Tiệm Cơm Nhỏ

Chương 30-2

Triển Linh tuy không phải là người dễ e lệ nhưng nghe Nhị cẩu tử tung hứng mình, nàng chịu không nỗi liền vội tìm cớ cùng Tịch Đồng và Triển Hạc tránh đi.

Thấy vậy Tịch Đồng cười trêu nàng “Chạy cái gì, người ta đang khen muội mà.”

Triển Linh tức giận trừng chàng “Huynh có phải là chiến hữu cùng ta hay không? Nếu cứ vậy, có tin ta bãi công không.”

Dừng một chút nàng cường điệu hơn “Là bãi công vĩnh viễn, bột ngũ cốc, thịt khô, mì trộn, lạp xưởng, bánh mật kẹp đường… đều không có!”

Lời còn chưa dứt, Tịch Đồng kề gương mặt soái ca trước mặt nàng, nghiêm túc nói “Chúng ta là người công ngôn liêm chính, không thể để những viên đạn bọc đường khiến thần trí u mê được!”

Triển Linh cười khúc khích nâng cằm, đắc ý đưa ngón tay móc ngéo với chàng “Đi, cùng đi nhồi bột thôi!”

Triển Hạc nghe muốn đi phòng bếp liền cực kỳ vui vẻ, nhảy nhót đi theo phía sau, nhìn cu cậu chẳng khác nào trái bóng cao su mềm mại.

Hải, hài tử còn bé còn có thể cưng nựng, bằng không lớn rồi… Không dễ khi dễ nó đâu!

Phương bắc món chính là làm từ bột, ngày thường ăn nhiều nhất đó chính là bánh trái, bánh bao cùng mì sợi, bây giờ muốn ăn tết thì món ăn này nấu càng long trọng hơn.

Triển Linh cùng Tịch Đồng cũng là người phương bắc, dòng máu gia truyền ăn sâu tận xương tủy nên những món như mì phở, bánh bao, bánh trái là không thể thiếu.

Bánh trái chưng là chọn trái lớn, căng mọng đẹp mắt, một phần tỏ lòng tôn kính người đã khuất, một phần thể hiện năm mới thịnh phát đạt.

Ở đây chỉ làm một mâm đơn giản, nếu là nhà giàu thì việc bày biện mâm cỗ còn nhiều hơn nữa với đủ loại hoa quả.

Bánh bao cũng là một bộ bánh lớn phương bắc, có thể nhìn ra hào khí ngất trời, nếu là người ăn ít, ăn một cái liền không thể ăn hết!

Thời gian trước mua thịt bò còn thừa một chút, nhưng để dồn bao tử sợ không đủ, làm chả bò cũng vậy nên Triển Linh quyết định để lại, khi nào thèm thì lấy ra nấu.

Có củ cải tươi lớn, làm món thịt dê củ cải cũng không tệ, ăn ngon lại thuận khí!

Triển Linh đem Tịch Đồng sai sử như người ở, nào là rửa rau, băm nhân đều sai chàng làm.

Triển Linh suy nghĩ “Làm chút bánh bao cuộn nữa, như vậy đem đi cúng chùa miếu cũng được.”

Hòa thượng quanh năm ăn chay, món ăn dùng thêm dầu phộng, muối tiêu trộn vào bột, bánh này so với bánh màn thầu sẽ thơm ngon hơn.

Đi chùa cầu bình an, cần phải thực tâm chủ động, Bồ Tát có nhiều người phải lo lắng, nếu bọn họ không có thành ý thì sao người biết chiếu có chứ?

Tịch Đồng gật đầu “Muội làm chủ là được.”

Triển Linh hừ một tiếng, vừa múc bột vừa nói “Biết hỏi huynh những việc này cũng như không hỏi, bất quá không có người nói chuyện nên nói huynh nghe đỡ nhàm chán.”

Tịch Đồng nhẹ giọng cười “Ừ, vậy muội tiếp tục hỏi đi.”

Triển Linh hí mắt nhìn chàng, cười rộ lên “Giờ huynh bảo ta hỏi, ta càng không muốn hỏi. Huynh cầu ta đi.”

Nàng vốn là nói giỡn, nào biết vừa dứt lời Tịch Đồng liền nói “Cầu muội đó.”

Chàng nói cầu mà chẳng có chút ngượn ngùng nào, ngược lại Triển Linh lại cảm thấy thật ngượng ngùng.

Nàng cảm thấy trên mặt mình thật nóng rát, né tránh ánh mắt ai kia, nghĩ nữa ngày nàng mới phun ra một câu “Hiện tại chúng ta đã có thợ mộc rồi, huynh có muốn làm gì hay không?”

Thực ra Tịch Đồng rất thích nghe Triển Linh nói hai từ “Chúng ta” cảm thấy nàng dùng từ này thì quan hệ của bọn họ thân thiết hơn, tự đáy lòng chàng cảm thấy rất vui sướиɠ, bất quá trên mặt vẫn không biểu hiện gì mấy.

Chàng lắc đầu, mạnh mẽ khắc chế sung sướиɠ trong lòng, tiếp tục băm nhân nói “Ta chưa cần, làm trước cho muội đi, làm thêm mấy cái tủ quần áo, đúng rồi, cũng kêu lão Tôn làm giá áo treo cho đỡ nhăn quần áo… làm thêm cả hộp đựng trang sức nữa.”

Chàng không rõ lắm nữ nhi cần những yêu cầu gì, cố suy nghĩ thì liệt kê được một ít thứ vụn vặt ấy.

Triển Linh lắc đầu “Muội không có trang sức gì mà.”

Chỉ có mấy sợi dây buộc tóc mà làm hộp trang sức thì thật là làm quá đi!

Nghe nàng nói vậy, động tác băm nhân của Tịch Đồng trì độn vài giây, sau đó lại tiếp tục băm nhân như không có việc gì.

Bây giờ chưa có, nhưng sau này sẽ có thôi.

Nhồi bột bánh bao, Triển Linh làm mẫu trước, sau đó hướng dẫn Tịch Đồng làm, khi thấy chàng làm tốt nàng liền quang minh chính đại thảy công việc đó cho chàng.

Bị sai xử chàng vẫn không nói gì, ban đầu làm có vẻ vụng về nhưng một lúc sau liền thuần thục hẳn, nhìn chẳng khác nào người thạo nghề cả.

Lúc nãy thấy Tịch Đồng băm nhân khí thế quá nên Triển Hạc âm thầm chạy tránh đi, không biết từ lúc nào lại trở lại rồi, thấy ca ca, tỷ tỷ làm việc, cậu cũng muốn học làm.

Nhìn Tịch Đồng nhồi nặn bột, không bao lâu bột hoàn thành, từng cục bột nhỏ được phân đều nhau, Triển Hạc nhìn đến mê say, nhất thời đưa tay chọt vào cục bột kia. Hành động xong thì đến bên cạnh Tịch Đồng dựa sát vào chàng, nhìn như cún con xin sự tha thứ vậy.Thấy vậy Tịch Đồng liền cong môi mỉm cười, điểm chút bột lên đầu mũi cu cậu sau đó phụt cười.

Nhìn hai nam nhân lớn nhỏ đối diện, Triển Linh chỉ có bất đắc dĩ lắc đầu.

Triển Hạc cảm thấy ca ca không giận mình thì ngây ngốc cười lại, sau đó lại tiếp tục thò tay chọc vào cục bột lần nữa.

“Lại chỗ tỷ tỷ chơi này” Triển Linh hướng cậu vẫy tay, cung cách như gọi con chó nhỏ vậy “Đến xem cái này nè.”

Công việc nặn bột cần dùng nhiều sức, lỡ Tịch Đồng vô ý làm thương Triển Hạc thì không hay.

Triển Hạc nghe tỷ tỷ gọi liền ba chân bốn cẳng chạy qua chỗ nàng, ngữa mặt nhìn nàng đầy chờ mong.

Động tác Triển Linh bao nhân thập phần đẹp mắt, không bao lâu liền hoàn thành cái bánh bao xinh đẹp.

Bánh bao cuộn trông càng đáng yêu hơn, rất hợp với cái nhìn trẻ con.

Trước nàng cán dẹp cục bột mỏng vừa, xoa lớp dầu phộng cùng tiêu giã nát lên sau có cuốn lại, dùng chiếc đũa chấn chính giữa, chỉnh sửa bề mặt đều nhau, trong nháy mắt liền xuất hiện chiếc bánh hình con bướm, trông nó như đang vỗ cánh bay.

Triển Hạc mở đôi mắt tròn xoe nhìn, cảm giác như muốn lấy con bướm ấy đem đi chơi.

Thấy vậy Triển Linh bật cười “Thế nào, tỷ tỷ lợi hại không?”

Tiểu gia hỏa gật đầu như mổ thóc.

“Ta lại làm chim én nha!” Triển Linh hứng thú muốn làm kiểu khác, cầm cục bột lên xoa xoa, kéo thành sợi dây thừng, một đầu thắt lại thành mỏ chim, trên cục bột tròn dùng đậu xanh làm mắt, sau đó dùng tiểu đao khắc cánh, hoàn thành nàng hỏi, giống chim én không?

Hải, nàng có hiểu biết về động vật, nên tạo hình chúng thành những chiếc bánh tròn chĩnh là chuyện nhỏ!

Triển Hạc xem không chớp mắt, vỗ tay liên tiếp, hiển nhiên là cậu bé rất thích thú.

Lúc này Triển Linh mới cảm thấy mỹ mãn kéo cái bàn thấp ra, lại đưa cho bé một cục bột nhỏ nói “Đây, đệ tự nặn đi.”

Lúc này không có đất dẻo, dùng cái này cho trẻ con chơi cũng khá tốt.

Triển Hạc rất vui đưa tay tiếp nhận, xem cục bột như báu vật, lại bắt chước Triển Linh xoa xoa rồi nặn.

Tiểu hài tử luôn có hiếu kỳ nhất thời, cầm cục bột nhỏ chơi nữa này cũng không chán.

Nhìn Triển Hạc vui vẻ chơi đùa, Triển Linh nâng cằm hướng Tịch Đồng “Ai, muốn ăn mì lạnh không?”

Tịch Đồng không nói nhưng trong ánh mắt lộ rõ khát vọng rất muốn.

Mì cay lạnh ăn thực đã ghiền, ai không muốn chứ, chuyện này còn phải hỏi sao?

Triển Linh cười đắc ý “Thấy chưa, nếu huynh khiến ta bất mãn, ta liền bãi công cho xem.”

Tịch Đồng cười bất đắc dĩ, thầm nghĩ bản thân là đại cổ đông, là nhị chưởng quầy mà lại phải chịu ‘Nghẹn khuất’, không thể phản kháng khi bị uy hϊếp…

Bất quá, ai biểu chàng vui vẻ chịu đựng chi?

Chờ Tịch Đồng nhồi xong bột, Triển Linh lại đặc biệt phái chàng làm công việc ‘Khổ sai’ hơn “Huynh đem những thứ này đi rửa sạch bột, nhớ rửa thật sạch nhưng không được lãng phí nước đâu nhé, cái bồn bột đó trông chờ huynh rửa để làm mì lạnh ăn đó”.

Tịch Đồng gật đầu thật mạnh, nhìn biểu tình không thể không làm, nhiệm vụ này tuyệt đối phải làm thật tốt!

Triển Linh nhẫn nại cười đi chưng bánh bao cùng màn thầu, khi cho bánh vào xong hai nồi thì Tịch Đồng cũng rửa bột xong.

Từ cục bột trắng mịn giờ chỉ còn lại một phần ba có màu vàng nhạt, chọc vào liền cảm giác có tính đàn hồi và dinh dính.

Nước bột nàng để lắng lại làm món mì lạnh, mà món đó ăn bữa trưa mới thích hợp. Hôm nay không được rồi, đành để mai làm vậy.

Nghe nói món ăn trong lòng trưa mai mới được ăn, Tịch Đồng có chút thất vọng, nhưng chàng là nam nhân, không thể vì miếng ăn mà ủ rũ cả ngày thì giống gì nên đành nhanh vực dậy tinh thần.

Triển Linh suy nghĩ một hồi nói “Lúc này mặc dù có nhà ấm trồng cây, nhưng dưa chuột cần nhiệt độ cao nên chưa trồng được, hiện chỉ trồng được giá đỗ mà thôi. Lúc đó làm thêm chút sa tế, nước giấm tỏi, đậu phộng rang, nghĩ thôi cũng đủ dùng rồi.”

Nói xong, hai người đồng thời cùng nuốt xuống nước miếng.

Không có biện pháp nào, bởi thực đơn của người hiện đại quá phong phú, nói đến bảy châu lục thì thực đơn càng biến ảo vô cùng, căn bản là không có giới hạn, bị kẹt ở thế giới này, trong phút chốc thật sự bọn họ khó mà thích ứng được.

Khi mới đến đây mấy ngày, Triển Linh nghĩ đến những món ăn ngon đều không thể ăn, hận không thể bật khóc!

Nhẫn nhẫn chút đi, nói không chừng qua mấy năm nữa sẽ tốt hơn. Tốt xấu trước mắt bánh bao chín, ăn trước cho đỡ thèm.

Triển Linh là người hào sảng, làm món ăn cũng rất rộng tay, cho nên bánh bao chưng ra nhìn không khỏi đồ sộ.

Mở nắp vung ra, khi hơi nóng tan đi, hương bánh thơm nức lên tận nóc nhà, Triển Linh cùng Tịch Đồng cùng đình chỉ hô hấp, cảm thấy toàn thể lổ chân lông như nở hết ra, đồng thời “A” lên một tiếng.

Thời điểm nặn bánh không nghĩ nó lớn thế này, lúc này nhìn cái bánh lớn gần bằng cả khuôn mặt Triển Hạc, đầu tiên ba người cùng trầm mặc một trận, sau đó liền cất tiếng cười to.

Ai có thể nghĩ nó lớn như vậy chứ!

Bọn Thiết Trụ còn bận việc, Triển Linh không chút khách khí lấy ăn trước. Nàng là đầu bếp kiêm chưởng quầy, ăn trước là hợp tình hợp lý thôi mà!

Tịch Đồng dẫn đầu cầm lấy một cái trước, đưa qua tay này tay kia vài lần, lại thổi thổi vài cái, cảm thấy bớt nóng mới bẻ đôi đưa cho nàng một nữa.

Da bánh bao phương bắc không mỏng như ở phương nam, nhưng nhân nhiều thịt, nước sốt đậm đà, ăn vào cực ngon.

Triển Linh mà xào nhân thì không thể chê được, Tịch Đồng mới vừa bẻ ra, nước thịt bên trong liền chảy ra, phía trên ánh lên váng dầu vàng rực rỡ, hương thơm nức mũi cực kỳ!

Vỏ da mềm mại chứng minh ủ men vừa đủ, nhân thịt dê nấu củ cải, củ cải thấm gia vị ăn ngon không kém thịt là bao.

Triển Linh cắn xuống một ngụm, nàng không khỏi cảm khái “Đây là ăn tết nha!”

Dừng một chút, nàng lại đặc biệt nghiêm túc nói “Ta mà làm món gì thì ăn đều thật ngon!”

Tịch Đồng cười mà không nói, lại vùi đầu cắn một ngụm ăn.

Triển Linh chạm khuỷu tay vào chàng cười, kể chút chuyện thơ ấu của mình “Khi còn nhỏ ta không thích ăn sủi cảo, bánh bao, người trong nhà vừa nói phải làm cái này làm cái kia ta liền chạy, nếu cho ta ăn màn thầu thay cơm thì còn được! Cảm thấy ăn da ngon hơn nhân nhiều!”

Tịch Đồng dừng động tác ăn bánh bao một chút, trên mặt lộ ra chút kinh ngạc nhỏ “Ta cũng vậy.”

Triển Linh sửng sốt hỏi lại “Thật không vậy?”

Hai người cảm thấy thực trùng hợp, cũng không biết ai hỏi trước “Chúng ta xuyên qua, không phải bởi vì lúc nhỏ thích ăn da bánh bao đi?”

Vừa dứt lời cả hai liền nhìn nhau, sau đó đồng thời cười ra tiếng “Sao có thể chứ!”