Thiên Thần Hay Ác Quỷ, Rốt Cuộc Em Là Ai?

Chương 9: Con mồi

*Giới thiệu nhân vật mới:

-Phạm Ngọc Trân: 17 tuổi, học lớp 11C4. Là đại tiểu thư tập đoàn Sơ Hạ đứng thứ 10 thế giới, chị song sinh của Trâm. Đồng thời cũng là con của một ông trùm Mafia ở Thái Lan, có liên quan đến một bang nào đó trong thế giới ngầm ở Việt Nam.

+Biệt danh: Sunny.

+Võ thì tạm được, âm mưu thì vô số kể. IQ:135/200.

+Nhoại hình: tóc nâu và mắt đen, có thể nói là ngoại hình tạm được.

+Tính cách: xấu xa, độc ác, nham hiểm, sống với tiêu chí ‘thứ gì mình không có thì người khác đừng hòng có được’. Thích Minh.

-Phạm Ngọc Trâm: 17 tuổi, học lớp 11C4. Là nhị tiểu thư tập đoàn Sơ Hạ đứng thứ 10 thế giới, em song sinh của Trân. Đồng thời cũng là con của một ông trùm Mafia ở Thái Lan, có liên quan đến một bang nào đó trong thế giới ngầm ở Việt Nam.

+Biệt danh: Sunna.

+Võ thì tạm được, âm mưu thì vô số kể. IQ:135/200.

+Nhoại hình: tóc nâu và mắt đen, có thể nói là ngoại hình tạm được.

+Tính cách: xấu xa, độc ác, nham hiểm, sống với tiêu chí ‘thứ gì mình không có thì người khác đừng hòng có được’. Thích Trung.

-A…Anh Minh!/A…Anh Trung!-Hai người đó nói, chạy đến bên Minh và Trung.

Minh và Vy đang nói chuyện thì bị cắt ngang, có chút không thoải mái nhìn họ.

-Xin lỗi…Cậu là ai thế?- Vy nhẹ giọng hỏi.

-Tôi là Trân, bạn gái của anh ấy! Còn cô là ai?-Cô gái này là Trân, cô ta quấn lấy người Minh.

-À…Tôi là bạn của cậu ấy!-Vy tỏ ra thân thiện, đưa tay ra ý muốn bắt tay với Trân.

-Bạn hả?-Trân hất tay cô ra.-Cô không có ý định tiếp cận anh ấy đấy chứ?

Minh đột nhiên có chút muốn biết về cảm giác của Vy.

-Đương nhiên là không rồi!-Vy cười.

Minh đẩy cô ta ra.

Còn về phía Trung, khi đang nói chuyện với Thư thì bị cô gái còn lại phá rối, cảm thấy vô cùng tức giận.

-Tránh ra!-Trung đẩy cô ta ra.

-Anh…Sai anh lại đẩy em chứ?-Cô ta khóc thút thít, tỏ vẻ đáng thương.-Dù gì thì em cũng là bạn gái của anh mà!

-Bạn gái?Cậu là ai vậy?-Thư hơi ngạc nhiên, hỏi.

-Tôi là Trâm, còn cô là ai thế?-Đó chính là Trâm. Cô ta nói bằng giọng đầy ác ý.- Là kẻ khiến anh ấy đẩy tôi à?

-Cô nói gì thế?-Trung vội vàng biện minh, nhưng thật sự thì cậu rất muốn Thư nói thích mình.

-Không phải đâu, cậu hiểu nhầm rồi! Mình là Thư, học sinh mới chuyển đến nên định nhờ cậu ấy đưa mình đi tham quan trường thôi! Không có chuyện gì đâu!-Thư vội biện minh rồi quan tâm đến Trâm.-Mà, tay cậu không sao chứ? Nó rướm máu kìa!

-Nếu không có cô thì tôi đâu bị như này!-Trâm nói, đầy hận ý.

-Chắc là đau lắm! Mình có mang gạc y tế, để mình băng giúp cho!-Thư nói, lấy gạc y tế(hay là băng cá nhân ấy) từ trong túi ra, tiến lại gần Trâm.

Thư vừa định chạm vào vết thương ở tay Trâm liền bị cô ta đẩy ngả xuống sàn, tay va vào góc cạnh của bàn ăn, rướm máu.

-Đau quá à ~ Thư mắt long lanh ngấn nước, xuýt xoa tay mình.

-Cậu không sao chứ?-Trung lo lắng hỏi, quay sang hét vào mặt Trâm.-Cô làm gì vậy hả?

-E…Em…Em chỉ…đau quá nên phản xạ thôi mà!-Trâm nũng nịu.

-Xin lỗi cậu nhé!Mình vô ý quá!-Thư nói, cười gượng, đứng lên.-Hay để tớ thử lại lần nữa nhé!

-Cậu không cần quan tâm cô ta như vậy đâu! Tay cậu cũng bị thương mà, để tớ đưa cậu đến phòng y tế!-Trung nói, dìu Thư đi.

-Ơ…Vậy còn Trâm thì sao?Cậu ấy là bạn gái cậu mà!-Thư nói.

-Cô ta không phải bạn gái tôi!-Trung tức giận.

-Nhưng cậu ấy…

-Không nhưng nhị gì hết!Đi mau đi!

-Nhưng…

-Yên tâm đi! Bọn tớ giải quyết cho!-Đào nói.

Quay lại phía Minh và Vy. Sau khi bị Minh đẩy ra, cô gái đó vờ ngã xuống, khóc.

-Sao anh lại đối xử với em như vậy? A Trân đã làm gì sai sao?-Trân khóc, tỏ vẻ đáng thương.

-Cô không phải bạn gái tôi nên đừng xưng hô thân thiết như vậy!-Minh lạnh lùng.

-Nhưng anh đã…-Trân bị Minh ngắt lời.

-Đừng mơ tưởng nữa!-Minh cầm cốc nước đổ lên đầu Trân.

‘Lóc toc!Lóc tóc!’Nước trên tóc Trân từ từ rơi xuống đất. Vy thì quá bất ngờ, chưa kịp phản ứng gì.

-Anh làm như vậy với em là gì nó sao?-Trân nhìn Vy đầy sát khí.

-Nếu phải thì sao? Không phải thì sao?-Minh lạnh lùng.

-Anh…-Trân tức giận.

-Mà, đừng cãi nhau nữa!Quần áo cậu ướt cả rồi, để tớ đưa cậu đi thay!-Vy cố ngăn cuộc cãi vã.

-Tránh ra!Cũng vì cô mà anh ấy lạnh nhạt với tôi!Cô hãy nhớ đấy, chuyện chưa xong đâu!-Trân nói rồi củng Trâm bỏ đi.

-Ơ…Tớ…đã làm gì đâu chứ?-Vy khó hiểu.

-Cậu nên cẩn thận đi thì hơn!-Đào nhắc nhở.

-Hử?Tại sao?-Vy thắc mắc.

-Vì cậu đã trở thành ‘con mồi’ của họ rồi!-Lam nói.-Thư cũng thế!

-‘Con mồi’ sao?-Vy cười quyến rũ.-Không phải vậy đâu!

-Chị vẫn nên cẩn thận thì hơn!-An vẫn lo.

-Ừ!Chị biết rồi!-Vy nói cho qua.-Mà, kẹo cao su của tớ hết rồi, đi mua thôi!

-Ừ!-Đào đồng ý.

Rồi nhóm Vy đi mất, chỉ còn nhóm Minh ở lại.

-Sao hôm nay cô ta lại thân thiện vậy?Cậu biết gì không, An?-Minh hỏi.

-À, về chuyện này thì, thật ra…chị ấy là người đa nhân cách!-An nói.

-Đa nhân cách?-Nam và Minh bất ngờ.

-Phải, tính cách của chị ấy thay đổi tùy vào cảm xúc nhưng chủ yếu là do nhân cách lạnh lùng điều khiển!-An nói.

-Wow!Kì lạ nhỉ!-Nam thốt lên.

-Không, phải nói là thú vị mới đúng!-Minh nghĩ, miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ trên gương mặt thanh tú của cậu.

(Bắt đầu thú vị rồi!Mời mọi người đón đọc chương 10).