Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Rốt Cuộc Em Là Ai?

Chương 37: Mặt nạ cáo

- Thưa… Thưa ngài, bang chủ bọn tôi không… không đồng ý bồi thường… - Tên vừa gọi điện thoại hoảng sợ, giọng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Làm sao đây? Bang chủ hắn sao lại không đồng ý bồi thường chứ? Hay là, muốn bọn hắn hy sinh ở đây?

Vy đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn giật mình, tay suýt đánh rơi điện thoại trên tay xuống.

[Nói gì đi thằng kia! Con nhỏ đó trả lời mày như thế nào?] Từ trong điện thoại vang lên một giọng nói khó chịu.

Tên đó hốt hoảng, vội lấy tay che điện thoại lại với hy vọng vị kia không nghe thấy gì. Nhưng không may, tai của Vy rất thính, và cô đã nghe cả.

Hơi khom người, đưa tay về phía hắn, ý bảo "Đưa điện thoại đây!". Tên kia biết điều, vội vã hai tay dâng điện thoại cho cô.

- Mày vẫn còn đó chứ, Black? – Vy cất giọng lạnh lùng pha lẫn chút giễu cợt.

- Giọng nói này… phải chăng là bang chủ cao cao tại thượng của Hydrangea - Cẩm tú cầu, Jinx Nổi Loạn? – Black nói xong lại bật cười ha hả. Không ngờ lại có thể trực tiếp nói chuyện với cô ta như vậy!

- Đúng là tao. Tao có chút chuyện cần nói với mày.

- Mày cứ nói, tao đây dễ nói chuyện lắm!

- Mấy thằng đệ của mày đập phá quán tao. Mày nghĩ tao nên giải quyết thế nào đây?

- Giải quyết? Mày đùa à? Tao làm gì có thằng đệ nào? Với cả, chúng nó đập chớ có phải tao đập đâu mà mày lại hỏi tao?

- Ô hay, mấy thằng đệ này không phải của mày à?

Vy cố tình nâng giọng khi nói câu này, mục đích để đám người trong phòng nghe thấy.

Đúng như ý cô, khi nghe thấy câu nói này của cô, chúng bắt đầu hoang mang. Rồi lại từ hoang mang chuyển sang nhận định, rồi cuối cùng là giận dữ. Họ tức giận vì thấy bản thân quá ngu ngốc, bị người khác lợi dụng mà không hay. Bây giờ lại còn sắp phải chết cũng vì người ta! Trời ạ! Sao họ lại có thể ngu ngốc mà không nhận ra bộ mặt thật của tên tiểu nhân kia chứ! Lại dám dùng bọn họ như những tên tốt thí? Nếu lần này mà sống sót trở về, bọn họ nhất định sẽ xử đẹp tên bang chủ Black tiểu nhân kia! Thật là tức quá mà!

Trong lúc họ phẫn nộ thì cuộc nói chuyện giữa Vy và Black vẩn tiếp tục.

- Tao đ*ch có thằng đệ nào nhé! Thế thôi, tao bận lắm, d*ll rảnh như mày đâu! Bái bai.

Thấy Black có ý định cúp máy, Vy cũng không nhanh không chậm mà cất giọng:

- Thế thì cẩn thận lại thất nghiệp mày nhé! Gần đây thị trường biến động nhiều lắm đấy!

- ??? – Black khó hiểu nghe Vy nói. Cô ta đang nói… cái gì vậy?

- Chào. – Vy nói rồi chủ động cúp máy.

Tất cả thủ hạ thuộc bang Hydrangea - Cẩm tú cầu khi nghe thấy chất giọng không nhanh không chậm kia cũng phải giật mình. Lần này… Black Rose khẳng định là chết thật rồi! Nhưng mong là… có thể nhẹ nhàng chút! A di đà Phật…

Rồi không hẹn mà cùng, một nhóm người chắp hai tay trước ngực, khẽ cúi nhẹ người về phía trước như đang lạy ai đó vậy. Họ không lạy ai cả, chỉ là đang dành riêng mười giây mặc niệm giúp bọn người bang Black Rose thôi, đặc biệt là Black, mặc niệm hắn những ba mươi giây.

Cô ném điện thoại trả lại cho tên lúc nãy, giọng âm trầm:

- Dọn dẹp nhanh, rồi biến!

- Vâng… vâng…

Đám côn đồ đang lo sợ ngồi dưới sàn vội vã đứng lên, từng người không hẹn mà cùng đứng lên, chia nhau dọn dẹp.

- Còn khu 01, tự kiểm điểm đi! – Vy lạnh giọng, rời đi.

- Xin thứ lỗi cho tôi, thưa bang chủ! – 01 cúi gập người.

Vy đã định rời đi rồi, nhưng mới vừa bước được vài ba bước thì bất chợt rút súng ra, tay điêu luyện nạp đạn và bắn về phía sau. Quá trình xảy ra quá chớp nhoáng, khiến cho những người trong phòng một phen hoảng loạn.

Từng người một lần lượt nhìn về nơi viên đạn được bắn tới, chỉ thấy nó cắm chặt vào tường nhà. Họ lại đưa mắt nhìn về phía Vy, liền phát hiện bên cạnh Vy xuất hiện thêm một người nữa.

Người nọ vóc dáng cao ráo, không to bặm trợn như những tên lực sĩ, lại không ẻo lả như mấy gã đàn bà. Có thể đoán ra được hắn là nam. Hắn mặc trên người một chiếc áo thun đen, quần jean đen dài được mài rách vài chỗ, chân mang đôi giày cao cổ nam x9 đen tuyền, áo khoác có mũ trùm kín đầu cũng đen nốt, mặt mang một chiếc mặt nạ cáo.

Vy cảnh giác nhìn hắn. Có thể né được viên đạn vừa rồi cũng không phải dạng tầm thường. Hắn có thể ngang cô… hoặc hơn nữa! Rốt cuộc là bạn hay thù?

- Mặt nạ cáo? Ngươi là ai? – Vy chĩa súng về phía hắn, ánh mắt âm thầm dò xét.

- Chỉ là người qua đường thôi! – Hắn cất lên một giọng vui vẻ không ngờ, nó không mang vẻ cười cợt như trước giờ Vy từng nghe – Chúng ta dường như đã gặp nhau rồi, phải không? Tôi cảm thấy cô rất quen mắt!

- Là thù hay bạn? – Vy vẫn giữ ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm người trước mặt. Người này quả nhiên không bình thường!

- Sau này tự khắc sẽ biết! – Hắn cất giọng, chân khẽ động rồi biến mất trước mắt của mọi người.

Vy cất súng vào, không quan tâm nữa. Chỉ cần hắn không chạm đến cô, cô cũng sẽ không tìm đến hắn. "Nước sông không phạm nước giếng".

Rồi Vy lấy điện thoại của mình ra, gửi tin nhắn cho Thư.

[Tối nay Black Rose.]

[Ok.] Thư nhanh chóng trả lời ngay sau đó.

Rồi Vy rời đi, mặc cho đám người đang nhìn nhau hoang mang trong phòng.

*****