnh phúc.
Xem ra, một năm qua cũng không quá tệ.
"Lên xe a." Tiết Trích Dạ kéo mở cửa xe, mời Dạ Bạch ngồi ở vị trí kế bên vị trí tài xế. Chỗ đó chưa từng có người ngồi qua, mới đầu hắn là vì Trì Mặc mà lưu, sau đó cùng với từ nay về sau chỗ đó đều là vị trí của Trì Duẫn.
Dạ Bạch bĩu môi, tâm không cam lòng không muốn lên phải thuyền giặc.