Phi Thường Độc Sủng: Nữ Nhân Của Tàn Bạo Vương Gia

Chương 289: Rơi xuống: Được ăn cả ngã về không (1)

Edit + Beta: Dực

Chương 189 rài lê thê :v

“Thuộc Phong…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hữu Nhàn trắng bệch, bị loại ngữ điệu lớn mật không biết chừng mực của hắn dọa cho toát mồ hôi lạnh.

Nói như vậy với hoàng thượng, hắn không sợ mất đầu sao?

Sắc mặt Long Thiên Giới vẫn không thay đổi, dường như từ lâu đã đoán được loại phản ứng này của hắn.

Bởi vì loại cảm giác này, không phải là hắn chưa từng có.

Chỉ có tình hình là không giống, bởi vì Thuộc Phong bây giờ còn thảm hơn hắn trước kia.

Hắn lúc đó vẫn còn đường sống quay về, còn Thuộc Phong thì lại bỏ lỡ mất cơ hội này.

“Thuộc Phong, trẫm rất coi trọng ngươi, với tư chất của ngươi, không tới vài năm nữa sẽ thăng quan tiến chức rất nhanh.

Người làm ra chuyện như thế này là tự đánh mất tiền đồ của chính mình, không xứng với tín nhiệm của trẫm dành cho ngươi!”

Ánh mắt Long Thiên Giới rất kiên quyết,

quan sát từ trên xuống dưới.

“Thuộc Phong —”

Hữu Nhàn nhìn Long Thiên Giới, lại quay qua nhìn Thuộc Phong một chút.

Giờ khắc này,

nàng rất sợ, hắn không sợ, nhưng nàng sợ, sợ hắn vì nàng mà đắc tội với bề trên.

Thuộc Phong trừng lại đôi con ngươi xinh đẹp đầy bất an của nàng, bàn tay to nắm chặt cổ tay nàng, ánh mắt sắc bén quét qua khuôn mặt uy nghiêm của Long Thiên Giới.

“Nhưng ta muốn nàng xác nhận một chuyện!”

Hữu Nhàn giật mình, ngẩng lên nhìn hắn.

Long Thiên Giới giận đến tái mặt.

“Nếu ngay cả chuyện chạy trốn này cũng làm ra được thì lúc trước cần gì phải đáp ứng hôn sự kia.

Các ngươi cũng không phải là đứa trẻ ba tuổi, các ngươi phải chịu trách nhiệm cho những hành vi mà các ngươi gây ra.

Một khi thánh chỉ hôn phối của các ngươi được ban bố ra ngoài thì sẽ không có khả năng thu hồi!”

“Thần, xin bệ hạ khai ân, thu hồi lại thánh chỉ đã ban ra!”

Thuộc Phong vững vàng nắm cổ tay Hữu Nhàn, truyền hơi ấm cho nàng.

Trong phút chốc, đại não của Hữu Nhàn trở nên trống rỗng, chăm chú nhìn hắn,

thoạt hình trông hắn không giống đang nói chơi.

Nhưng nàng đối với hắn, thực

sự quan trọng như vậy

sao?

Long Thiên Giới

nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu.

“Quân vô hí ngôn

(*),

nếu như trẫm lật lọng, sau này trẫm còn chỗ nào mà đứng trong thiên hạ này?

(*) Vua không nói đùa.

Chuyện hiện tại không chỉ đơn giản là nữ nhân tình trường, mặc dù hắn là hoàng đế, nhưng cũng là lực bất tòng tâm.

“Vậy, xin hoàng thượng thứ cho thần tội kháng chỉ, nữ nhân này, ta nhất định phải đưa đi!”

Thuộc Phong nheo mắt,

đối diện với đôi mắt thâm trầm của Long Thiên Giới.

Hai nam nhân, khí thế giữa hai người lúc đó chỉ có thể nói là ngang nhau.

“Thuộc Phong!

Đừng cố chấp như vậy nữa, nếu như bây giờ ngươi quay đầu lại, ta sẽ cho ngươi một cơ hội nữa, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu như ngươi vẫn cứ cố chấp như vậy, ngươi phải xem xem bản thân có khả năng đưa Hữu Nhàn an toàn thoát khỏi vòng vây không, đao kiếm không có mặt, ngộ nhỡ bị thương không phải là ngươi mà là Hữu Nhàn, lúc đó ngươi có hối tiếc cũng không còn kịp nữa!”

Long Thiên Giới hạ thông điệp cuối cùng.

Muốn hắn buông tha cho kẻ mà cả về chính trị lẫn quân sự đều là kỳ tài khó gặp như Thuộc Phong này, về công hay về tư, hắn đều không muốn bỏ qua.

Cho nên không cho đi, trong đó cũng có một phần ích kỷ của hắn.

“Phong…”

Hữu Nhàn cầm

tay Thuộc Phong, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, hơi lắc đầu.

“Quên đi, Phong…. đừng vì ta mà hành động theo cảm tính!”

Sao lại bị bắt lại nhanh như vậy, xem ra nhất định là ý trời rồi.

Khóe miệng Thuộc Phong giật giật, bàn tay nắm tay nàng xiết lại chặt hơn.

“Nữ nhân hay tiền đồ, bên nào nặng bên nào nhẹ, lúc ngươi chấp nhận Đồ Nùng, hẳn là có cân nhắc.

Trẫm rất coi trọng ngươi, cũng không muốn Thiên Vũ triều mất đi một nhân tài như vậy.

Nếu ngươi muốn xông vào, mà trẫm không nương tay thì ngươi có thể thành công sao?”

Ánh mắt Long Thiên Giới

càng thêm thâm trầm, vì mục đích chưa đạt được mà không từ thủ đoạn, xem ra sắp bùng nổ rồi.

Hữu Nhàn nhìn Thuộc Phong, từ lúc tự sát rồi sinh non, ánh mắt hờ hững ấm ức của Hữu Nhàn cuối

cùng cũng có thể nhìn hắn thâm tình giống như trước đây.

“Phong… ta…”

Nàng muốn nói, nhưng lúc này lại không biết phải dùng loại ngôn từ gì để diễn tả nội tâm phức tạp của chính mình vào lúc này.

Còn chưa kịp cảm nhận hết thay đổi tình cảm mà hắn dành cho nàng, thì cả hai đã phải đối mặt với hoàn cảnh chia lìa.

Trái tim nàng đau quá, thực sự rất đau.

Kỳ thực, cả đời này, ngoại trừ nam nhân duy nhất là hắn, nàng thực sự không hề muốn dựa vào bất cứ nam nhân nào khác, đối với Chúc Kiếm Khác, nàng rất xin lỗi, rất hổ thẹn, nhưng nàng không hề có ý yêu thương.

“Nhàn nhi…”

Thuộc Phong che

giấu

phiền muộn trong mắt.

Hắn có

thể không cần mạng của chính mình,

nhưng hắn cũng không muốn để nàng phải mạo hiểm phải chịu bất cứ tổn thương nguy hiểm nào.

Long Thiên Giới nhìn thấu tâm can hắn, cho nên mới có thể dễ dàng dùng Hữu Nhàn làm lung lay quyết tâm của hắn.

Ánh mắt mãnh liệt dây dưa, bọn họ giống như là đang đặt mình vào một không gian riêng, không có một chút liên hệ nào với thế giới bên ngoài.

Không cần ngôn ngữ, chỉ cần ánh mắt,

cũng đủ để truyền đạt tâm ý cho nhau.

“Trở về đi, đừng cản trở hôn sự của Hữu Nhàn, trở về chuẩn bị cưới tân nương tử cho thật tốt đi!”

Long Thiên Giới cắt đứt mạch nhìn không để ý xung quanh của hai người, giọng điệu chậm rãi khuyên nhủ.

“Được, ta đồng ý!

Nhàn nhi đi theo người, những người phải đảm bảo cho nàng một cọng tóc cũng không bị thương!”

Thực lực hai bên quá khác biệt, Thuộc Phong không thể làm gì khác, chỉ có thể lựa chọn tạm thời nhượng bộ.

“Phong?”

Hữu Nhàn khẽ gọi

một tiếng, nàng biết đây là kết quả tất yếu, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn không muốn chấp nhận.

“Chỉ cần

ngươi không tranh chấp trước, ta tuyệt đối sẽ không động tới một sợi tóc của Hữu Nhàn.

Long Thiên Giới khẳng

định.

Thuộc Phong nặng nề gật đầu, quay lại nhìn Hữu Nhàn đã nước mắt nóng lưng tròng.

“Nhàn nhi, trở về với hắn trước đi!”

Hắn cố ý nhấn mạnh từ “trước”,

ám chỉ rằng hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Hữu Nhàn ngẩn người, bán tín bán nghi nhìn hắn, có chút hiểu được ý tứ của hắn, nhưng trong lòng cũng đã khẳng định được rồi.

“Đi

đi! Bảo bối!”

Hắn thân mật hôn lên trán nàng, trước mặt mọi người.

Hữu Nhàn yên lặng nhắm mắt lại, đó là sự phối hợp khó có được của mấy ngày này..

“Ừm…”

Nàng yên lặng gật đầu, rồi một mình xoay người, đi vài bước, lại ngoảnh đầu lại nhìn hắn.

Khuôn mặt anh tuấn của hắn nhìn không thấy rõ biểu tình, cho tới khi nàng đi được một khoảng, Thuộc Phong đột nhiên nhếch môi lên cười một nụ cười phức tạp với nàng.

Hữu Nhàn nghi hoặc nhíu chặt mày, cũng không biết bản thân đã đi tới trận doanh của long Thiên Giới từ lúc nào.

“Đưa Hữu Nhàn quận chúa lên xe ngựa!”

Long Thiên Giới

nhìn thẳng vào khuôn mặt cuồng vọng không thèm giấu của Thuộc Phong, nặng nề ra lệnh.

Lời thỏa hiệp mơ hồ của hắn cũng không phải là giới hạn cuối cùng, bởi vì trong đáy mắt hắn vẫn còn sự cố chấp không chịu thua.

“Tốt nhất là ngươi đừng có thêm bất cứ hành động gì khác, bằng không,

trẫm nhất định sẽ định tội khi quân cho ngươi!”

Long Thiên Giới nheo mắt, để tránh Thuộc Phong lại đổi ý, hắn nhấn mạnh thêm một câu cuối.

Thuộc Phong không thèm coi trọng nhếch khóe môi,

ánh mắt vẫn kiên định không đổi.

“Cứ yên tâm đi!

Ta đã quyết, nhất định không nuốt lời!”

Tuy rằng ngoài mặt Thuộc Phong trả lời vấn đề của Long Thiên Giới, nhưng ánh mắt vẫn

chỉ nhìn Hữu Nhàn —

Vĩnh viễn, không nuốt lời với nàng, vĩnh viễn không —

Giống như là một sự ăn ý rất bình thường, Hữu Nhàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú của Thuộc Phong, nhìn một lúc lâu.

Khóe miệng Thuộc Phong vẫn chỉ nhếch lên thành nụ cười như có như không, giống như muốn để nàng yên tâm, hắn phải đưa nàng rời khỏi hoàn cảnh khó khăn này.

Hữu Nhàn chầm chậm thu lại ánh mắt, buồn bã xoay người

đi vào xe ngựa.

Trong lòng, có hằng thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với hắn, muốn nói hắn phải bảo trọng, đừng làm ra bất cứ loại chuyện ngu ngốc gì, nhưng nàng không thể nói, hiện tại không thể nói.

Nàng mờ mịt không biết ngày mai sẽ thế nào, hiện tại nàng chỉ thấy trong đầu rối loạn hết cả.

__________________

Đồ Nùng theo tập tục của Thiên Vũ quốc, từ sáng sớm đã để thị nữ vào thay trang phục tân nương, ngồi ngay ngắn ở trong phòng, đợi đoàn đón dâu của Thuộc Phong đến.

Nàng kích động đến mức tim đập thình thịch, dường nữ muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực rồi.

“Công chúa, mặt trời đã lên cao rồi, sao vẫn chưa thấy đoàn rước dâu của Thuộc vương gia tới vậy?”

Nhoáng một cái đã hết nửa buổi sáng,

mà ngoài phòng vẫn yên ắng, một chút tiếng động cũng

không có.

Đồ

Nùng nhíu mày, lắc nhẹ đầu.

“Cái này… ta cũng không biết!”

Một loại cảm giác bất an khó hiểu trỗi dậy trong lòng nàng thấy thế vui mừng tân hôn vốn có, khiến nàng cảm thấy bực bội trong người.

___________________

Trong hoàng cung.

Trái với sự chậm trễ vắng vẻ bên tân nương Đồ Nùng, sáng sớm tinh mơ, Chúc Kiếm Khác đã mang một đoàn người ngựa lớn tới rước dâu, chờ ở bên ngoài cửa phòng Hữu Nhàn.

Sắc mặt tân nương không hề vui vẻ, cảm giác không khác gì một bức tượng gỗ, mọi thứ

đều là nhũ mẫu trong cung làm, từ chảy đầu đến trang điểm mặc y phục…

Nàng không động vào bất cứ thứ gì, đôi mắt to giống như được khảm trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mĩ nhưng lại vô thần, trong tâm niệm chỉ tồn tại một nam nhân duy nhất.

Không ngừng nhớ lại “ám chỉ ngầm” của Thuộc Phong hôm qua, trong lòng nàng luôn cảm thấy bất ổn.

Hắn để nàng về trước là có ý gì? Hắn còn tới mang nàng đi nữa, hay là đã bỏ rơi nàng rồi?

Mặc hỉ phục vào, hỉ nương

đưa Hữu Nhàn ra khỏi phòng.

Ánh mắt Chúc Kiếm Khác nhìn thẳng vào đầu đội khăn đỏ của nàng một cái chớp mắt cũng không có, sau đó xoay người xuống ngựa, đến trước mặt nàng.

“Ta

đỡ nàng!”

Chúc Kiếm Khác dịu dàng nói nhỏ, nói sẽ tự tay đỡ nàng lên kiệu hoa.

Ngón tay hắn vừa chạm tới mu bàn tay Hữu Nhàn,

nàng liền rút tay về, phản xạ giống như tránh né bệnh dịch.

“Không, không cần, ta tự

đi!”

Hữu Nhàn xốc khăn trên đầu, không tiếp nhận sự “bày tỏ” của

Chúc Kiếm Khác,

đi thẳng vào kiệu hoa.

Chúc Kiếm Khác sững người tại chỗ một lát, cảm giác nàng đối với bản thân luôn giữ khoảng cách.

Đố kỵ trong lòng hắn lại bắt đầu bắt lửa.

Nhớ tới đêm hôm qua, Thuộc Phong mang nàng bỏ trốn, hắn lại càng ghen tỵ không thôi.

Hắn có thể chờ nàng, chỉ cần cuối cùng nàng vẫn tiếp nhận hắn, mặc kệ bao lâu, hắn cũng có thể nhẫn nại.

Nhưng, những cái này… hắn cũng có thể bỏ qua trước.

Hiện tại, quan trọng nhất là phải cưới nàng về tận tay, sau đó dùng chân tình của bản thân khiến nàng cảm động, khiến nàng hiểu rõ, trên đời này nam nhân yêu nàng nhất, bao dung nàng nhất, cũng là kẻ có tình yêu dành cho nàng là đáng giá nhất không phải là ai khác mà chính là Chúc Kiếm Khác hẳn chứ không phải là Thuộc Phong, kẻ đã mang nàng rơi vào bước đường cùng.

“Khởi kiệu!”

Chúc Kiếm Khác trở lại lưng ngựa, tiếng kèn lập tức vang lên rất vui vẻ, một hàng dài đoàn đón

dâu bước đi nhịp nhàng.

Hữu Nhàn ngồi trong kiệu hoa, tâm tình vô cùng kém, nàng gỡ khăn đội đầu, căm hận nhìn

bào mặc trên người.

“Thuộc Phong, chàng ở đâu.. ta không muốn gả đi, ta không muốn gả đi…”

Hữu Nhàn nghẹn giọng nức nở.

Nàng thực sự hối hận muốn chết, hận không thể cắn nát lưỡi mình.

Lúc trước, rốt cuộc đã làm ra chuyện thần kinh gì vậy, chỉ để đấu đá với Thuộc Phong, mà đồng ý gả cho Chúc Kiếm Khác.

Hiện tại lại tự khiến mình khốn đốn như vậy, cũng không biết có nên cầu khẩn cho Thuộc Phong đến cứu nàng hay là buông tha nàng

đây.