Bên Trái

Chương 14: Biến mất

Beta: noha1929

——————————————————

" Tôi nói cậu không được gặp mặt anh ta nữa, cậu không có nghe sao!" Tiết Trích Dạ giận dữ đem Trì Duẫn áp trên giường, con mắt hồng như Tu La đến từ Địa ngục, hung hăng hỏi Trì Duẫn.

"Chỉ là, gặp mặt nói chuyện chút mà thôi." Trì Duẫn cười khổ, Tiết Trích Dạ bộ dạng có chút đáng sợ rồi lại ẩn ẩn chút đáng yêu, tựa như tiểu hài tử bảo vệ món đồ chơi của mình.

Đúng vậy a, món đồ chơi. Nói cho cùng mình cũng là món đồ chơi mà thôi.

"Cậu thích anh ta sao?" Tiết Trích Dạ lắc đầu, biểu lộ có chút kì quái, "Thành Vẫn có chỗ nào tốt, vì cái gì tất cả mọi người đều yêu thích anh ta?"

"Anh ấy là người rất tốt, nhưng mà em yêu anh." Trì Duẫn tại chữ "Anh" đặc biệt phóng nặng ngữ khí, muốn trấn an tâm trạng khó chịu của Tiết Trích Dạ, tuy nhiên anh biết rõ, người yêu của mình, đối với Tiết Trích Dạ căn bản không trọng yếu.

"Cậu yêu tôi?" Tiết Trích Dạ thoáng kéo khoảng cách giữa mình và Trì Duẫn ra, nhìn gương mặt ôn nhu, có chút trêu tức nói, "Cậu yêu tôi, muốn chứng minh như thế nào?"

"Ách..." Còn không đợi Trì Duẫn trả lời, Tiết Trích Dạ đã cúi xuống bắt lấy cánh môi hơi mỏng của Trì Duẫn.

"Ngô..." Trì Duẫn cảm giác mình không thể hô hấp, có chút giãy dụa. Có thể chính là loại thở dốc ôn nhu, càng khơi dậy du͙© vọиɠ của Tiết Trích Dạ.

Điên cuồng kéo xuống quần áo đơn bạc, giống như dã thú gặm cắn da thịt trắng nõn của Trì Duẫn, chấp nhất muốn ở phía trên lưu lại dấu vết của chính mình.

"Trì Duẫn, cậu là của tôi!" Tiết Trích Dạ hôn cổ Trì Duẫn, khí tức nóng rực nhả bên tai.

"Ừ."

Bắt lấy hai điểm nho nhỏ trước ngực, nhũ tiêm màu đỏ thắm, l*иg ngực đơn bạc không ngừng phập phồng, như mời gọi người đến nhấm nháp. Cúi đầu ngậm lấy một điểm nhỏ phấn hồng, không ngừng gặm mυ'ŧ, thẳng đến khi nó sung huyết đứng thẳng.

"Ừ...ừm..." Trì Duẫn thở hổn hển, phát ra tiếng rêи ɾỉ nhu nhược.

Tiết Trích Dạ cầm thân dưới nho nhỏ của Trì Duẫn, giảo hoạt ở phía trên xoa nắn, trước đây hắn chưa bao giờ chạm qua địa phương này của Trì Duẫn, hôm nay xem tới nơi này quả thật là đáng yêu.

Trên mặt hiện ra một ít phấn hồng, như vậy càng cảm thấy khả ái, loại nhan sắc nhạt nhẽo này kể ra chủ nhân ít có kinh nghiệm trong phương diện này, sờ lên cảm giác thật non mềm, lối vào màu hồng đào đáng yêu cũng có chút tản ra kiều mỵ, có một ít chất lỏng theo động khẩu nho nhỏ chảy ra.

"Chỗ đó... không cần phải..." Trì Duẫn chịu không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ trực tiếp như vậy, cái cảm giác này quá cường liệt, nhưng anh nhịn không được kẹp chặt hai chân, muốn cự tuyệt Tiết Trích Dạ vỗ về trêu đùa.

Vuốt ve như vậy, Trì Duẫn trước kia chưa bao giờ trải qua, trong khoảng thời gian ngắn không biết phản ứng như thế nào.

Tiết Trích Dạ không chút nào để ý đến thỉnh cầu của Trì Duẫn, mạnh mẽ tách ra hai chân thon dài của Trì Duẫn, vẫn đùa bỡn địa phương sớm đã đứng thẳng.

"A...ừ..." Trì Duẫn có chút giãy dụa, muốn thoát khỏi khống chế của Tiết Trích Dạ, cầm lấy bàn tay đang không ngừng khi dễ mình, không cho hắn tiếp tục sượt dưới người mình nữa, "Không cần phải,em...em chịu không được."

Tiết Trích Dạ tà nịnh cười, ngón tay linh xảo thâm nhập vào u mật ở khe hở mông của Trì Duẫn, chuẩn xác tìm được nếp uốn thật nhỏ bí ẩn.

"A——" Không có trơn, Tiết Trích Dạ từ từ cắm vào một ngón tay, Trì Duẫn sau lưng đau nhức một hồi như là bị vật gì đó, trong nháy mắt xé rách thân thể.

Tiết Trích Dạ cũng khẽ nhíu mày, chỗ đó thật sự là quá chặt, một ngón tay di động đều rất khó khăn. Có chút căm tức rút ngón tay ra, mở tủ đầu giường lấy ra một lọ dầu bôi trơn, chen chúc trước cửa huyệt đóng chặt của Trì Duẫn, dùng ngón tay nhẹ nhàng đưa vào.

"Ưʍ...a..." Trì Duẫn có chút rêи ɾỉ, đã không còn đau, chỉ là sau lưng cảm giác bị trướng có chút không thích, đây là lần đầu tiên anh cùng với Tiết Trích Dạ trong lúc đó dùng bôi trơn, lúc trước anh đều bị lộng đến xuất huyết, cũng là chuyện thường xảy ra.

Có bôi trơn, Tiết Trích Dạ ra vào cũng thông thuận rất nhiều. Tràng bích hấp thụ ngón tay làm cho Tiết Trích Dạ cảm giác muốn ngừng mà không được, nơi đó ấm áp ẩm ướt, căng trí tiêu hồn.

Lại nhìn thân dưới người kia trên người có chút phát ra hồng nhạt, cẩn thận trên da thịt, che bởi một tầng mồ hôi mỏng, trong mắt mờ mịt nhàn nhạt hơi nước sương mù, che chắn ánh nhìn, Tiết Trích Dạ muốn cầm giữ không được, hận không thể lập tức tiến vào mật địa tiêu hồn này, hết thảy cướp đoạt Trì Duẫn, nhìn anh khóc xin tha, nghe anh trằn trọc rêи ɾỉ, làm cho anh chịu không được ôm chặt lấy chính mình.

"Muốn anh đi vào sao?" Tiết Trích Dạ khơi mào du͙© vọиɠ của Trì Duẫn, lại đùa giỡn ghé vào lỗ tai anh hỏi.

Trì Duẫn thở hổn hển gật đầu, hai mắt hàm chứa một chút e lệ, một chút thúc giục nhìn Tiết Trích Dạ, thần sắc có chút quẫn bách.

Tiết Trích Dạ nhìn bộ dạng mời gọi của Trì Duẫn, nguyên bản phía dưới đứng thẳng càng huyết mạch phun trương, kéo hai chân thon dài của Trì Duẫn, rút ngón tay ra, đem chính mình chôn sâu tiến vào thân thể.

"Ưʍ..." Trì Duẫn rầu rĩ hừ một tiếng, nhẹ nhàng cắn môi dưới, không muốn làm cho thanh âm khó xử trong miệng tràn ra.

Tiết Trích Dạ cười, cuối người hôn tới, cạy mở miệng đóng chặt của Trì Duẫn, thân dưới đồng thời luật động lên, làm cho địa phương hai người gắn bó tương giao, không ngừng tràn ra thanh âm rung động mập mờ.

"Ưm a..." Tiết Trích Dạ buông đôi môi đỏ bừng đáng thương của Trì Duẫn, làm cho tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào theo môi đỏ kiều diễm đổ xuống.

Trì Duẫn chịu không nổi cướp đoạt cuồng mãnh như vậy, chăm chú trèo ở vai Tiết Trích Dạ, rêи ɾỉ không ngừng mà đổ xuống. Cùng cảm giác làʍ t̠ìиɦ trước kia không giống.

Lần này cũng không phải chỉ có đau đớn, mà là không biết như thế nào phía dưới chậm rãi truyền đến một hồi kɧoáı ©ảʍ, làm cho thể xác và tinh thần Trì Duẫn đều bị lấp đầy.

"A——" Tiết Trích Dạ đυ.ng vào một điểm, nguyên bản hạ bộ có một chút ngẩng đầu, bây giờ hoàn toàn đứng thẳng, thân thể chịu đựng không nổi mà rung động.

Tiết Trích Dạ không phải không biết rõ như thế nào làm cho đối phương khoái hoạt, chỉ là lúc trước cảm thấy khinh thường khi đem kĩ xảo của hắn dùng trên người Trì Duẫn thôi. Mà bây giờ, hắn lại cảm thấy hắn có thể động tình khi ở cùng một chỗ với Trì Duẫn, so với trước kia bộ dạng thống khổ như vậy càng có thể trêu chọc tâm của hắn.

"Là ở đây sao?" Tiết Trích Dạ hỏi, càng xấu xa hướng điểm nào đó đánh tới, làm cho Trì Duẫn kẹp càng thêm chặt chẽ, chịu đựng không nổi mà tiếng rêи ɾỉ trong miệng tràn ra.

"Không cần phải... Ngừng...a..." Trì Duẫn nhỏ bé yếu ớt cầu xin tha thứ, bên người hết thảy đã mất đi cảm giác, chỉ có trong cơ thể mãnh liệt đυ.ng chạm mà nóng rực.

"Đừng có ngừng sao?" Tiết Trích Dạ cười tà hôn Trì Duẫn, "Yên tâm, sẽ không ngừng."

Trì Duẫn mơ hồ cảm thấy Tiết Trích Dạ bóp méo ý của mình, ở đằng sau tiến công càng cuồng mãnh, mình cũng vô lực tự hỏi, chỉ có Tiết Trích Dạ không ngừng trầm luân mà ra vào.

"Ngô ——" Trì Duẫn ôm thật chặt Tiết Trích Dạ, phóng xuất ra bạch trọc của chính mình, phun đầy bụng Tiết Trích Dạ.

Phát tiết xong, thân thể càng mẫn cảm, cho dù là Tiết Trích Dạ dùng đầu ngón tay di chuyển, đều có thể khiến cho Trì Duẫn run rẩy.

Bọn họ hiện tại càng chặt chẽ dán vào nhau, có đôi khi anh chạm đến Tiết Trích Dạ, mà hạ bộ của anh, lại theo Tiết Trích Dạ đánh, không ngừng chạm trên bụng Tiết Trích Dạ, chính mình phun ra chất lỏng bạch trọc, câu dẫn ra một loại da^ʍ mỹ.

Nằm ở trên giường, Trì Duẫn cũng không biết đã phát tiết bao nhiêu lần, chỉ là trên giường tràn đầy bạch sắc, cùng mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙, làm cho anh không cách nào phủ nhận mê loạn vừa rồi.

Trì Duẫn khoé miệng mang theo chút tiếu dung, anh mệt chết đi, mệt đến khí lực động một ngón tay cũng không có, trong nội tâm lại không giải thích được cảm giác hạnh phúc.

Lúc này đây, Tiết Trích Dạ ôm anh, không có gọi tên của Trì Mặc!