-Rốt cuộc cậu lại làm gì nữa vậy hả?– Vy tức giận, xông tới nắm lấy cổ áo Trung, đấm vào mặt cậu một cái đau điếng.
-Tôi…Làm gì? – Trung cũng không biết bản thân cậu đã làm gì khiến Thư phải khóc và chạy đi như vậy nữa!
-Chẳng phải tôi đã nói với cậu rằng cậu ấy là "mọt sách" sao? Vy tức giận.
-Chỉ là một quyển sách thôi mà, tôi có thể đền… - Trung khó chịu nói. Tại sao chỉ vì một quyển sách thôi mà ai cũng trở mặt với cậu hết vậy chứ?
-Não-phẳng! – Vy ngắt lời Trung, bỏ cổ áo cậu ra, quay người bước đi. Trước khi đi còn không quên bổ sung thêm một câu – Tốt nhất cậu nên tránh xa Thư ra, đừng làm cậu ấy đau thêm nữa!
-Cô nói vậy là có ý gì? – Trung khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Vy đang dần biến mất ở ngã rẽ.
-Quyển sách này, cậu không thể đền đâu! – Đào nói, nhặt trang bìa dưới đất đặt lên bàn.
-Đúng vậy. Nó là ấn bản đầu tiên, và cũng là cuối cùng rồi! – Lam nói.
-Đừng có lừa tôi! – Trung không tin vào những lời họ nói, quát.
-Lừa cậu bọn tôi được gì sao? Cậu chưa bao giờ hiểu L…Thư cả! Chẳng hiểu sao cậu ấy lại "th"…"tốt" với cậu như vậy chứ? – Đào tức đến nỗi suýt lỡ lời.
-Cậu không biết Thư đã làm gì để có được quyển sách đó đâu. – Lam thở hắt ra, giọng căm ghét – Nên là…Cậu không bao giờ hiểu được cậu ấy đâu! Làm ơn "rời xa" cậu ấy đi!
-Đúng là kẻ ngốc! – Đào mắng rồi bỏ đi.
Lam cũng đi theo sau. Còn An và Nam chỉ biết lắc đầu nhìn nhau rồi cũng đường ai nấy đi. Trung thì chỉ im lặng suy nghĩ, cúi người nhặt lại từng trang giấy từ quyển sách lúc nãy.
Đào bảo rằng Thư tốt với cậu, nhưng không phải hai người họ vẫn oan gia ngõ hẹp như ban đầu sao? Lam bảo cậu rời xa Thư? Cậu tại sao phải rời xa cô ấy kia chứ? Và, Vy bảo là, cậu mà Thư đau…Cậu đã làm cô ấy đau lúc nào? Tại sao họ lại nói những lời khó hiểu như vậy?
Những lời nói của Vy, Đào, Lam cứ vang vọng trong đầu Trung. Là do cậu không hiểu…hay là cậu…cố tình không hiểu? Cậu không biết! Cậu không biết gì cả! Cậu không biết bản thân mình đang làm gì nữa cả! Cậu…muốn dừng lại!
-----
Biệt thự của Vy. Từ khi rời trường trở về, Thư im lặng hẳn.
-Muốn đi thẩm vấn không Lux? – Vy nhìn Thư dò xét. Cô không hề muốn nhìn thấy cô bạn của mình ở bộ dạng này!
-Ai? – Thư thờ ơ đáp mà chẳng hề nhìn Vy.
-Người đã "đυ.ng chạm" đến Lulu đó! – Vy nói.
-Được đó, đi thôi! – Thư đột nhiên cười. Cô cảm thấy khá hơn một chút rồi đó!
_____Tầng hầm_____
-Các người là… Hydrangea - Cẩm tú cầu? – Người thanh niên bị trói trên ghế đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía những con người đối diện.
Vy, Thư, Đào, Lam đã thay trang phục bang chủ, bang phó Hydrangea - Cẩm tú cầu và đang đứng cao ngạo trước mặt người kia.
-Nói đi! Ai sai mày làm vậy với cô ấy? – Lam lạnh lùng.
-Tôi không biết gì hết! Tha cho tôi đi! Tôi cầu xin các người! – Người kia sợ hãi, vội vã cầu xin.
"Bịch!Bụp!" Thư tiến tới đấm vào bụng hắn hai cái đau điếng.
-Khụ…khụ… - Hắn ho sặc sụa.
-Mày tưởng rằng cô ấy dễ ức hϊếp lắm sao? – Thư năm lấy tóc hắn, kéo lên khiến mắt hắn đối mắt cô – Mày muốn tự khai hay để tao giúp? Cho mày chọn đó, chọn đi!
-Tôi…Tôi không biết gì cả! – Hắn ta lắp bắp, sợ hãi nhìn đôi mắt đầy tia máu đang nhìn mình.
-Ha, vậy ra mà muốn tao giúp sao? Yên tâm đi, nhẹ nhảng lắm! Mày chỉ cần ngủ một giấc là xong ngay thôi! – Thư nói, thả tóc hắn ra, lấy ra từ trong túi một sợi dây chuyền có mặt làm bằng pha lê di chuyển qua lại trước mắt hắn – Mày cảm thấy rất sợ, rất lo lắng. Mày không muốn chết. Mày muốn về bên gia đình, ngủ một giấc thật ngon. Mày cảm thấy rất buồn ngủ, vô củng muốn ngủ. Và…ngủ đi…
Người thanh niên đó từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Hắn đã bị Thư thôi miên.
Mấy phút sau…
-Được lắm! Dám chơi tao sao? – Đào siết tay thành nắm đấm, gằng giọng – Tao sẽ cho bọn mày trả giá!
"Tách!" Thư búng tay một cái, người thanh niên đó lập tức tỉnh lại.
-Nếu còn dám giúp bọn kia thì mày chuẩn bị đi trò chuyện với Tử Thần đi! – Thư nòi, cởi trói cho hắn – Với lại, nhắn với bọn kia là, tao chắc chắn sẽ gϊếŧ sạch những ai dám động đến dù chỉ một sợi tóc người của tao đó! Và giờ thì, biến!
-Vâng…vâng! – Hắn ta hoảng sợ, vội vã chạy ra ngoài.
Bên ngoài, hắn vừa chạy vừa lo sợ lấy điện thoại bấm gọi ai đó.
-[Sao đến bây giờ mày mới gọi? Nhỏ đó sao rồi?] – Một giọng nữ cao ngạo vang lên.
-Tôi…Tôi không làm nữa đâu! Tôi đã bị bắt, và suýt chết! – Hắn lo sợ nói – Họ bảo tôi nhắn với cô là họ chắc chắn sẽ gϊếŧ sạch những ai dám động đến dù chỉ một sợi tóc người của họ đó! Tôi không làm nữa đâu! Nó quá nguy hiểm! Tôi vẫn còn muốn sống!
-[Thế, mày định phản bội tao sao?] – Giọng nữ đó cao lên.
-Tôi…Tôi không muốn chết! – Hắn nói.
-[Những kẻ vô dụng không cần giữ lại làm gì. Giờ thì, đi bình an nhé!] – Giọng nữ đó cười nói.
-Cô nói vậy là…"đùng"…sao? – Hắn chưa kịp nói xong đã nhận thấy có cái gì đó xuyên thẳng vào tim mình.
Hắn nhìn l*иg ngực mình. Máu từ nơi đó chảy ra rất nhiều. Mắt hắn mờ dần, rồi khép lại.
-Tôi…chưa muốn chết…Tôi…muốn gặp lại…mẹ…Tôi… - Hắn chưa dứt lời thì đã tắt thở.
Cùng lúc đó, tại biệt thự của Minh. Trung đang ngồi trong phòng ngắm nhìn sợi dây chuyền của mình rồi suy ngẫm và thở dài.
-Đành vậy thôi! – Trung thở dài lần thứ n rồi đeo dây chuyền lên cổ, mở cửa bước qua phòng An.
-An, cậu có đó không? – Trung gõ cửa.
-Gì vậy? – An mở cửa, ló đầu ra hỏi.
-Tớ có một số chuyện muốn hỏi cậu! – Trung gãi gãi đầu nói.
Nhìn thấy bộ dáng này của Trung khiến An không khỏi ngạc nhiên.
-Được rồi, vào trong nói! – An mở cửa cho Trung vào.
Trung bước vào phòng, ngồi phịch xuống giường.
-Cậu muốn hỏi gì? – An ngồi bên cạnh tốt bụng rót cho Trung một tách trà.
-Về chuyện của Thư…Quyển sách đó… - Trung đón nhận tách trà, ngập ngừng.
-Quyển sách đó quả thật vô giá! Một năm trước, chị Thư đã tìm thấy nó trên mạng nhưng nó đã không còn xuất bản nữa. Đó là nguyên bản do một người yêu sách ở Úc sở hữu. Chị ấy đã nài nỉ, van xin, làm đủ điều để được người đó nhượng lại quyển sách đó. Và, mãi tới một tuần trước, chị ấy mới thuyết phục đươc người đó và nhận được quyển sách đó. Chị ấy còn vui đến nỗi lúc nào cũng khoe nó khi ăn trưa chung với mọi người nữa đấy! – An nhâm nhi tách trà, nói.
-Khoe? – Trung ngạc nhiên.
-Lúc đó cậu không ngồi cùng bọn tớ mà, phải không?
-Ừ.
-Nói chung là, chị ấy yêu sách hơn yêu bất cứ cái gì! Và hành động của cậu là hành động của một tội đồ, nên chị ấy rất ghét cậu! Mà, sao cậu lại làm vậy chứ?
-Tớ…không biết nữa! Từ lúc Thư có bạn trai tới giờ, tớ cảm thấy vô cùng khó chịu khi nhìn thấy cô ấy! Tớ không hiểu bản thân mình lúc ấy đang nghĩ gì nữa!
-Trung…Không lẽ cậu…thích chị ấy sao?
*****
Xin lỗi vì đã lâu vậy mới đăng chương nhé! Tại mình bận quá ấy mà! Chân thành xin lỗi mọi người!