Bách Luyện Thành Yêu

Chương 12: Ngũ Tặc Đoàn

Ám Ảnh chém chết một con quái, đưa tay lau mồ hôi, mở bảng đẳng cấp ra xem, vẫn đứng thứ 2, cười khổ.

“Tên Thiên Hạ Long Quỷ này là kẻ điên hay sao? Mình train bất kể ngày đêm, kết quả vẫn chênh lệch. Thật muốn gặp mặt người này quá…”

Ám Ảnh mặc dù có điểm không cam lòng nhưng hoàn toàn không có cảm xúc trái chiều (xấu xa) nào, ngược lại còn có điểm bội phục người kia. Ám Ảnh tiện tay gửi tin nhắn cho Nhện, hệ thống trả lời “đối phương ngoài vùng phủ sóng”. Ám Ảnh câm nín ngửa mặt nhìn trời. Thời đại này, tín hiệu điện thoại đã kết nối toàn cầu rồi, vậy mà trong trò chơi còn xảy ra vụ “ngoài vùng phủ sóng” nữa sao? Thật không biết nhân viên thiết kế là thiên tài hay là ngu ngốc đây?!?

Tín hiệu nhá lên, có tin nhắn mới, Ám Ảnh mở ra, đọc xong liền thở dài, phải đến tổng hội rồi.

>> Quỷ Thủ Lưu nói với bạn: tập hợp thành viên. Tô Nhϊếp thành, chân cầu phía nam, dưới cây nguyệt đồng, đợi ngươi.

Thu hồi sáo trang cấp đồng đang mặc, đổi thành trang phục cấp 15 của cửa hàng, bởi vì sáo trang hoàng kim trông rất rêu rao, đi trên đường dễ hấp dẫn chuyện phiền toái, đem trường kiếm cũng cất đi, lấy ra một thanh kiếm bằng đồng không biết là cấp mấy cầm lên tay, Ám Ảnh lúc này mới chạy tới điểm hẹn.

Soái Tuyệt Thiên Hạ (Đẹp trai nhất thiên hạ), 18 cấp, Chiến Sĩ, bề ngoài tao nhã, nội tâm tàn nhẫn, chuyện yêu thích nhất: cua gái.

Quỷ Thủ Lưu, 18 cấp, Thích Khách, cuồng vọng tự phụ, nhưng thực sự có năng lực, chuyện yêu thích nhất: gϊếŧ người.

Hồng Bò Cạp, 18 cấp, Ma Cung Thủ, diễm lệ đanh đá, kiêu ngạo tự cao, chuyện yêu thích nhất: mua sắm.

Ám Ảnh nhìn 3 người đứng trước mặt, nhớ lại thông tin tư liệu mà thiếu gia giao cho, trong lòng thật phiền muộn. Ba người này đều không dễ hầu hạ, đẳng cấp ngang ngửa với mình, làm sao quản lý họ đây? Haiz… thiếu gia quăng đề toán khó cho mình, bản thân thì tiêu dao tự tại, đúng là số con rệp a~

“Tôi là Soái Tuyệt Thiên Hạ, gọi tôi Tiểu Soái là được. Sau này tôi sẽ giữ chức trưởng lão, là thuộc hạ dưới tay anh. Hợp tác vui vẻ.” – chàng thanh niên có vẻ mặt đẹp trai vươn tay về phía Ám Ảnh, khuôn mặt sáng bừng, tươi cười vô hại, biểu hiện đầy thiện ý.

Người kính ta một ly, ta đương nhiên kính ngươi một trượng. Đây là phép tắc làm người của Ám Ảnh, cho nên anh thật chân thành đưa tay ra bắt lại, nhẹ nhàng nói: – “Tôi là Ám Ảnh, tạm thời giữ chức bang chủ. Mọi người đều làm việc cho thiếu gia, không cần phân biệt kẻ trên kẻ dưới, về sau chúng ta đều là anh em.”

“Coi như ngươi thức thời…” – thanh âm lạnh lùng nhưng vẫn có cảm giác mị hoặc quyến rũ, mỹ nữ tóc đỏ đưa tay chạm vào tay Ám Ảnh một cái, sau đó rút ngay về giống như vừa chạm phải vật gì không sạch sẽ – “Thiếu gia đã nói, chuyện gì chúng ta cũng phải thương lượng với nhau. Ngươi tuy trên danh nghĩa là bang chủ nhưng không thể độc tài ra quyết định được.”

Ám Ảnh không thèm nhìn mỹ nữ kiêu ngạo trước mắt, quay đầu ngó Quỷ Thủ Lưu. Tuy tính tình của Ám Ảnh rất tốt, nhưng không có nghĩa là anh không có tự ái, đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn kiểu này, ai lại không giận cho được. Nếu không phải bởi vì cô ta là con gái, Ám Ảnh đã rút kiếm lao lên chém một phát rồi. Nhưng hiện giờ bọn họ trước mắt là đồng minh, không thể trở mặt, chỉ có thể giận dỗi trong lòng mà thôi. Ám Ảnh ngẫm nghĩ, xem ra phải tìm cơ hội lập uy một lần, không thể để nữ nhân này leo lên đầu mình ngồi hoa tay múa chân được.

“Quỷ Thủ Lưu.” – nói xong vươn tay, điển hình của người kiệm lời ít nói – “Hôm nay phải đi đánh 25 cấp boss Lôi Báo Vương ở Nam Sơn. Ta đã điều tra tư liệu cả rồi, nếu ngươi không có vấn đề gì nữa, hiện tại liền xuất phát.”

Ám Ảnh gật đầu. Quỷ Thủ Lưu phụ trách công tác tình báo. Hắn nói đã có tư liệu nghĩa là mọi thông tin về boss, từ cấp bậc, kỹ năng, phạm vi hoạt động, thời gian và địa điểm xuất hiện, số lượng tiểu đệ (quái đi kèm với boss) và đẳng cấp của chúng, tất cả đều đã nắm trong tay.

“Ngươi tính mang một thân rách rưới này đi gϊếŧ boss sao?” – Hồng Bò Cạp hoài nghi nhìn Ám Ảnh.

Cho dù ta mặc một thân trang bị rách rưới này ngươi cũng đánh không lại ta đâu, Ám Ảnh nói thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ nhanh chóng thay đổi bộ sáo trang cấp đồng, thoắt một cái liền biến thành “anh mặt trời” vàng chóe rực rỡ. Sau đó Ám Ảnh nhìn một vòng, biểu hiện của 3 người kia đúng là đặc sắc, nhất là Hồng Bò Cạp với vẻ mặt không thể tin nổi. Hiện tại trang bị cực kỳ thiếu thốn, có thể gom đủ một thân trang bị đã là không tệ rồi. Đây còn là sáo trang nữa? Cao thủ a~

Ám Ảnh cuối cùng đã làm được một điểm uy hϊếp lên tâm lý của 3 người kia. Đoàn người im lặng xuất phát đi Nam Sơn dưới sự dẫn đường của Quỷ Thủ Lưu.

Ở bên này, tôi leo núi băng sông, trèo đồi lội suối, sự gian khổ có thể lấy hành trình của Đường Tăng đi thỉnh kinh mà so sánh. Dùng tốc độ rùa bò, cuối cùng tôi cũng tới được rừng rậm Tri Chu. Khi nghe tiếng thông báo từ hệ thống “Bạn phát hiện rừng rậm Tri Chu“, tôi thật muốn nằm vật xuống đất lăn lộn khóc lóc một trận. Thật không dễ dàng. Nguyên một bản đồ lớn như vậy, tôi lại không bị lạc đường a~

Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, rừng rậm Tri Chu là một sơn cốc hẹp dài, hai bên là vùng khỉ ho cò gáy gì đó, ngẫm lại, đi xuyên qua cánh rừng thì an toàn hơn. Qua khỏi rừng rậm sẽ gặp một cái đầm lầy, phía bên kia đầm lầy chính là lãnh địa của Yêu Hồ tộc. Bên ngoài Yêu Hồ tộc không có tường thành, chỉ có sương mù dày đặc. Bọn họ (người của Yêu Hồ tộc) là những người tinh thông pháp thuật, làm ra một vùng sương mù rộng lớn để ngăn chặn người ngoài xâm nhập. Cho nên cái đầm lầy kia được gọi là đầm lầy sương mù. Vượt qua nó không phải chuyện dễ.

Làm thế nào vượt qua đầm lầy sương mù? Hiện tại tôi còn chưa có chủ ý gì. Bởi vì trước mắt tôi phải đối mặt với cái rừng rậm đã. Quái vật hẳn không thành vấn đề, trên đường đi tôi vượt cấp gϊếŧ quái nên hiện giờ đã lên cấp 17, điểm số toàn bộ cộng vào nhanh nhẹn, chỉ cần tôi muốn chạy thì không có con quái nào có thể đuổi kịp tôi. Vấn nạn duy nhất là… làm sao để không bị lạc đường a~

Rừng cây rậm rạp um tùm, che khuất toàn bộ ánh sáng mặt trời, thỉnh thoảng mới lộ ra vài vệt sáng lốm đốm, nhìn quanh bốn phía, cảnh vật đều na ná nhau, rất dễ lạc lối. Còn nữa, ở đây không có tín hiệu, tôi không thể liên lạc thư từ với bất kỳ ai. Trên đường đi, ngay cả bóng dáng của quỷ còn không gặp nữa là bóng dáng con người, nếu tôi chết, không biết kêu ai đến nhặt xác đây?!

Độ đói khát sắp chuyển sang mức báo động, tôi bất đắc dĩ phải tìm tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Hiện giờ, nhìn thấy Dư Tinh Hoa là tôi sẽ buồn nôn muốn ói. Trời ơi, tôi muốn ăn thịt ~~ Sớm biết vậy tôi đã không thèm luyện nghề dược sư rồi, làm đầu bếp mới là thiên đạo~

“Bạn công kích Nhện Tham Ngủ. -1”

Rừng cây đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên tiếng hệ thống nhắc nhở làm tôi bị dọa một trận, la to nhảy dựng lên. Tôi không có công kích cái gì nha?!? Nhìn trái nhìn phải… có quái vật nào đâu?! Trong Hồng Hoang không có quái vật tí hon, loại quái nhỏ bé nhất mà tôi từng thấy cũng to bằng cái chậu rửa mặt. Không lý gì lại nhìn không thấy nó chứ. Thở ra, ngồi xuống.

“Bạn công kích Nhện Tham Ngủ. -1”

Tiếng hệ thống vang lên lần nữa. Tôi vò tóc, nhìn khắp nơi, không thấy gì cả, vậy chỉ có một khả năng thôi… Tôi cúi đầu nhìn xuống hòn đá đen thui dưới mông. Quăng qua một cái thuật giám định.

“Nhện Tham Ngủ, 25 cấp. Trạng thái: đang ngủ.”

Tôi choáng ~ bị công kích mà nó cũng không tỉnh ngủ, thật đúng là tham ngủ.

Ngồi xổm xuống quan sát cẩn thận, phát hiện ra con nhện này đúng là đặc biệt. Cả người tròn o, đúng chuẩn nửa bán cầu, trên lưng là một tầng giáp cứng màu đen, không phản quang nhưng đặc biệt bóng loáng vô cùng, nhìn giống như bọc thép. Tám chân ngắn của nó cắm sâu vào trong đất, cái đầu cũng chôn dưới đất luôn. Ta dựa vào ~ ngươi cho ngươi là đà điểu sao?!

Tôi không muốn lay tỉnh nó, dù sao nó cũng là quái cấp 25. Nó mà tỉnh lại, sau đó nhất định sẽ liều mạng với tôi, ai đang ngủ say mà bị đánh thức cũng không cao hứng cả. Nhắc mới nhớ, có lần Thảo Hoa Mai trốn học chui vào ký túc xá ngủ trưa. Cán bộ lớp đi tuần tra bắt gặp tại trận, lay nàng tỉnh lại để lập bản kiểm điểm, kết quả bị nàng chửi cho té tát đến quên nghĩa vụ luôn. Từ đó về sau không ai dám đánh thức nàng ta lúc nàng ta đang ngủ nữa. Bởi vậy mới nói, bất cứ sinh vật ham ngủ nào nếu vô duyên bị đánh thức đều tạo ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Quan trọng hơn là, tôi đang muốn bắt con nhện này làm sủng vật. Từ khi hệ thống sủng vật mở ra, người chơi nào cũng ngứa tay muốn bắt vài con quái làm sủng vật cho vui, dù sao nếu không thích thì có thể phóng sinh. Có điều mọi người bắt sủng vật đều chọn quái có cấp bậc thấp hơn bản thân, bởi vì sử dụng thuật Thu Tóm rất nguy hiểm, có tỷ lệ 50% khiến quái vật cuồng hóa. Lại nữa, sủng vật thăng cấp không dễ dàng, cho nên đến nay còn chưa có ai sở hữu sủng vật trên 20 cấp. Nếu tôi có thể bắt được con nhện tham ngủ này, tôi sẽ trở thành người có sủng vật cao cấp nhất trong Hồng Hoang, hắc hắc…

Tôi cười gian bắt đầu ném ra thuật Thu Tóm. Thất bại? Lại vứt nữa. Thất bại. Ném tiếp. Con nhện này thật là khó bắt. Tôi sử dụng trên dưới 30 lần thuật Thu Tóm mới bắt được nó.

“Bạn thành công bắt được Nhện Tham Ngủ, mời đặt tên cho sủng vật.”

“Con Nhện!”

Đặt tên xong, tôi không thể chờ đợi, liền mở bảng thuộc tính ra nhìn.

>> Con nhện, 25 cấp, thuộc tính thổ, HP 2000, ma lực 0, nguyên lực 800, công kích vật lý 60, công kích ma pháp 0, vật lý kháng 300, ma pháp kháng 200, ma pháp bắn ngược 30%, kỹ năng đặc thù: nhả tơ cao cấp 99%, kết mạng (lưới) cao cấp 99%

Tôi muốn khóc quá a~ Công kích thấp, phòng ngự cao, huyết dày, nhìn thuộc tính của nó một cách đơn thuần thì Con Nhện chỉ thích hợp với một công tác duy nhất thôi: bia đỡ đạn. Nhưng nhìn hình dạng của nó… quá bé, căn bản không có biện pháp ngăn cản công kích; chân cẳng cũng ngắn củn, tốc độ không phải sở trường của nó luôn. Chẳng lẽ bắt nó làm tấm khiên đeo ở trên người? Đây là ý tưởng kỳ quái toát ra trong đầu tôi vào lúc này. Kỹ năng nhả tơ là đặc thù của dòng họ nhện, nhưng mỗi loại tơ nhện sẽ có thuộc tính khác nhau. Hiện tại, tôi hy vọng Con Nhện có loại tơ đặc biệt gì đó, hòng đền bù tâm hồn bị tổn thương của tôi.

Sau khi vất vả dùng bạo lực đem Con Nhện lay tỉnh, tôi hiên ngang phát ra mệnh lệnh đầu tiên.

“Con Nhện, nhả tơ!”

Con Nhện bập bẹ cái miệng nhỏ xí của nó, sau đó há ra… không có gì xuất hiện cả. Tôi choáng ~ Giằng co cả buổi với nó, tôi hô “nhả tơ” vô số lần, Con Nhện ngoại trừ bò tới bò lui cũng không nhả ra cái gì. Tôi triệt để bó tay đầu hàng rồi.

Bấm nút gọi dịch vụ phục vụ khách hàng của Hồng Hoang.

“Tôi bắt được một con nhện làm sủng vật, nhưng nó không nhả tơ. Chuyện gì xảy ra?”

Nhân viên phục vụ hỏi ID của tôi, lát sau hồi đáp như vầy.

“Số liệu của bạn không có gì bất thường. Vấn đề kia xin bạn tự lục lọi tìm hiểu. Chúc bạn chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại.” – nói xong liền cúp máy cái rụp.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa nhân viên phục vụ kia cả trăm lần. Hậm hực tắt thông tấn khí, tôi đem Con Nhện bỏ vào không gian sủng vật. Mặc dù nó vô dụng nhưng tôi không nỡ vứt bỏ. Ít nhất tôi đã tìm được đồng bạn trên quãng đường tịch mịch~ Nhưng mà Con Nhện rất không yên phận, nhất định không chịu nằm trong không gian sủng vật. Sau vài lần ầm ĩ làm eo với tôi, cuối cùng tôi không thể làm gì khác hơn là đem nó ra ngoài. Tôi tìm dây leo cột nó vào lưng. Không có biện pháp, tốc độ của nó quá chậm, tuyệt đối không theo kịp tôi. Dù sao ở đây là rừng rậm, không có người khác, cứ xem như tôi đeo một tấm lá chắn đằng sau vậy.

Đi tiếp vài ngày, tôi tiến vào khu vực trung tâm của rừng rậm Tri Chu. Lúc này, trong không khí truyền tới một đợt mùi thơm. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề ăn thịt nướng của tôi mà nói, mùi thơm này đích thị là món chim non nướng mỡ. Nước miếng của tôi lập tức chảy ra như suối. Lấy tay quệt miệng một cái, tôi dùng tốc độ có thể so sánh với tên lửa phóng tới tiền phương.



Năm tên đạo tặc đồng loạt la lên AAAAAAAAAAAAA ~ Cả bọn liều mạng nhịn cười khi trông thấy tôi từ ven rừng xông ra. Đây là tình cảnh tôi lần đầu tiên gặp gỡ Ngũ Tặc. Tôi biết tôi cõng trên lưng một cái chụp có hình bán cầu, thoạt nhìn rất giống ninja rùa, nhưng có cần nhìn tôi như quái vật vậy không. Phiền muộn – ing.

“Khụ khụ… xin chào, mọi người cũng đi Yêu Hồ tộc à?” – thấy bọn họ còn đần người ra, chưa kịp tỉnh trí, tôi phải chủ động mở miệng chào hỏi.

“Đúng vậy.”

“Thật tốt quá.” – tôi không biết xấu hổ nhào tới ngồi xuống cạnh nhóm lửa – “Cuối cùng đã tìm được tổ chức. Tôi đi một mình hơn nửa tháng rồi (thời gian trong game), nhàm chán sắp chết luôn.”

Tôi vừa nói vừa nở nụ cười đơn thuần nhất. Thảo Hoa Mai nói tôi có khuôn mặt rất lừa đảo. Tôi không cho là đúng, tôi thật chất là một thiếu nữ rất đơn thuần à nha:)

“Vậy thì đi chung với chúng tôi đi. Haha… không nghĩ tới lại nhặt thêm một người nữa.” – đạo tặc có khuôn mặt chất phác cười nói.

“Hả?” – tôi không hiểu lắm, nghi hoặc nhìn anh ta.

Đạo tặc có khuôn mặt nghiêm nghị lên tiếng giải thích: – “Tiểu Tặc cũng được bọn tôi nhặt trên đường. Cô là người thứ hai.”

Tôi nhìn anh chàng cao khều, gương mặt góc cạnh tên Tiểu Tặc, tự hỏi, khuôn mặt này nếu kéo đi đóng phim chiến quốc có thể vào vai anh hùng, không biết hắn làm sao phát triển ở chức nghiệp đạo tặc đây nữa??

Trải qua 10 phút tự giới thiệu này nọ, tôi cuối cùng đã có chút hiểu biết sơ bộ về đám cầm thú này.

Người có khuôn mặt chính khí (hiệp nghĩa, tốt bụng) gọi là Đổi Trắng Thay Đen. Theo lời mọi người nhận xét thì tên này là người âm hiểm nhất bọn, có tài sử dụng độc dược xuất thần nhập hóa, đúng chuẩn mặt người dạ thú.

Người có khuôn mặt chất phát với dáng vẻ bảo mẫu gọi là Trộm Long Tráo Phượng. Tên này là cao thủ móc túi, xứng với chức thần thâu.

Người mập ú tên là Treo Đầu Dê Bán Thịt Chó, thường được gọi là Trụ Tử (cây cột), có biệt tài săn lùng tin tức, công lực ngang ngửa với “bà tám”.

Anh bạn cao khều có tên đầy đủ là Phiêu Du Tiểu Tặc, được cả bọn “vớt” ở giữa đường. Mặc dù hắn nói bản thân đã 19 tuổi nhưng nhìn thế nào cũng thấy hắn giống trẻ em vị thành niên. Tên này có lòng bàn chân bôi mỡ (ý nói chạy trốn rất nhanh), phải nói là thần hành bách biến. Lăng ba vi bộ ở trước mặt hắn đều là đồ bỏ. Đây cũng là lý do vì sao hắn mới 15 cấp mà đã có thể lăn lộn tới nơi này.

Người cuối cùng… là một mỹ nữ trong trẻo lạnh lùng, dáng người gầy ốm, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, làn da rất trắng, đôi mắt to tròn, cả người tỏa ra khí chất lạnh lẽo làm người khác không dám đến gần. Bọn họ 5 người ở đây, thật ra kỹ thuật PK tốt nhất không phải thuộc về mấy tên đạo tặc mà chính là vị nữ thích khách tên gọi Tuyệt Mệnh này.

Sau khi giởi thiệu xong, Đổi Trắng Thay Đen khách sáo hỏi tôi một câu: – “Ăn cơm chưa?”

Người Châu Á có cái văn hóa cửa miệng là dùng câu “ăn cơm chưa?” như một cách chào hỏi người khác ở bất kỳ thời gian nào trong ngày. Mỗi lần nghe câu này là tôi lại thấy đau đầu, không biết phải trả lời như thế nào cho đúng tình hợp lý. Nói ví dụ, có lần tôi từ nhà vệ sinh của thư viện trường đi ra thì đυ.ng mặt một cô bạn học cùng lớp, người đó cười lên “Thật trùng hợp a… bạn ăn cơm chưa?”… chẳng lẽ lúc đó tôi lại trả lời “Buổi sáng đã ăn, vừa giải quyết nó xong, đợi 2 tiếng nữa sẽ ăn cơm trưa.” Không lẽ nói như vậy?

Có điều lần này tôi không hề do dự hay suy nghĩ sâu xa, nhanh gọn lẹ lắc đầu, dõng dạc trả lời: “Còn chưa ăn.”

“Ở đây có thịt quạ nướng… cô có muốn…”

“Được, cám ơn!” – tôi vui vẻ giơ tay cầm lấy xâu thịt nướng nằm trên vĩ sắt, đưa vào miệng nhai rộp rộp.

Đổi Trắng Thay Đen trợn mắt nhìn, ngón tay vẫn đang cứng ngắt ở giữa không trung. Có đánh chết hắn cũng không tin người con gái này chạy tới đây với mục đích chính là để ăn chực a~

Tôi một hơn ăn hết 2 xâu thịt nướng, xoa xoa cái bụng phình to, lấy một lọ lam dược trong balo ra uống, đây là thói quen giải khát của tôi. Thật là thỏa mãn!

“Ăn ngon không?” – Trộm Long Tráo Phượng cười tủm tỉm hỏi.

Tôi gật đầu lia lịa: – “Quá ngon luôn. Không ngờ thịt quạ nướng lại ngon như thế.”

“Ừ… ngươi ăn luôn phần của Tiểu Tặc rồi.”

Trộm Long Tráo Phượng vẫn cười tủm tỉm, mặt tôi thoắt một cái liền đỏ ửng. Tôi nhìn cái khung nướng trống trơn, lại nhìn vẻ mặt đáng thương của Tiểu Tặc, cười hơ hớ.

“Ờ… đã lâu rồi tôi không được ăn thịt nướng… haha…”

Nói xong, tôi bóc ra một nắm to Cầm Máu Hoàn: – “Đây là đan dược tôi luyện chế ra, so với dược trong cửa hàng còn tốt hơn. Mọi người cầm lấy mà dùng nhé.”

Chúng tôi vốn là bèo nước gặp nhau, tôi ăn một bữa chùa của họ, phải đáp lễ một ít dược phẩm là chuyện bình thường. Trộm Long Tráo Phượng cười tủm tỉm nhận lấy đan dược, bỏ túi vài viên, còn lại đem chia cho những người khác. Điều khiến tôi kỳ quái là Tiểu Tặc cũng được chia phần, không phải hắn là người nhập bọn sau sao? Đổi Trắng Thay Đen thấy vẻ nghi hoặc trên mặt tôi liền giải thích.

“Bọn tôi đã thu Tiểu Tặc làm tiểu đệ rồi, còn quyết định thành lập một tổ chức nữa, gọi là Ngũ Tặc Đoàn.”

Ah, thật đúng là xứng danh nha.

“Cô có hứng thú muốn gia nhập không?” – Đổi Trắng Thay Đen vừa hỏi vừa nhìn chăm chăm vào Sát Quỷ Cung của tôi.

Tôi lắc đầu: – “Mọi người đã lấy tên hiệu là Ngũ Tặc Đoàn rồi, nếu tôi gia nhập liền không xứng nữa. Chẳng lẽ đổi tên thành Phi Thường Đội 5+1 sao?”

Nói thật, tôi rất hứng thú với đội ngũ này. Nếu không phải Ám Ảnh muốn thành lập bang hội, tôi nhất định sẽ lôi kéo anh ấy thành lập một tổ chức lấy tên là Thần Điêu Hiệp Lữ. Tôi cho rằng, đội ngũ phải được thành lập trên tình cảm bạn bè. Nếu là tổ chức lựa chọn thành viên dựa trên trang bị cấp bậc này nọ, tôi sẽ không muốn tham gia. Lại nói, Trộm Long Tráo Phượng là một đầu bếp không tồi nha…