Bách Luyện Thành Yêu

Chương 89: Bí quyết kích động nhân tâm

Nhàm chán. Cực kỳ nhàm chán.

Tôi ngồi trên ghế bên cạnh Đồng Viêm, trong lòng không ngừng ca thán mấy chữ này.

Đại lễ kế nhiệm quả nhiên là nhàm chán. Từ lức mặt trời lên đến giờ, tôi đã bị bắt ngồi ở chỗ này. Mông đau ê ẩm. Vậy mà đám quan viên đến chúc mừng còn chưa nói hết. Ngay cả Bạch Trạch ngồi xổm bên chân tôi cũng ỉu xỉu ca thán: – “Lão đại, ta có thể biến về hình dạng sủng vật để nằm ngủ không?”

“Không cho.” – tôi kiên quyết cự tuyệt. Nào có chuyện chủ nhân chịu khổ mà sủng vật lại được phép ngủ chớ. Đạo lý ở đâu ra?!

Mãi đến lúc mặt trời lặn xuống núi, tôi mới nhận xong lễ triều bái của tất cả quan viên. Tôi đứng lên mà 2 chân như muốn nhũn ra. Nhìn sang bên cạnh, Đồng Viêm giống như không có chuyện gì?!

“Đồng Viêm, ngươi ngồi cả ngày mà không thấy mệt sao? Vì sao tinh thần vẫn phấn chấn bừng bừng là thế nào?”

Đồng Viêm bĩu môi: – “Mấy lão già này trước giờ đều lắm lời như vậy. Nếu mỗi tháng ngươi đều phải trân mình chịu trận giống như ta thì ngươi cũng sẽ sớm thành thói quen.”

Tôi thương hại nhìn Đồng Viêm, chợt nghĩ tới, hôm nay chỉ mới là ngày thứ nhất, thế còn 8 ngày còn lại tôi phải vượt qua làm sao đây?!

Tôi lập tức hỏi ngay: – “Đồng Viêm, mấy ngày sau cũng sẽ giống vậy hả?”

Đồng Viêm lắc đầu: – “Ngày mai không có quan viên, chỉ có người chơi đến chúc mừng. Ngươi chỉ cần ra chào hỏi, ta tuyên bố 1 việc liền xong rồi. Những ngày tiếp theo là lễ ăn mừng, có biểu diễn ca hát này nọ, ngươi đi hay không đi đều không sao, sẽ không ai bắt buộc ngươi.”

Hô ~ vậy thì tôi yên tâm. Chỉ cần kiên trì thêm một ngày là được. Nhưng vì sao tôi cứ cảm thấy ngày mai giống như lễ gặp mặt minh tinh vậy nhỉ? Có khi nào ngươi ta hỏi xin chữ ký của tôi không? Nhớ tới chữ viết như cua bò của mình, tôi liền đổ mồ hôi. Hạ quyết tâm, nếu có người xin chữ ký, tôi nhất định liều chết không theo! Chứ ký tên rồi càng xấu hổ không biết trốn vào đâu luôn.

Ngày hôm sau.

Toàn bộ người chơi thuộc Yêu Hồ tộc đều tụ tập ở bên ngoài hoàng cung. Tôi và Đồng Viêm đứng trên đài cao nhìn xuống đám đông rậm rạp ở bên dưới. Mặc dù số lượng người chơi chọn Yêu Hồ tộc không nhiều nhưng tính sơ sơ cũng khoảng 8 vạn. Đứng chung một chỗ vẫn rất dọa người nha.

Đồng Viêm tiến lên một bước, giơ tay ra hiệu, ý bảo mọi người im lặng. Toàn bộ người chơi đều biết Đồng Viêm là tộc trưởng, rất biết phối hợp mà yên tĩnh lại.

Đồng Viêm gật đầu: – “Hôm nay yêu cầu mọi người tụ tập ở đây là để tuyên bố một việc trọng đại. Thánh nữ Yêu Hồ tộc đã chết 300 năm trước đã tìm được người kế nhiệm. Tân nhiệm Thánh nữ của chúng ta đã thuần phục được thánh thú Bạch Trạch, Yêu Hồ tộc của chúng ta đã trở lại thời kỳ thịnh vượng. Người này, chính là tân nhiệm Thánh nữ.” – Đồng Viêm chỉ vào tôi – “Nàng giống với các ngươi, là mạo hiểm giả. Yêu Hồ tộc chúng ta chưa bao giờ phân biệt xuất thân của người khác. Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi sẽ đạt được sự kính trọng của người khác. Chỉ cần ngươi đạt được chiến công hiển hách, ngươi cũng có cơ hội được vinh danh.”

Đồng Viêm vừa nói xong, bên dưới liền xì xào bàn tán. Nhìn ra được, mọi người đều đang dâng tràn nhiệt huyết. Dù sao, chơi trò chơi ai cũng muốn trở thành người có địa vị cao, dưới một người trên vạn người. Mà tôi là người đầu tiên. Không ai biết tôi làm thế nào đạt được. Nhưng thân là cao thủ, mọi người đều tự tin bản thân không thua kém tôi bao nhiêu, sớm muộn cũng có ngày đạt được vinh hạnh như tôi ngày hôm nay. Tôi nhìn những đôi mắt tóe lửa, trong lòng liền đổ mồ hôi. Bỗng nhiên nhớ lại ngày đầu tiên ly khai Yêu Hồ tộc, Đồng Viêm cũng lừa dối chúng tôi bằng những lời có cánh giống như vậy. Đồng Viêm… đang toan tính điều gì? Vì sao lại làm như vậy?

Một lúc sau, tiếng bàn tán dần dần biến mất, Đồng Viêm mở miệng lần nữa: – “Hôm nay, triệu tập mọi người đến đây còn vị một việc quan trọng khác, liên quan đến sự tồn vong của Yêu Hồ tộc và sự sống còn của các ngươi.” – Đồng Viêm nghiêm túc nhìn quanh một vòng – “Chúng ta vừa nhận được tin tức, Thần giới và U Minh giới đã phái sứ giả trà trộn vào Hồng Hoang. Rất nhiều người trong các ngươi có lẽ chưa từng biết tới Thần giới và U Minh giới, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết. Thần giới là một lũ tham lam dối trá, giả nhân giả nghĩa, ngụy quân tử. Từ ngày đầu tiên khai sanh Tam giới, bọn chúng vẫn luôn ngấp nghé muốn phát động chiến tranh để mưu toan cướp lấy Hồng Hoang đại lục. Cho nên, bọn hắn chính là kẻ thù của chúng ta. Chỉ cần nhìn thấy người của Thần giới, gϊếŧ không tha. Chủng tộc ban thưởng gấp đôi.”

Xôn xao ~ Hoan hô ~ Ban thưởng gấp đôi nghĩ là điểm thuộc tính, sách kỹ năng sẽ nhanh đạt được. Người chơi nào không muốn chứ?!

Đồng Viêm liếc mắt nhìn một vòng, sau đó nói tiếp: – “Về phần U Minh giới, bọn họ là minh hữu của chúng ta, cũng là tử địch của Thần giới. Về sau, gặp người của U Minh giới, các ngươi nên trợ giúp hết sức. Người của Yêu Hồ tộc làm quan ở U Minh giới rất nhiều. Nếu Thần giới khai chiến với Hồng Hoang, họ sẽ trở thành chiến hữu của chúng ta. U Minh giới là một địa phương màu mỡ và giàu có. Ở chỗ đó, tùy tiện cầm một trang bị đều là hàng cực phẩm. Chỉ cần cố gắng, các ngươi cũng có thể đạt được. Thánh Nữ, ta nói có đúng không?”

Tôi đổ mồ hôi ~ Cứ tưởng tôi đứng đây làm vật trang trí thôi chứ, ai ngờ còn bị kéo ra phát biểu.

Tôi ngượng ngùng bước lên một bước: – “Tộc trưởng nói không sai. Tôi đã tới U Minh giới. Thần khí trong tay tôi chính là được thăng cấp ở nơi đó. U Minh giới có rất nhiều thần binh lợi khí, chỉ cần có tiền là có thể mua được.”

Tôi nói xong liền móc Sát Quỷ ra, mở hiệu quả phản quang của nó. Ánh sáng đủ màu của thần khí lập tức lập lòe xung quanh bàn tay tôi. Bên dưới phát ra rất nhiều tiếng hút khí lạnh. Ai cũng biết đệ nhất binh khí trên bxh là “Sát Quỷ”, so với Dạ Ma Đao của Thiên Hạ Long Quỷ còn biếи ŧɦái hơn.

Tôi lúc này mới liếc mắt sang nhìn Đồng Viêm, nhỏ giọng hỏi: – “Đồng Viêm, chúng ta liên minh với U Minh giới từ lúc nào vậy? Ta thấy Minh Vương cũng không phải người tốt. Ngươi không sợ dẫn sói vào nhà hả?”

Đồng Viêm nhếch mép cười: – “Ta chỉ nói có thể thôi. Kỳ thật, nếu thông đạo U Minh giới không mở ra thì người của U Minh giới không thể bước chân vào Hồng Hoang. Lần trước Thần giới xâm lược Hồng Hoang, bọn họ không hề xuất hiện, chỉ trợ giúp binh khí cho chúng ta mà thôi. Nói làm sao thì nếu Hồng Hoang rơi vào tay Thần giới, bọn họ cũng gặp nguy hiểm. Đạo lý môi hở răng lạnh, Minh Vương nhất định biết. Nói không chừng, lần đại loạn này chúng ta có thể nhân cơ hội kiếm nhiều thứ tốt ở U Minh giới.”

Tôi giờ mới hiểu ra. Đồng Viêm không hổ là tộc trưởng của Yêu Hồ tộc. Nói về gian trá mánh mung chắc không ai bằng được nàng. May mắn người này là bạn của tôi chứ không phải kẻ thù. Nhưng vì sao nàng lại nói tới đại loạn?

Tôi nghĩ tới liền hỏi ngay: – “Đồng Viêm, ngươi nói thiên hạ đại loại là sao? Chẳng lẽ ngươi có tin tức gì?”

Đồng Viêm liếc một cái: – “Bàn Cổ đại thần có quy định, chỉ cần Hồng Hoang phát sinh chiến tranh hoặc có người dung hợp Bàn Cổ thủ ấn, Thần giới có thể thuận tình thuận lý phái thần tướng đến đại lục. Từ khi đám mạo hiểm giả xuất hiện, mọi nơi đều không yên tĩnh. Sớm muộn gì cũng xảy ra chiến tranh. Chúng ta nên sớm chuẩn bị.”

Chiến tranh? Ý là bang chiến? Tiêu rồi. Hiện tại mấy đại bang hội đang có mâu thuẩn lớn, phát sinh bang chiến là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đến lúc đó, đám Thần giới sẽ tiến vào Hồng Hoang. Không xong rồi. Có biện pháp nào để ngăn chặn không đây??

Thấy dáng vẻ buồn rầu của tôi, Đồng Viêm cười nói: – “Chỉ cần Thần giới đặt chân tới Hồng Hoang, Yêu Hồ tộc sẽ là người đầu tiên không buông tha bọn hắn. Bạn bè của ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.”

Tôi đổ mồ hôi ~ Có cần hiểu thấu lòng tôi như vậy không?!

Đồng Viêm xoay người, nói với đám người ở dưới khán đài: – “Hỡi con dân của Yêu Hồ tộc, ngày trước chúng ta có thể giành thắng lợi trước Thần giới, tất cả chỉ nhờ vào 2 chữ: đoàn kết. Ta hy vọng các ngươi sẽ có chung suy nghĩ với ta, sẽ đặt lợi ích của Yêu Hồ tộc lên hàng đầu. Mặc kệ ngươi là người chơi tự do hay khác bang hội, nếu chiến tranh xảy ra, tất cả phải hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. Một khi trái lệnh, lập tức trục xuất khỏi Yêu Hồ tộc. Chúng ta chưa từng có gian tế. Ta hy vọng sau này cũng không. Đại điển nhậm chức Thánh nữ lần này là bí mật của chúng ta. Nếu ta biết được có người đem sự tình tiết lộ ra ngoài, ta sẽ tự mình bắt người đó về thẩm vấn.” – nói xong ác liệt quét mắt nhìn một vòng.

Không một ai dám dị nghị. Đồng Viêm gật đầu thỏa mãn, ngồi xuống chỗ của mình, ra hiệu tôi có thể tiếp tục.

Vì vậy tôi treo lên nụ cười thục nữ, phát biểu: – “Các bạn không cần câu nệ, có gì thắc mắc cứ hỏi, tôi sẽ thành thực trả lời. Xin tự giới thiệu trước, tôi là Lạc Thủy Tri Chu, là đoàn trưởng của Tật Phong Lữ Đoàn, cũng là độc cung thủ trong hội đấu võ. Nếu trước đây giữa tôi và các bạn có chuyện hiểu lầm, hy vọng hôm nay có thể hóa giải tất cả. Bởi vì chúng ta không có thời gian để lãng phí. Thế giới rất nhanh sẽ rơi vào đại loạn.

Mọi người chơi trò chơi đều muốn tìm sự vui vẻ, đúng hay không? Nhưng mỗi trò chơi đều có quy tắc của nó. Chúng ta đã gia nhập Yêu Hồ tộc, là thành viên của Yêu Hồ tộc, chúng ta phải đặt lợi ích của tộc đàn lên trên lợi ích của cá nhân. Đây là quy tắc đầu tiên của tôi. Đó là lý do tôi từ chối gia nhập các đại bang hội đứng nhất nhì trong Hồng Hoang. Bởi vì chuyện này không ý nghĩa. Chúng ta là chủng tộc mạnh nhất của Hồng Hoang, không cần ăn nhờ ở đậu nhà người khác. Hơn nữa, các bạn đều biết, Yêu Hồ tộc là công địch của toàn thế giới. Nếu bạn gia nhập bang hội khác, khi xảy ra chiến tranh, không ai cam đoan cho an toàn của chính bạn. Chỉ có người cùng chung lợi ích mới có thể ở cùng một chỗ. Tôi hy vọng, các bạn có thể thoái lui bang hội hiện tại để gia nhập bang hội của Yêu Hồ tộc.”

Tôi nói xong liền im lặng nhìn những người dưới đài. Nhân số của Yêu Hồ tộc đã ít, khi có chiến tranh, đảm bảo đám đạo tặc thích khách này sẽ trở thành tấm bia đi đỡ đạn cho người khác. Lý do? Bởi vì chúng tôi không ai dám tiết lộ chủng tộc của bản thân, cho dù vào bang hội thì cũng không được người khác tín nhiệm. Chỉ có đoàn kết lại mới có thể ứng phó được với cuộc chiến sắp diễn ra. Tôi không tin trò chơi này biếи ŧɦái đến độ bắt người chơi đi đánh nhau với đám Thần giới mà không có sự trợ giúp nào.

Mọi người im lặng. Một lúc sau, có người mở miệng nói: – “Tri Chu nói đúng. Bạn của tôi là đội trưởng của Bất Diệt Thần Thoại. Hắn giới thiệu cho tôi gia nhập Bất Diệt Thần Thoại. Nhưng cho dù tôi cố gắng thế nào cũng không được trọng dụng. Đơn giản vì tôi giữ bí mật về chủng tộc của mình. Tôi quyết định sẽ lui bang. Nếu Tri Chu đoàn trưởng muốn nhận người, tôi sẽ là người đầu tiên đến báo danh.”

“Ta không đồng ý. Ta là phó bang chủ của một bang hội hạng trung. Ta không cảm thấy gia nhập bang hội của ngoại tộc có gì không tốt.” – một đạo tặc khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn tôi.

Tôi cau mày: – “Tôi chỉ nêu ra đề nghị, hoàn toàn không ép buộc các bạn. Tôi cũng không có cái quyền kia. Dù sao đây chỉ là một trò chơi, mỗi người có cách chơi khác nhau. Nhưng tôi có thể khẳng định một chuyện, chỉ cần bí mật về chủng tộc của chúng ta bị tiết lộ, toàn thể người chơi Yêu Hồ tộc sẽ bị đuổi gϊếŧ. Những người chơi ngoại tộc kia sẽ không ngại kiếm thêm điểm cống hiến đâu.”

Lời của tôi thức tỉnh nhiều người. Đúng thế, chơi trò chơi là vì cái gì? Đẳng cấp a~ Trang bị a~ Quyền lực a~ Tiền tài a~ Mỗi người đều có mục đích riêng. Một khi có người xúc động nói bậy, chúng tôi đều sẽ trở thành bia ngắm của người khác. Bởi vì gϊếŧ người của Yêu Hồ tộc cho điểm cống hiến gấp đôi. Nếu không phải là bạn rất thân, chẳng ai ngại ngần mà không ra tay sát hại chúng tôi cả.

“Có ai đem chuyện Yêu Hồ tộc nói ra chưa?” – một người lên tiếng hỏi – “Đây là vấn đề rất trọng yếu.”

“Tôi… tôi có nói cho một đứa bạn thân biết.” – một đạo tặc thấp lùn e lệ nói – “Nhưng mà, tôi có thể cam đoan, hắn sẽ không tiết lộ với ai. Tôi với hắn là bạn bè thân thiết.”

“Vậy bạn có thể log out xác nhận một chút không?” – tôi lo lắng nói: – “Không phải tôi không tin bạn nhưng vì lý do an toàn…”

Nghe tôi nói xong, đạo tặc lùn liền log out, sau đó log in, mặt mũi trắng bệch: – “Hắn… hắn có nói… nhưng mà hắn cam đoán đám bằng hữu của hắn sẽ không nói…”

Tôi lắc đầu: – “Không phải bạn cũng vừa cam đoan là hắn sẽ không nói ra sao?! Loại chuyện này không ai có thể cam đoan chắc chắn cả. Tôi nói thật, chuyện về Yêu Hồ tộc, ngay cả bạn thân nhất của tôi cũng không biết. Kể cả bạn trai của tôi, tôi cũng chưa từng nói với anh ấy. Để bảo vệ một cái bí mật, phương pháp tốt nhất là không nói với ai cả, cho dù đó là người nhà của bạn. Tôi không trách bạn. Chỉ là… nếu bí mật này đã bị bật mí, chúng ta nên chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.”

“Thế nào là trường hợp xấu nhất?”

“Chính là chúng ta một khi rời khỏi lãnh địa của Yêu Hồ tộc sẽ bị chủng tộc khác đuổi gϊếŧ không ngừng. Có lẽ mọi người đều biết mâu thuẩn giữa tôi và Thập Tự Thiết Tường Vi. Tôi đoán bọn họ luôn điều tra về Yêu Hồ tộc. Hơn nữa, lúc trước, rất nhiều người đã đại khai sát giới ở Bạch Lang tộc và Tô Nhϊếp tộc để kiếm điểm cống hiến. Mọi người thử nghĩ mà xem, một khi chủng tộc của chúng ta bị tiết lộ sẽ dẫn đến hậu quả gì? Tôi có thể thoát thân từ trong sự đuổi gϊếŧ của một đoàn đội 1500 người của Thập Tự Thiết Tường Vi. Các bạn có thể sao? Vậy thì nên lựa chọn thế nào, mọi người hãy suy nghĩ thật kỹ.”