Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 43-3

Từng khối gà dần chuyển sang sắc màu vàng óng ngon mắt, cùng một bên là ớt đỏ tươi trông thập phần đẹp mắt.

Hương thơm nồng xen lẫn mùi thịt và ớt cay, khiến bụng ai nấy đều một trận nhộn nhạo khó nhịn muốn ăn liền.

Tịch Đồng cầm mâm đi lại, Triển Linh liền hỏi “Người nọ bên ngoài là thế nào? Trời tối rồi, như thế nào còn theo tới nơi này?”

Nhắc tới chuyện này, Tịch Đồng cũng là lần đầu gặp phải, cảm thấy đây là chuyện khó giải quyết đối với mình trong nhiều năm qua.

Hôm nay đi giúp Trần Miểu đai nhân họa lại bức họa phạm nhân, hiện trường ngoài Trương Viễn cùng Triệu Qua thì có them một vị họa sư của Trần Miểu, chính là cái lão hán bên ngoài kia.

Thực ra công việc họa sư này của lão không phải tay nghề chính, thời trẻ lão làm kinh thương bên ngoài, mấy năm trước mới mới chuyển quyền cho nhi tử, ở châu Phúc Viên lão được xem là một phú hộ có chút danh tiếng.

Chỉ là nữa đời người bôn ba lặn lội bên ngoài, giờ ngồi nhãn rỗi nào chịu ngồi yên được? Khi nhỏ lão có yêu thích hội họa, lại cùng Trần Miểu quen biết, liền đi nha môn nhận chức thanh nhàn họa sư, khi có việc thì ngồi vẽ tranh, không có việc liền tự xuất tiền túi mua chút ăn vặt cùng mọi người tán gẫu cho qua thời gian, quan hệ với đồng cấp thực không tồi.

Trước đó vài ngày có nghe nói đến thần kỹ thực muốn tái kiến, chỉ là chuyện đó Trần Miểu đại nhân đặc biệt phong kín, vô duyên tương ngộ, hôm nay được gặp liền tranh thủ có mặt đợi, gặp, xem.

Nhìn kết quả đối phương, lão kích động mạnh mẽ đến run cả người, thật vất vả chờ Tịch Đồng họa xong liền dứt khoát trực tiếp quỳ xuống bái sư Tịch Đồng!

Tịch Đồng nào muốn rước phiền toái trong mình, dứt khoát liền từ chối, không nói hai lời liền cất bước đi, ai ngờ lão hán kia quá quật cường, tự mình cưỡi con la một đường đuổi tới nơi này…

Nghe chàng nói xong, cả phòng bếp đầu tiên là yên tĩnh, sau đó là tiếng cười to phát ra.

Triển Linh cười đến cong cả eo “Thật không tin nổi, trời xanh chứng giám a!”

Trước đây còn nói mình nhận Lý thị bái sư, tuổi tác đồ đệ hơn mình mấy tuổi thấy có chút nan kham rồi, nhưng hôm nay thực mới mở rộng tầm mắt!

Chư Cẩm cười đến chảy cả nước mắt “Trời ạ, vị lão tiên sinh này quả khiến người kính nể, Tịch đại ca, ngươi nên thành toàn cho người ta đi!”

Cuối cùng Hạ Bạch tỉnh táo sự tình, nghẹn nửa ngày, chắp tay thi lễ cùng Tịch Đồng thử thăm dò nói “Tịch tiên sinh?”

Tịch Đồng: “…” Plastic huynh đệ! Ngươi muốn chết rồi!

Triển Linh cùng Chư Cẩm vừa nghe, run rẩy cười lợi hại hơn.

Tịch Đồng nhìn lên xà nhà một lát, hiện tại không nên lời trông thực đáng thương.

Chờ Triển Linh vất vả cười xong, lau xong nước mắt, đem gà nấu ớt bày lên bàn “Đáp ứng hay không đáp ứng thì để sau, sắc trời đã tối rồi, chờ lão trở về thì cửa thành cũng đã đóng, đợi chút ta cho người an bài một phòng lão ở tạm, chuyện đó bữa khác hãy nói sau.”

Tuy Đại Khánh triều không có cấm đi lại ban đêm, nhưng đêm đến cửa thành sẽ đóng, hôm sau mới mở, chắc chắn lão hán sẽ không về kịp trước khi cửa thành đóng.

Lão hán kia dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua biết bao sóng to gió lớn, bị Tịch Đồng cự tuyệt cũng không sợ.

Trước khi lão đi vào khách điếm đã nhìn rõ con hắc kị của Tịch tiên sinh, biết bản thân cũng không đi sai đường!

Không đợi Triển Linh an bài, lão cũng tự thuê một gian phòng, lại kêu một bàn thức ăn và rượu giải quyết đói khát trước mắt.

Chư Cẩm xem trộm kẹt cửa, nhịn cười không được “Tịch đại ca gặp đối thủ rồi.”

Tịch Đồng nghiêng mặt liếc nàng một cái “Hai người không sợ cửa thành đóng?”

Chư Cẩm cười hì hì nói “Khoảng cách giữa châu Hoàng Tuyền so với châu Phúc Viên gần hơn nhiều, huống hồ chúng ta cưỡi ngựa nhanh sao so với một lão nhân cưỡi con la được.”

Hừ, ngươi mắt lạnh nhìn ta ta cũng không đi, chờ đợi nửa ngày, sao có thể chuyện tới trước mắt thất bại trong gang tấc?

Triển Linh đem nồi hầm xương sườn hồng ban ngày cho vào thố sành giữ ấm đặt lên giữa bàn cơm, mọi người hỗ trợ bày chén đũa.

Hôm nay có hầm xương sườn hồng, gà nấu ớt, khoai tây cắt sợi trộn chua ngọt, lạp xưởng chiên, hành nấu đậu hủ, canh xương nấm tuyết, bốn người lớn và một hài tử ăn vậy là đủ rồi.

Nàng nấu cơm tốn không ít công phu, nồi sườn hầm hơn nửa ngày, thịt nào còn dai nữa? Dùng đũa rẽ thịt rất đơn giản, nước thịt sắt lại ngon ngọt, thịt nạc một màu hồng tươi, cho vào miệng liền tan trong đầu lưỡi.

Gà nấu ớt cùng ngon không kém, tuy rằng chặt khối lớn, gia vị lại được thấm đều đến tận xương, lại thêm chút cay của ớt, ăn vào cảm giác mọi mỏi mệt liền xua tan.

Ăn thôi, ăn thôi, quá là ngon!

Bên ngoài gió lạnh gào thét, trong nhà ấm áp động lòng người, đã có mỹ thực làm bạn, lại có tri kỷ bên cạnh, hỏi thử thế nhân thế này còn gì bằng.

Ăn xong Chư Cẩm cùng Hạ Bạch vội vàng trở về thành, không ở lại tám chuyện nhiều.

Tịch Đồng cùng Triển Linh chậm rì rì ăn, cũng không đứng dậy đưa tiễn, còn lại hai người, Triển Linh đem hôm nay nghe nói đến vị Hoàng đại tiên cho Tịch Đồng nghe.

“Vốn dĩ ta cũng không muốn quản những chuyện thế này, xã hội hiện đại cũng vẫn còn những án kiện như vậy không phải sao?” Nàng có chút suy sụp thở dài “Sự thật chứng minh, loại chuyện này chính là cỏ dại, đốt mãi không chết, yên ắng xuống lại nổi lên, nơi nào rửa sạch xong đâu?”

Tịch Đồng gắp cho nàng hai khối xương sườn thịt, lại gắp cho Triển Hạc thịt gà nấu ớt “Nhìn không được đúng không?”

Triển Linh bật cười lắc đầu, dùng tay chà xát mặt mình “Đúng vậy!”

Xác thật nhịn không được.

Dù biết không trị được tận gốc nhưng tận lực thì vẫn có thể đúng không?

Trước kia thời điểm bọn họ học huấn luyện, cũng nghe nói đến chuyện thế này còn gì? Thực tế chấp hành nhiệm vụ cũng từng xử lý công việc tương tự thế này.

Chẳng sợ con đường phía trước khó, chỉ muốn tiếp tục kiên trì đi tiếp!

Không biết chuyện phía trước thế nào, có kiên trì thì cuộc sống này mới có ý nghĩa.

Không thể nhổ cỏ tận gốc thì thế nào? Xuất hiện một cái, xoá sạch một cái! Tốt xấu có thể cho bọn hắn biết lợi hại, cũng để bọn hắn thu liễm, hiểu được điều kiêng kị!

Tịch Đồng cười cười “Ngày mai chúng ta liền đi gặp vị Hoàng đại tiên kia.”

Triển Linh nhướng mày “Không tiếp tục đi họa tranh sao?”

“Chính sự quan trọng,” Tịch Đồng lắc đầu “Trần tri châu bên kia cũng không phải cấp tốc, vài ngày nữa cũng không vội.”

“Kia,” Triển Linh nhịn cười chỉ chỉ ra bên ngoài “Vị đệ tử kia của huynh thì sao?”

“Không thể yên một chút sao?” Tịch Đồng mặt vô biểu tình nói.

Triển Linh bĩu môi, quay đầu đi theo Triển Hạc lẩm bẩm “Hừ, keo kiệt bủn xỉn.”

Triển Hạc liền gật đầu, nói theo như vẹt “Hừ, keo kiệt bủn xỉn.” Tỷ tỷ nói cái gì đều đúng.

Tịch Đồng muốn cười lại không cười được.

Cô nàng này thật mang thù. Bất quá trước đó thuận miệng nói một câu, cũng không có gì ý khác, thế nhưng nhớ đến bây giờ, còn lăn qua lộn lại nói cái không để yên!

Chính là… chàng thật một chút biện pháp cũng không có!

Chàng bị lão hán tử năm mươi tuổi kia tới nhận đồ đệ dọa sợ —— chuyện này sẽ được sao?!

Ngày hôm sau Tịch Đồng kéo theo Triển Linh vào thành, theo sau cái đuôi nhỏ Triển Hạc như thường lệ.

Ngày mai là tết Nguyên Tiêu, hiện tại trong thành đã náo nhiệt, mấy cửa hang, tửu lâu đều bận rộn, biển hiệu cũng được tân trang đổi mới.

Ba người trước tìm cửa hang bán bánh canh, kêu ba chén mì phá lấu bò ăn sáng, lại mua hai bao mứt hoa quả, điểm tâm, trái cây cùng hạt dẻ rang đường vừa đi xem vừa ăn không ngừng. Khi mặt trời dâng cao chút thì Hạ Bạch ra tới.

“Chuyện hôm qua đại nhân nghe nói đã phái người cải trang lẫn vào đám người.” Hạ Bạch nói “Tiểu thư ở tửu lầu đối diện đã mướn phòng, thuận tiền ngồi nghỉ và xem náo nhiệt xung quanh.”

Bên ngoài Châu Hoàng Tuyền có mấy cái sông nhỏ, ngày này thành liền mở đường sông, dẫn chút nước chảy tiến vào. Vừa tăng thêm cảnh sắc, thứ hai cũng lợi cho trị an, vạn nhất hoả hoạn gì đó, dập tắt lửa cũng dễ dàng.

Hiện giờ mấy cái bờ sông đều sửa chữa chỉnh tề, lót đường một màu đá xanh, lại trồng dương liễu cao lớn, hiện tại những mần non theo gió lắc lư, cảnh đẹp ý vui, gió có chút se lạnh.

Ba người cùng đi tới tửu lầu, bên trong Chư Cẩm đã bảo rửa mười tám cái cái đĩa cùng hai bình trà xanh, thấy bọn họ tiến vào liền liên tục vẫy tay, lại chỉ vào bên ngoài “Mau mau, đã bắt đầu rồi!”

Mọi người nhanh chạy qua, thân hình Tịch Đồng cao lớn liền đem Triển Hạc ôm vào trong ngực, bảo bé ngồi trên đùi mình, vừa lúc có thể vịn bệ cửa sổ, nghiên đầu nhìn ảo thuật bên ngoài.

Liền thấy cái sạp dưới tán liễu bên bờ sông, “Hoàng đại tiên” đang vẩy bút múa chữ rồng phượng.

Bên sạp có một vị trung niên ước chừng trên dưới ba mươi tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh lá, tay cầm phất trần màu xanh lá, tay kia cầm kiếm gỗ, trên sạp có cặp giá nến, một bát nước trong, dưới lòng bàn chân còn có một cái sọt, phía trên đậy một tấm bố, thấy không rõ bên trong để cái gì.

Vây quanh sạp có mấy chục người, có già có trẻ, trên mặt trừ bỏ đờ đẫn chính là kích động cùng cuồng nhiệt.

Triển Linh nhíu nhíu mày “Toàn bộ đều bị tẩy não hết rồi.”

Phong thái vị Hoàng đại tiên kia có điểm phong nhã: Da mặt trắng nõn, râu ba chúm phất phơ, dáng người mảnh khảnh, trang điểm cũng có chút tiên phong đạo cốt, nhìn có chút thuyết phục người.

Chung quanh nghiêm nghị không tiếng động.

Liền thấy Hoàng đại tiên bỗng nhiên mở mắt ra, đem phất trần gộp vào trong tay giương lên, một cái tay khác bay nhanh bấm quẻ, rồi nói “Bổn tiên bấm tay tính toán, ta cùng nơi đây có duyên, vừa lúc gặp ngày hội, hôm nay liền tặng không ba quẻ. Mặc kệ ngươi hỏi tiền đồ, hỏi nhân duyên, hỏi khoẻ mạnh hay họa phúc, đều có thể!”

Vừa dứt lời, trong đám người liền lao nhanh ra một hán tử hai mươi mấy tuổi, không nói hai lời trước quỳ rạp xuống đất, biểu tình hoảng sợ hô “Đại tiên, đại tiên cứu mạng a!”

Hoàng đại tiên lại run lên phất trần một chút, không nhanh không chậm nói “Ngươi không cần phải nói, bổn tiên sớm đã tính đến. Hiện xem ấn đường ngươi biến thành màu đen, dung nhan tiều tụy, quanh thân mơ hồ tản ra yêu khí…”

Hắn nói bô bô một đống lớn, cuối cùng chém như đinh đóng cột nói “Ngươi đã bị yêu vật quấn thân rồi!”

Kẻ kia phối hợp lừa gạt a một tiếng liền xụi lơ trên mặt đất, cả đám người chung quanh sôi nổi kinh hô lên, mồm năm miệng mười hỏi nên làm cái gì bây giờ.

Hoàng đại tiên ha hả vài tiếng, tay vuốt chòm râu khẽ cười nói “Không cần lo lắng, yêu vật nho nhỏ này, trên dưới một trăm năm đạo hạnh cũng dám trước mặt bổn tiên càn rỡ! Chư vị hương thân phụ lão, xem bổn tiên thu phục nó này!”

Nói xong, tiên trước Hoàng đứng trước bàn thờ lớn lấy lửa nến tự thiêu chính mình, khi đi gần bá tánh chút ai nấy đều sợ tới mức hai chân mềm nhũn quỳ xuống liền bái, vô cùng thành kính.

Hoàng đại tiên vừa lòng mà cười, từ trong ngực móc ra một lá bùa, lại buông phất trần, cầm kiếm gỗ đào lên, nhắm mắt lại niệm huyên thuyên một hồi, sau đó khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc, đanh mặt chợt quát một tiếng “Yêu nghiệt, còn không mau mau thúc thủ chịu trói!”

Tính cả đám người trên lầu thưởng trà cùng dưới đất đều bị tuyệt kỹ này của hắn thu phục, dọa ai nấy bùng nổ run lên…

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hoàng đại tiên nhảy lên mấy vòng, đáp chỗ nào bá tánh chỗ đó né ra chỗ đó, nhảy một vòng rồi vòng lại ngồi xuống xếp bằng, sau đó dùng kiếm gỗ đào chọn lá bùa hướng ngọn nến phóng, sau đó liền xuất hiện hình ảnh hồ ly thoát ra!

“Nha!”

“Yêu tinh, thật là yêu tinh!”

“Hoàng đại tiên, đại tiên hiển linh!”

“Hồ ly tinh, mọi người xem kìa, Hoàng đại tiên bắt được hồ ly tinh!”