Bên Trái

Chương 5: Tình vấn vương

Tiết Trích Dạ bất tri bất giác lái xe đến trước cửa bar Soul, hắn không hiểu rốt cuộc club này có sức hút gì với hắn, đến các club khác nhau gần như đã trở thành thói quen của hắn, mà Soul lại chẳng có gì đặc biệt.

Chậm rãi tiêu sái bước vào cửa, thời gian hãy sớm, trong bar chỉ có lác đác vài người, Trì Duẫn đang lau bàn trước một vị khách, dáng vẻ yên lặng mà rất nghiêm túc.

Tiết Trích Dạ lạnh lùng hừ một tiếng, có chút khinh thường nhìn Trì Duẫn, hắn muốn đến xem sau khi rời khỏi hắn, Trì Duẫn sẽ có cuộc sống thê thảm như thế nào.

"Anh bạn, lại đây." Một giọng nam ngà ngà say gọi Trì Duẫn qua, trên mặt gã ta còn mang theo ý cười tăm tối.

"Thưa anh, xin hỏi có chuyện gì ạ?" Trì Duẫn cung kính hỏi, thoáng có chút câu nệ.

"Ha ha, không có việc gì đâu, anh chỉ muốn em qua uống một ly với anh thôi." Gã đàn ông nói xong, liền giơ cái tay béo mập sờ lên eo gầy của Trì Duẫn. Cái tay còn lại cũng không rảnh rỗi, cầm một ly rượu ép Trì Duẫn uống.

"Thưa anh, xin....buông ra." Trì Duẫn từ chối, nhưng cơ thể không ăn cơm suốt mấy ngày qua căn bản không có sức lực.

"Không sao đâu, uống đi nào, anh có tiền, chỉ cần em uống hết ly này, anh sẽ cho em tiền." Gã đàn ông béo mập nói xong, lôi một sấp tiền trong túi ra, đung đưa trước mặt Trì Duẫn.

Trì Duẫn quay đầu, liều mạng tránh né bàn tay đang vuốt ve người mình của gã ta.

"Thưa anh, mong anh tự trong, tôi.....tôi không uống rượu." Trì Duẫn từ chối, động tác có chút kiệt sức, làm gã ta cho rằng anh đang giả vờ.

"Không uống rượu ấy hả, thế cho anh hôn một cái nhé." Gã đàn ông liền đưa cái môi đầy đặn hôn lên mặt Trì Duẫn.

"Dừng tay!" Tiết Trích Dạ tiến lên, nắm chặt cổ tay gã đàn ông, hắn vô cùng tức giận, mà cơn tức này đến từ đâu hắn cũng không biết.

Đấm một cú đẹp mắt, lẳng lặng chế ngự gã ta, dù sao ra tay đánh nhau tại những nơi thế này, cũng chẳng tốt lành gì.

Gã đàn ông mặt xanh mét ngồi xuống, căm giận nhìn Tiết Trích Dạ, Tiết Trích Dạ dám ra tay tại nơi này thực đúng là không hiểu phép tắc, nhưng mà suy cho cùng tại gã gây ra trước, Thành Vẫn ngồi trong góc tối, quan sát tất cả mọi chuyện, cũng không gọi ai đến ngăn cản. Có vài chuyện, không phải cứ giải thích thì sẽ rõ ràng, nhưng mà thú vị hơn là, hình như thời gian ba năm của Trì Duẫn không phải công cốc......

Khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, khuôn mặt chẳng lóa mắt kia trong chớp mắt trở nên động lòng người. Bỏ đi, đã vậy thì, khỏi trừ tiền lương tối nay của Trì Duẫn vậy. Ha ha, hắn quả là ông chủ tốt bụng có khác.

Kéo chặt cổ tay Trì Duẫn, Tiết Trích Dạ chẳng nói một lời, sắc mặt âm trầm. Trì Duẫn ngốc nghếch nhìn theo Tiết Trích Dạ, không dám nói gì, anh không hiểu vì sao Tiết Trích Dạ đến đây, hay không rõ bản than mình lại chọc hắn tức giận cái gì.

"Em, em còn phải làm việc....." Cổ tay bị Tiết Trích Dạ nắm chặt đến đau nhói, Trì Duẫn đau đớn giãy dụa, muốn vùng ra thoát khỏi hắn.

"Làm việc?" Tiết Trích Dạ buông Trì Duẫn ra, sau đó che trước mặt anh, giọng điệu có chút khinh thường, "Cái thứ cậu gọi là công việc này, là để mấy ông già giở trò với cậu à? Hay nên nói, cậu cũng thích mấy chuyện đó?"

"Hả......?" Trì Duẫn trầm mặc, anh tới giờ vẫn không biết phải phản bác lời của Tiết Trích Dạ thế nào, chỉ nhỏ giọng giải thích: "Không phải, không phải như vậy."

"Thế là thế nào? Tôi chỉ tin những gì tôi trông thấy. Chắc cậu đang trách tôi nhỉ, trách tôi phá hỏng chuyện tốt của cậu?" Tiết Trích Dạ nhìn chằm chằm Trì Duẫn, đôi mắt vốn lạnh khốc vô tình nổi lên tia trào phúng, làm Trì Duẫn đau đớn cõi lòng.

Hóa ra trong mắt anh, em là người dù có bất kì ai cũng được, một người hạ tiện như vậy sao.

"Không phải, dù sao, quan hệ giữa.....chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi." Gian nan nói ra câu này, Trì Duẫn hơi run rẩy, "Em dù với ai......cũng không, cũng không liên quan đến anh nữa."

Chỉ một câu này, Trì Duẫn gần như dùng hết sức lực và dũng khí của một đời để thốt ra.

"Không liên quan đến tôi?" Tiết Trích Dạ không thể phủ nhận lời của Trì Duẫn, giữa hai người họ thực sự chẳng còn gì nữa, vì sao hắn phải lo cho cậu ta? Nhưng mà lúc Trì Duẫn nói ra câu này, Tiết Trích Dạ vẫn vặn lại, cũng tìm cho mình một lý do để tin phục, "Cậu là anh trai của Tiểu Mặc, tôi không thể để Tiểu Mặc xấu hổ."

Trì Duẫn kiệt sức bật cười, quả nhiên anh ấy vẫn vì Trì Mặc, anh ấy làm bất cứ điều gì cũng vì Trì Mặc.

"Tiết tổng tài, anh không cần phải lo, rất ít người biết Trì gia có đứa con hư hỏng như em." Trì Duẫn quay người định đi, nếu hắn không yêu anh, thì cứ để mọi người tự do đi.

Tiết tổng tài? Đó là cách xưng hô của Trì Duẫn với hắn. Tiết Trích Dạ nghe ba chữ này có chút chói tai, lại nhớ đến trước đây Trí Duẫn gọi hắn thế nào, ba năm, hai người rất khi nói chuyện yêu đương, Trì Duẫn chỉ có một tác dụng duy nhất với hắn, đó là giải tỏa du͙© vọиɠ. Kỳ thật, hóa ra giữa hai người bọn họ, chưa bao giờ có một cách xưng hô đúng đắn.

"Rất ít người biết, chứ không phải không có người biết. Tiểu Mặc mới về nước, tôi không mong có thì gây bất lợi cho em ấy." Tiết Trích Dạ cố chấp nói, kéo chặt tay Trì Duẫn, ánh mắt lạnh lẽo thấp thoáng tia sáng độc chiếm dục.

"Em.....sẽ không." Trì Duẫn vốn định nói thêm gì đó nhưng cuối cùng chịu thua, đành phải nhấn mạnh bản thân sẽ không gây tổn hại cho Trì Mặc.

"Cậu sẽ!" Tiết Trích Dạ có chút kích động, bây giờ trong tim hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ là tuyệt không để Trì Duẫn trở về Soul, "Vì thế cậu phải theo tôi."

Tiết Trích Dạ cười tăm tối, lộ ra hàm răng trắng bóc. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười mập mờ, "Không được đến chỗ của tôi, Tiểu Mặc đang ở đó, đi chỗ cậu đi."

Tiết Trích Dạ căn bản không cho Trì Duẫn phản kháng, hắn lôi anh vào trong xe.

"Anh.....anh buông em ra." Trì Duẫn dùng sức kéo cửa xe, song đành chịu thua vì Tiết Trích Dạ đã khóa cửa, có làm cách gì cũng không mở được.

"Giống lão khốn nạn kia nói ấy, muốn mà còn giả vờ là một trong những chiêu trò của cậu đấy hả?" Tiết Trích Dạ châm chọc nói, Trì Duẫn chỉ cúi thấp đầu, dạ dày của anh lại bắt đầu đau, cái nỗi đau đớn kịch liệt này làm anh không thể phát ra tiếng, sắc mặt tái nhợt như người chết.

Tiết Trích Dạ chỉ lo lái xe, không có nhận ra vẻ khác thường của Trì Duẫn.

Trì Duẫn cắn răng nhẫn nhịn không nói tiếng nào. Anh chưa bao giờ là người làm người khác lo lắng, mà chỉ quen gánh lấy đau khổ thương tổn lên một mình mình. Anh sẽ không nói với Tiết Trích Dạ, nếu nói hắn biết, chắc chắn sẽ chọc hắn phiền lòng.

Trên trán toát đầy mồ hôi, Trì Duẫn lặng lẽ lau đi, cảm giác dạ dày co thắt đau đớn khiến anh suýt nữa đã bật ra tiếng. Lén liếc nhìn Tiết Trích Dạ, đôi mắt xinh đẹp, kiên định vĩnh viễn chưa bao giờ nhìn anh, đường nét đôi môi tinh xảo kia, luôn làm anh chìm đắm hết lần này đến lần khác.

"Cậu ở chỗ nào?" Tiết Trích Dạ vẫn không nhìn anh, giọng nói như đang làm việc, chưa đến nỗi lạnh lùng nhưng đầy xa cách bình thản.

Trì Duẫn mơ màng nói ra một địa chỉ, bây giờ anh chỉ muốn trở về căn hộ nho nhỏ u tối đó, nằm trên chiếc giường kẽo kẹt, ngủ một giấc say, cho dù có thấy Tiết Trích Dạ trong mơ cũng được.