Không ai nghĩ đến, đứa trẻ Triển Linh nhặt được chính là Lam Triếp.
Sau khi Chư Cẩm thốt ra, vợ chồng Lam Nguyên liền không bình tĩnh được giữ lấy nàng hỏi nguyên nhân, chuyện này Chư Thanh Hoài chưa nghe nữ nhi nói về hài tử “Triển Hạc” này, nhất thời không biết nói gì, thoáng thấy điệu bộ Hạ Bạch ở cửa liền thuận thế ra hỏi.
Hạ Bạch đem chuyện xảy ra trước đó không lâu ở Khách Điếm Một Nhà nói một ra lượt “Những người liên quan đều được bắt đem về, đang tạm giữ ở nhà tù phủ, hiện tại đại nhân muốn đi thẩm tra không?”
“Ngươi nói ở đó có ai?” Chư Thanh Hoài hoài nghi mình nghe lầm hỏi lại.
“Chi tử đồng tri Vương Bính, Vương Hùng.” Hạ Bạch gằn từng chữ một lặp lại.
Chư Thanh Hoài hơi nhướng chân mày, biểu tình thập phần ý vị sâu xa.
Ông không vội vã nói chuyện, Hạ Bạch cũng đoán không ra tâm tư của ông, chỉ là đứng ở bên cạnh chờ phân phó.
Cũng không biết trải qua bao lâu, một trận gió lạnh cuốn đống tuyết nơi góc tường lên, thổi đến góc áo hai người bay phất phơ, tuy rằng có chút gió lạnh nhưng trong lòng lại có chút thống khoái.
Chợt Chư Thanh Hoài cười ha ha lên “Tốt, thật là quá tốt!”
Vương Bính ở châu Hoàng Tuyền chiếm cứ nhiều năm, bá tánh oán hận chất chứa đã lâu, Chư Thanh Hoài sớm muốn đem hắn trừ bỏ, rồi đề bạt một vị thanh quan có khả năng khác lên, tuy Vương Bính tuy có xu hướng suy tàn, nhưng chân rết cắm rễ nhiều năm, thêm mấy năm nay hắn hành sự cẩn thận không lộ ra điểm ngứa nào, Chư Thanh Hoài nhất thời cũng không làm gì được.
Nếu không thể một kích chặt đứt, ông chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, bằng không rút dây động rừng không nói, thượng quan thấy ông chỉ vì chút chuyện nhỏ lại đi tố giác khó tránh có chút phiền chán, như thế Vương Bính được lợi rồi không phải sao.
Hiện giờ chi tử Vương Bính công nhiên ỷ mạnh hϊếp yếu giữa thanh thiên bạch nhật, vừa vặn bắt giữ, chẳng phải đây là cơ hội trời cho hay sao?
“Vương Bính thân là quan phụ mẫu, chẳng những không vì dân phân ưu, đền đáp thánh thượng tri ngộ, ngược lại lừa trên gạt dưới, gây tai họa cho bá tánh, lại dung túng trưởng tử tùy ý đánh gϊếŧ, nghiễm nhiên giẫm đạp luật pháp, coi thường hoàng ân, thật sự rất đáng giận!” Chư Thanh Hoài vuốt vuốt chòm râu, chân bước đi dạo vài bước “Ta cần trình sổ con lên Tri phủ đại nhân!”
Nói đến luật pháp cùng hoàng ân thánh thượng, trong nháy mắt, phụ tử Vương đồng tri bị chụp một mũ to tướng gánh không dậy nổi, xem trước mắt đầy dẫy khó khăn…
Nếu ông không bắt lấy cơ hội lần này, ngày sau càng khó xử lý Vương Bính được.
Hạ Bạch tán thành ý ông nhưng không khỏi lo lắng “Đại nhân, bất quá Vương Bính chỉ là một đồng tri nhỏ bé, sao hắn ta có lá gan lớn đến như vậy? Việc này nói nhỏ không nhỏ, lớn cùng không lơn, không biết hắn có ai đó chống lưng mà áp xuống việc này không.”
“Đúng vậy,” Chư Thanh Hoài nhìn hắn tán dương “Chỉ dựa vào chút chuyện này tất nhiên không thành rồi.”
Hạ Bạch này đúng là nhân tài khó gặp, văn võ song toàn, là người đáng tin cậy, thực không tồi!
“Bản quan tự mình viết bố cáo, sau đó ngươi cho người dán ra ngoài, phàm ai là vây cánh Vương Bính phạm tội, bản quan bắt xử luôn một thể!”
Nếu không thể kéo Vương Bính xuống được, liền kích động đến lòng dân vậy!
Hai người đang muốn đi thư phòng thì Chư Cẩm đuổi đến, gương mặt tràn đầy gấp gáp “Cha, cha nuôi mẹ nuôi muốn ra khỏi thành!”
**********
Tịch Đồng biết hiện tại Triển Linh không bình thường nhưng chàng không hỏi, bởi ước chừng chàng đã đoán được nguyên do.
Có lẽ do sốt ruột nên cả hai trở về rất nhanh, chớp mắt liền thấy Khách Điếm Một Nhà trước mặt.
Về nhà.
Chàng ở đây chưa lâu nhưng đã đem nơi này là nhà của mình, ở xã hội hiện đại chưa từng có thể nghiệm mới lạ này. Đã từng ở nhiều nơi khác nhau, bất quá đó chỉ là nơi nương náu, cảm giác cô độc và lạnh lẽo, mở cửa đóng cửa chỉ có chính mình…
Mà hiện tại, rất có thể bọn họ sắp mất đi một thành viên trong gia đình này.
Lại đi gần về tới phía trước, một thân ảnh nho nhỏ vui sướиɠ chạy ra, sau khi thấy bọn họ còn nhảy lên phất tay, rồi chạy một vòng vào nhà trở ra, Tịch Đồng thấy vậy không nói nên lời.
Khi cả hai gần về đến thì Triển Hạc xuất hiện với hai cái khăn tay nóng hầm hập, theo sau bé là Đào Hoa và Thiết Trụ, mọi người đều sợ bé chạy té ngã.
Cậu bé thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, mọi người đều thực thích bé.
Triển Hạc tiến đến trước mặt hai người, đem khăn mặt giơ cao lên, mắt mở to đầy chờ mong.
Thiết Trụ dắt gia súc giúp họ, thấy vậy cười nói “Đại gia thấy Đào Hoa chiếu cố Tôn thợ mộc như vậy nên bắt chước làm theo!”
Triển Linh cảm thấy mũi mình lên men, hai mắt ẩn lệ, cổ họng như nghẹn lại nói không nên lời.
Tịch Đồng liếc nhìn nàng một cái, khom lưng nhận khăn mặt đưa cho nàng một cái, lại đưa tay xoa xoa đầu Triển Hạc “Thật ngoan.”
Khăn mặt nóng tựa hồ kéo thần trí Triển Linh về, nàng lúc này như trong mộng mới tỉnh, đem khăn dùng sức lau mặt vài cái, khuôn mặt có chút hồng lên.
“Cảm ơn Hạc Nhi, Hạc Nhi giỏi quá.” Thanh âm nàng có chút khàn khàn, cuối xuống bế bé lên hôn một cái rồi mới đi vào nhà.
Nàng thật rất luyến tiếc đứa trẻ này.
Tựa hồ cảm thấy cảm xúc nàng khác thường, Triển Hạc so với ngày thường càng thêm ngoan ngoãn, tay ôm cổ nàng gắt gao, má phúng phính dán vào mặt nàng càng khiến lòng Triển Linh khó chịu hơn.
Thấy thái độ đại chưởng quầy như vậy, Nhị Cẩu Tử cũng cảm thấy có chút không thích hợp, đành dùng ánh mắt dò hỏi Thiết Trụ đi theo phía sau. Thiết Trụ cũng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không rõ ràng lắm.
Hai vị chưởng quầy này không biết là thần thánh phương nào, tâm nhãn họ cách xa mọi người bảy tám cây số, muốn biết chuyện gì xảy ra chỉ chờ bọn họ nguyện ý, làm sao ai biết được chuyện trong lòng họ thế nào.
“Chưởng quầy,” Tôn thợ mộc không hiểu sự tình, từ phía sau đi lại, trong tay còn cầm một bản vẽ, có chút chờ mong thấp thỏm hỏi “Đây là bản vẽ kệ sách, người nhìn một cái xem có vừa ý không?”
Lời còn chưa dứt liền thấy Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đồng thời nhìn qua, dọa Tôn thợ mộc cùng Đào Hoa nhảy dựng.
Nhị Cẩu Tử xoay người lại, hướng ông thủ thế như thể chuẩn bị cắt cổ gà, Tôn thợ mộc già cả mắt mờ, lăng lăng nhìn mà không hiểu ra hỏi “Gì?”
Nhị Cẩu Tử gấp đến độ không được, định đến gần nói nhỏ lại nghe Triển Linh vẫn luôn trầm mặc mở miệng nói “Đưa ta xem xem.”
Cuối cùng cũng ra tiếng!
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đồng thời nhẹ nhàng thở ra.
Không quan tâm là chuyện gì, có thể nói ra so với nghẹn ở trong lòng vẫn tốt hơn.
Thấy Triển Linh vùi đầu xem bản vẽ, Thiết Trụ rốt cuộc nhịn không nổi đánh bạo hỏi Tịch Đồng “Nhị chưởng quầy, là bọn đạo tặc vừa rồi chọc Triển cô nương sinh khí sao?”
Tịch Đồng lắc đầu “Không phải.”
Thiết Trụ còn nghĩ tiếp tục hỏi nhưng thấy Tịch Đồng không có ý tứ muốn nói đành phải im miệng. Nghĩ nghĩ chút lại đi pha trà cho mọi người.
Bên ngoài còn lạnh, hai vị chưởng quầy vội vã chạy đi chạy lại một chuyến khó tránh lây dính hàn khí, vẫn nên uống chút trà táo nóng đi.
Triển Linh xem bản vẽ cũng không để Triển Hạc buông xuống, cứ như vậy ôm trong l*иg ngực. Triển Hạc thực thích cùng tỷ tỷ thân cận như vậy, cũng vui mừng duỗi cổ xem bản vẽ kia, dù xem cũng không hiểu cái gì.
Nàng xem qua một hồi rồi chỉ vào vị trí cái vòng nói “Nơi này cao chút, còn có nơi này, cũng đều cao cao thấp thấp đan xen mở ra, đợi thời tiết ấm áp, còn có thể cắm bình hoa để lên đó.”
Tôn thợ mộc liên tục gật đầu “Vâng vâng.”
Bọn họ làm công, điều kiên quyết cần thiết hỏi qua ý kiến khách nhân, khi biết ý tứ khách nhân, họ có thể dễ dàng tiến hành vừa tiết kiệm sức lực và thời gian còn đạt được hiệu quả cao.
Sợ nhất chính là những người đó nói không biết, ban đầu đều nói “Được” “Không sai biệt lắm”, rồi sau khi hoàn công thì lại không chấp nhận…
Hai người nói xong bản vẽ, Triển Linh vừa ngẩn đầu lên đều thấy mọi người nhìn chằm chằm mình, trên mặt đầy lo lắng, trong lòng không khỏi ấm áp “Làm sao vậy?”
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử cùng lắc đầu, trăm miệng một lời “Không có có gì cả!”
Triển Linh lại nhìn Tịch Đồng, thấy đáy mắt chàng cũng như vậy thì cười cười.
“Thời điểm không còn sớm, ta đi phòng bếp nhìn một cái xem trưa nay chúng ta ăn cái gì.”
Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chưởng quầy miễn cưỡng bộ dáng cười vui thực khiến lòng người không yên tâm, Nhị Cẩu Tử vỗ ngực tự đề cử mình “Chưởng quầy, mỗi ngày người luôn bận rộn không bằng nghỉ ngơi một chút, để chúng ta đi đem bánh bao lúc sáng hâm nóng lại, xào thêm chút rau dưa kẹp ăn cùng bánh bao cũng được rồi. Tuy trù nghệ so với người cùng Lý đại tỷ, phỏng chừng ăn cũng không đến nổi nuốt không trôi!”
“Để ta làm,” Triển Linh ôm Triển Hạc đứng lên “Tuy lúc này không có việc gì, nhưng nếu có khách nhân đến, chậm trễ đón tiếp sẽ không tốt.”
“Khách nhân?” Thiết Trụ tò mò “Ai a? Là Chư tiểu thư sao?”
“Các ngươi không cần quan tâm,” Triển Linh chậm rãi thở hắt ra, hướng bên ngoài nâng cằm “Đi đi, đem sân quét tước sạch sẽ, mặt đất cũng rửa sạch, đừng để người ta nhìn thấy chê cười.”
Một khi biết nơi nhi tử thất lạc, vợ chồng Lam đại nhân sẽ liền đến đây, muộn nhất là sau giờ ngọ tất tới.
Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử đầu đầy mờ mịt liếc nhau, tuy rằng như cũ thập phần khó hiểu, nhưng vẫn thành thật đi làm việc.
Dù vô luận thế nào chưởng quầy đều sẽ có biện pháp, cứ nghe theo nàng sai xử là được.
Tôn thợ mộc mang Đào Hoa đi ra sau sửa chữa bản vẽ, lại đi xem cây gỗ mang về khô thế nào rồi, Tịch Đồng thì đi theo nàng vào phòng bếp.
Triển Linh đặt Triển Hạc gồi lên ghế một bên, dặn dò bé không được quậy phá, còn mình vén tay áo rửa tay thì nghe Tịch Đồng trầm giọng nói “Nếu muội không muốn, kỳ thật cũng chưa chắc không có biện pháp.”
Nhìn thấy Triển Linh đối với đứa nhỏ này thực yêu thích, Tịch Đồng không muốn nhìn thấy Triển Linh thương tâm khổ sở, hôm nay tuy vội vàng, nhưng nhìn hai vợ chồng Lam thị kia xem chừng không đáng tin cậy lắm…
“Kỳ thật chuyện này thượng ta vốn cũng không có gì lên tiếng quyền, rốt cuộc không phải hắn đứng đắn người giám hộ.” Triển Linh cười khổ một tiếng, thở dài, bỗng nhiên cảm thấy thế sự vô thường, quá mức bất đắc dĩ.
“Muội xem,” giọng Tịch Đồng đanh thép nói “Hiện giờ muội là bá tánh châu Hoàng Tuyền, theo họ tịch thân nhân, nó là đệ đệ muội, tất nhiên muội có quyền lên tiếng cho mình rồi?”
Nghe thấy có người gọi tên mình, Triển Hạc liền ngẩng đầu cười một cái, tựa vầng thái dương xán lạn trên bầu trời.
Triển Linh cũng cười với bé một cái, lại tiếp tục cạo vỏ củ sen, bình tĩnh phân tích “Ta không thể, Tịch Đồng, ta thật sự không thể.”
“Nó còn nhỏ như vậy lại khá thông minh, tương lai có vô hạn khả năng.” Nói tới đây nàng dừng một chút, “Thời đại này, khoa cử vẫn là quan trọng nhất, nếu nó trưởng thành, bụng học đầy kinh luân sao không nghĩ vào triều làm quan chứ, khi đó để nó tự do lựa chọn. Nhưng hiện tại, nó có biết gì đâu? Chúng ta không thể quyết định thay nó hoặc dạy nó phải làm cái gì cho phải?”
Tịch Đồng nhăn mày, bất quá cũng không nói chuyện nữa.
Triển Linh đem củ sen cắt thành khối lớn, lại đi lấy xương sườn ra “Nhà nghèo khó ra quý tử, Chư Cẩm cũng nói, vị Lam đại nhân kia chính là thi đậu tam nguyên, hiện giờ mới ba mươi đã là quan tri châu, tiền đồ vô hạn lượng. Nếu Hạc Nhi dưới gối ông ta, tương lai sao có thể phải đi đường vòng? Nếu ta cường thế lưu nó lại, tương lai nó sẽ như thế nào? Bất quá nó là một đệ đệ thương nhân, muốn tiến lên trên chỉ có thể bò lê từng bước, có lẽ nỗ lực nửa đời người đều không bằng Lam thiếu gia, lúc sinh ra trong miệng ngậm muỗng vàng…”
Nhân mạch rất trọng yếu, con cháu thương nhân cùng quan lại như trời với đất; Nhưng người đời sau được ông trời ưu ái, dù là kinh thương, làm chính trị, nghề nông, thậm chí là khách nhân đơn thuần, nếu không có quan hệ, dù có cực khổ cả đời nào dễ dàng đạt được như ý nguyện.
Tịch Đồng cũng đúng biết rõ đạo lý này, cho nên mới không tiếp tục khuyên bảo.
Chàng cùng Triển Linh quyết định nửa đời còn lại sống ẩn cư, cảnh vật chung quanh như thế nào cũng không sao cả, nhưng Triển Hạc thì khác.
Chính như lời Triển Linh nói, nó còn quá nhỏ, cần phải đi ra bên ngoài, tiếp nhận kiến thức vô hạn trên thế giới, sau đó mới có thể quyết định bản thân sẽ đi con đường thế nào.
Cho dù là một con gà, dưới mưa rền gió dữ, biển rộng cùng núi cao, mặc dù ở trên mặt đất, cũng là niết bàn trọng sinh.
Triển Hạc nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ là dùng ngón tay non nớt viết trong lòng một cái tay khác từng viết chữ.
Hắn thích đọc sách.
Hiện giờ 《 Tam Tự Kinh 》《 Bách Gia Tính 》 Triển Hạc đều đã đọc thuần thục, nhưng viết chính tả thì chưa, cũng mới lĩnh hội được phần cơ bản mà thôi, trước mắt ngay cả 《 Thiên Tự Văn 》 bé cũng đọc ước chừng một phần ba. Khi Chư Cẩm lần đầu tiên biết cũng không khỏi kinh hô, kiểu là quá là giỏi!
Một khối ngọc thô như vậy, Triển Linh nhẫn tâm được sao?
Nàng lại thở dài, cầm dao phay chuẩn bị băm xương sườn. Động tĩnh có chút lớn, Tịch Đồng không chút nghĩ ngợi liền đi che lỗ tai Triển Hạc.
Vật nhỏ mờ mịt ngẩng đầu, còn tưởng ca ca đang chơi cùng mình, cũng cười vươn cánh tay che lỗ tai chàng, Triển Linh nhìn thoáng qua, trong lòng càng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Canh củ sen xương sườn, thịt thăn chua ngọt, rau trộn đậu phụ, cải trắng ngâm giấm, cà tím xào, thịt khô xào, lại trộn chút rau tươi, ước chừng nhiêu đây đủ rồi.
Nghĩ đến, hôm nay mọi người chưa chắc nuốt trôi cơm.
Tịch Đồng trợ thủ giúp nàng, thấy nàng đi vớt đậu phộng, thì đi chuẩn bị sa tế.
Triển Hạc cũng muốn giúp một tay thì bị nàng từ chối “Thôi, tập trung tập viết đi.”
Tiểu hài nhi có điểm ủy khuất, nói một ngày tập viết sáu trang rồi, sớm nay đã viết ba trang tốt, như thế nào đột nhiên có thêm bài tập vậy?
Tịch Đồng bưng mâm cà tím đi hong gió tiến vào, thấy thế nói “Thôi, tội gì khó xử chính mình? Để nó đi theo chơi vui vẻ, đừng va vô đồ vật là được.”
Nếu quyết định để nó nhận lại tổ tông, trước mắt nhìn nó nhiều nhiều một chút đi.
Triển Linh rốt cuộc không thể nhẫn tâm đành kêu bé lại, đi theo thử đồ ăn.
Làm quan không phải chỉ học vấn tốt, văn chương giỏi là được, mà còn phải thể nghiệm và quan sát dân tình nhiều, hiểu biết dân sinh, trước thong thả bồi dưỡng rồi dần phát triển đi.
Ước chừng một canh giờ cơm đã làm xong, Thiết Trụ cùng Nhị Cẩu Tử hỗ trợ bưng lên bàn, cũng tò mò không biết khách nhân nào đến, sao mâm cơm lại phong phú đến như vậy, thì thấy Đào Hoa hướng ánh mắt ngoài cửa, buộc miệng nói “Chưởng quầy, có mấy chiếc xe ngựa tới, thật là đẹp và quý giá!”
Nàng lớn đến tuổi này, còn chưa gặp qua xa giá xinh đẹp như vậy.