Bên Trái

Chương 2: Soul

Trì Duẫn hơi sửng sốt, sau đó lúng túng không biết nói gì, yên lặng một lát, người kia mới nói: "Anh là ông chủ pub này, tên Thành Vẫn, em muốn tìm việc à?"

Trì Duẫn gật nhẹ đầu, có chút thận trọng, anh không quen nơi hỗn loạn phóng túng thế này.

"Em không thích chỗ này hả?" Thành Vẫn đến gần bên tai Trì Duẫn, lớn tiếng hỏi. Giữa nơi chốn ồn ào sập sình điệu nhạc này kể ra cũng không quá bất thình lình.

Trì Duẫn lắc đầu, "Em, chỉ có hơi không quen thôi!"

Thành Vẫn bật cười, nhìn Trì Duẫn từ trên xuống dưới, "Em không hay đến night club nhỉ, Soul là gay bar đấy, em biết không?"

Trì Duẫn sửng sốt, lắc đầu, trong lòng lại cảm thấy chột dạ.

"Em là gay đúng không?" Thành Vẫn nhìn Trì Duẫn đột nhiên hỏi một câu, trên mặt còn mang theo ý cười gian trá.

Trì Duẫn hoảng sợ, anh không thích con gái, kể từ lần đầu gặp Tiết Trích Dạ thì anh đã một mực yêu hắn mất rồi.

Thành Vẫn nhìn anh bị dọa sợ, lập tức cười ha ha pha trò: "Anh là gay, người ở đây cũng đều là gay, không có gì phải sợ đâu. Người như bọn anh giống người bình thường cả thôi."

Thành Vẫn vỗ nhẹ vai Trì Duẫn, Thành Vẫn lúc này mới nhìn rõ con người đứng giữa bữa tiệc ánh sáng, chàng thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cả người toát ra khí chất thanh khiết kì lạ.

"Em tên là gì?" Thành Vẫn hỏi, "Bọn anh nhận em vào, phải làm thật tốt đó nha."

"Em là Trì Duẫn, Trì của muộn màng, Duẫn của nhận lời." Trì Duẫn có ấn tượng rất tốt với Thành Vẫn, cũng không phòng bị, trò chuyện thân thiết với nhau.

"Anh tên Thành Vẫn, em là Trì Duẫn, thật tuyệt phối há." Thành Vẫn trêu ghẹo, lộ ra nụ cười điên đảo chúng sinh, "Anh vốn định tuyển nam tiếp viên cơ, nhưng nhìn dáng vẻ này, chắc em không làm được rồi, thôi làm nhân viên tạp vụ bưng bê trà nước nhé, có điều tiền lương hơi thấp một chút. Còn không em muốn làm nam tiếp viên cũng được."

"Không, không, em làm nhân viên tạp vụ được rồi, tiền lương thấp cũng không sao." Trì Duẫn nghe hắn nói vậy, vội vàng giải thích.

Thành Vẫn nhìn phản ứng Trì Duẫn không khỏi bật cười ha ha, thật là một đứa đơn thuần, mặc dù tuổi tác có hơi lớn, nhưng làn da vẫn không tệ, trông trắng trẻo non mềm, đến cả mình cũng muốn sờ thử một phen.

"Chọc em thôi, ngày mai thì có thể đi làm, thời gian làm việc là từ tối bảy giờ đến sáu giờ sáng hôm sau, cho nên em ngày ngủ đêm thức được không đó?"

"Được ạ, cảm ơn anh!" Trì Duẫn hung hăng gật đầu, anh rất quý trọng công việc đầu tiên của mình.

"Ừ, thế giờ mình bàn chuyện lương lậu nhé, lương tháng sáu trăm, nếu có thể làm khách mua rượu nổi tiếng, anh sẽ chia phần trăm cho em." Thành Vẫn đưa tập giấy ghi tên vài loại rượu trứ danh, đưa vào tay Trì Duẫn, "Về nhà xem đi, nhớ kĩ tên mấy loại rượu, lựa lúc thích hợp thì giới thiệu với khách hàng."

Trì Duẫn nhận tờ giấy, cười khổ một tiếng, bây giờ anh chỉ có thể làm công việc đẩy mạnh tiêu thụ ăn phần trăm này sao?

"Công việc sẽ không quỵt tiền, hơn nữa anh không phải gian thương, những rượu này đều không có vấn đề, đây chỉ là thủ đoạn sale của các nhà máy thôi ấy mà." Thành Vẫn khẽ mỉm cười nói, làm Trì Duẫn thấy xấu hổ vì bị nhìn thấu suy nghĩ.

Không rõ ra khỏi Soul thế nào, đèn ngã tư đường buồn tẻ đối lập hoàn toàn với vẻ rực rỡ trong Soul, Trì Duẫn trở về căn hộ cho thuê nhỏ bé của mình ——Một căn phòng nhỏ u tối ở khu dân nghèo, không có điện, không có WC, chỉ có nước, và cái giường hễ động một chút sẽ vang lên tiếng kẽo kẹt.

Trì Duẫn vặn vòi nước, hứng một cốc nước lạnh, ở đây không có đường ống khí đốt, anh không có cách đun nước nóng. Tiền trên người đã dùng hết vào tiền thuê phòng với tiền thế chấp. Bụng rỗng tuếch, dạ dày có chút khó chịu,Trì Duẫn uống hết cốc này đến cốc khác, mượn hơi xua tan cái đói.

Nằm ở trên giường, dạ dày bắt đầu co thắt đau đớn, Trì Duẫn cắn răng, muốn nín nhịn sự đau đớn giày vò này, mà rốt cuộc không làm được.

Anh bắt đầu ảo tưởng, ảo tưởng cái ôm của Tiết Trích Dạ, ảo tưởng hơi ấm trong l*иg ngực hắn.

Ấm quá, ấm quá, ấm đến nỗi Trì Duẫn muốn bật khóc. Trì Duẫn ấn bụng, trên trán toát ra lớp mồ hôi mỏng manh, anh không biết giờ phút này nước mắt rơi là vì đau đớn hay đau khổ.

Anh chưa từng được ôm ai, bất kể là của Tiết Trích Dạ hay cha mình.

Hôm sau tỉnh lại đã là xế chiều, Trì Duẫn ra khỏi cửa với gương mặt trắng bệch, ống nước lầu dưới đen ngòm ẩm ướt, ngõ nhỏ tràn ngập rác rưởi bốc mùi hôi thối. Mỗi khi đi qua đây, Trì Duẫn sẽ có xúc động muốn nôn tháo.

Đến mua bánh mì tại cửa hàng tiện lợi ở ngã tư đối diện, không có nước, anh có chút không nuốt xuống được. Cái đói khát trong bụng rốt cuộc cũng chiến thắng, vội vàng nhai nuốt, cái bánh mì rất nhanh đã bị Trì Duẫn ăn sạch. Đương nhiên, vài đồng lẻ cuối cùng cũng hết nhẵn.

Tiết Trích Dạ không keo kiệt với anh bao giờ. Có lẽ hắn không keo kiệt với bất kì ai có quan hệ với hắn. Nhưng mà Trì Duẫn luôn cảm thấy, anh không nên nhận tiền bạc của hắn, dù sao, anh không có bán thân.

Anh không có bán thân.

Trì Duẫn cười khổ, anh từng cho rằng bản thân mình là thế thân, là thế thân của Trì Mặc. Mà khi đứng trước gương, anh không chỉ một lần phát hiện, anh với Trì Mặc, chẳng có bất kì điểm tương đồng nào.

"Cậu giống Tiểu Mặc ở điểm nào chứ? Làm thế thân cũng cần phải có tư cách!"

Đây là lời đánh giá duy nhất Tiết Trích Dạ về vọng tưởng của anh, vừa lạnh lùng trực tiếp mà vừa nói trúng tim đen.

Thời điểm bước ra khỏi cánh cửa đó, Trì Duẫn đã nhận ra, hắn không yêu anh, vĩnh viễn không thương anh. Hoặc nên nói, anh còn là kẻ hèn mọn và chán ghét với hắn. Anh dùng thời gian ba năm và toàn bộ tình yêu, đổi lấy sự hờ hững, chỉ thế mà thôi.

"Đến rồi à, em đến sớm thật đấy." Vừa bước vào Soul, Thành Vẫn vừa lau ly rượu vừa mỉm cười chào đón.

"Không có việc gì làm, nên đến sớm trước gϊếŧ thời gian." Trì Duẫn hơi yếu ớt ngoảnh đầu mỉm cười, anh chưa từng gặp người nào thích cười như Thành Vẫn, hình như Thành Vẫn có thể mỉn cười với bất kì ai vậy đó.

"Sắc mặt tệ lắm đấy, khó chịu à?" Thành Vẫn nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, không khỏi hỏi.

Trì Duẫn lắc nhẹ đầu, khẽ cười, nói: "Không sao đâu."

Anh đâu thể nói vì đói nên bị đau dạ dày với Thành Vẫn cho được. Trì Duẫn bắt đầu giúp Thành Vẫn dọn dẹp quầy bar, Thành Vẫn chỉ im lặng nhìn anh làm việc vặt, cũng không ngăn cản.

Nói thật ra, hắn không dễ để người khác lại gần quầy bar. Chỉ có điều người trước mắt này thực dễ làm hắn nhớ đến một người bạn cũ, người bạn nhát gan đáng thương hơn cả Trì Duẫn.

Cậu ấy với Phùng Vũ Nhật chắc giờ rất hạnh phúc nhỉ.......

Chưa đến thời gian mở cửa, Soul quạnh quẽ lạ thường, không còn ánh đèn neon lập lòe, không có chất nhạc điên cuồng để thỏa nỗi lòng, đây là một sự yên tĩnh lạ lùng.

Thành Vẫn chuyển đến bàn DJ, lật mở một cái đĩa, trên mặt cái đĩa đó có chút cũ kỹ, như một đoạn kí ức bị hỏng được bao chùm.

Tiếng nhạc du dương vang lên, vừa nhẹ nhàng, vừa hoài cổ, tuyệt không giống với thể loại âm nhạc đang thịnh hành trong quán bar, mà giống với nhạc giao hưởng biểu diễn trong các bữa tiệc rượu thời trung cổ.

"Bài gì vậy?" Trì Duẫn lẩm bẩm, bài hát này có sức hấp dẫn làm con người ta rơi lệ, mỗi một đoạn đều làm anh nhớ Tiết Trích Dạ. Kí ức mơ hồ, phảng phất như đã trôi về nơi rất xa xôi.

"Chỉ kém một bước của Carlos gardel". Thành Vẫn nghiêng đầu thưởng thức âm nhạc, không nhìn Trì Duẫn, trong đôi mắt kia đầy vẻ chìm đắm.