Edit + Beta: Dực
Hôm qua mỗ bị quên :v ngại quạ :v
“Được, ta không nói!”
Hắn đột nhiên thả hai tay đang chốngghế ra, cười với nàng.
Loại vẻ mặt này càng khiến Hữu Nhàn thêm không hiểu.
Cho tới bây giờ, nàng chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, giống như một…. đứa nhỏ chơi xấu?
“Rốt cuộc thì ngươi muốn gì?”
Hữu Nhàn tức giận lúc thì giống như quả bóng cao su, lúc thì giống như trái khổ qua, vẻ mặt không ưng ý nhìn hắn.
Hắn tà tà nói.
“Chúng ta nói chuyện phiếm, thế nào?”
“Nói chuyện phiếm!?”
Hữu Nhàn mở to mắt, thực sự nghi ngờ thích giác của mình.
“Kinh ngạc cái gì? Tướng công và nương tử nói chuyện không phải là chuyện quá bình thườngsao?”
Hắn cười vô lại, kéo nàng rời khỏi ghế, rồi lại tự mình ngồi xuống, ôm nàng ngồi vào trong lòng mình.
“Ngươi mau thả ta ra!Ngươi có biết mình đang làm gì không?Ta, dù sao cũng là một quận chúa, ngươi bây giờ đã không còn quyền chiếm tiện nghi của ta nữa, đây là phi lễ!”
Hữu Nhàn dùng từ ngữ lên án loại tư thế “vô lễ” này của hắn, khiến nàng thở gấp một hơi.
“Ta chỉ muốn cùng nàng nói chuyện phiếm,đâu phải phi lễ?Huống hồ, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi, nàng có cần mang cái giá quận chúa ra không, nàng cũng thật quá kiêu kỳ!”
Hắn lại trêu chọc nàng.
Sắc mặt Hữu Nhàn thay đổi lúc hồng lúc trắng.
“Ngươi muốn nói chuyện phiếm thì nói chuyện bình thường đi, nhưng mà trước tiên phải thả ta xuống!”
Hữu Nhàn không tự nhiên nghiêng người, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay hổ báo của hắn.
“Thật không? Thả nàng rồi thì nàng nguyện ý nói chuyện với ta?”
Hắn nhướn mày, khóe miệng nhếch lên nụ cười xảo quyệt.
Cuối cùng thì cũng có một chiêu hữu hiệu.
“Thật! Là thật!Ngươi thả ta xuống trước đã!”
Hữu Nhàn chỉ có thể đồng ý lấy lệ, một biện pháp để đối phó với hắn cũng không có.
Thuộc Phong lại cười, cuối cùng cũng từ bi buông lỏng bàn tay to.
Hữu Nhàn trượt từ trên đùi hắn xuống như dân tị nạn.
“Nhanhnhư vậy làm gì?Ta đâu phải hổ báo ăn thịt nàng?"”
Thuộc Phong buồn cười nói.
“Không phải ngươi nói là muốn nói chuyện phiếm sao? Như vậy cũng có thể nói chuyện!”
Hữu Nhàn thở hồng hộc, sau lưng truyền đến từng đợt lạnh đến tận xương.
“Đứng xa như vậy thì làm sao mà nói chuyện? Thật là phá hoại ý cảnh!”
Hắn híp mắt chế giễu.
Hữu Nhàn cảnh giác nhìn hắn, tiến lên vài bước.
“Thế, thế này —”
Thuộc Phong xem xét khoảng cách giữa hai người —
Kẻ có tính toán không cần so đo nhiều với nàng làm gì.
Nhưng mà, nói cái gì… hắn cũng nên suy nghĩ một chút…
“Cái đó…”Thuộc Phong kéo dài hơi “Ở hoàng cungđã quen chưa?”
Hắn biết vấn đề hắn hỏi không phải vấn đề có thể cải thiện tình trạng.
Nhưng mà thực sự hắn không biết hỏi cái gì.
Trước đây đều là nàng quấn quanh hắn hỏi đông hỏi tây, bây giờ ngược lại là hắn chủ động hỏi, trong một khoảng thời gian ngắn này,hắn quả thực là thúc thủ vô sách(*)
(*) bó tay
“Vẫn, vẫn ổn…”
Hữu Nhàn nghi hoặc nhìn hắn, trả lời xong liền cúi đầu, không muốn nói thêm gì.
Hắn nhướn mày.
“Ăn uống cũng quen rồi?”
“Ừm.”
Hữu Nhàn tiếp tục cúi đầu, khẽ trả lời hắn.
“Dù là phòng vàng hay phòng bạc thì ở nhà mình vẫn thoải mái nhất phải không?”
Hắn đột nhiên nhếch môi cười cợt nhả.
Hữu Nhàn chớp hai mắtto, nhấp môi, không tiếp lời, nàng hiểu được ý tứ của hắn.
Cho nên nàng không nói, nhất định không nói.
“Thực ra thì hoàng cung có cái gì tốt vậy? Cả ngày chỉ ở trong phòng, nàng không buồn tới phát hoảng hả?Huống hồ, như vậy không thuận lợi cho việc dưỡng bệnh của nàng, nàng nên yêu cầu với thái hoàng thái hậu thay ta phục hôn(*)đi, cùng ta quay về vương phủ làđược rồi!”
(*) hồi phục hôn ước
Thuộc Phong lại gợi chuyện, ý đồ lừa gạt tâm trí của nàng khiến nàng gật đầu.
Hữu Nhàn cắn môi, kiên trì không đáp lại lời hắn.
Nàng không hiểu, tại sao hắn vẫn không chịu buông tha nàng.
Hôn nhân không có tình yêu nàng không thấy vui vẻ, hắn cũng như vậy.
Nam nhân có thể thành thân với nữ nhân mà hắn không yêu, những nữ nhân thì không thể.
Ít ra thì cũng có nàng không chịu được.
Thấy nàng trầm mặc, Thuộc Phong nhanh chóng vơ vét xem trong đầu có tin tức gì hay ho khiến nàng có hứng thú không.
Qua một lát, lông mày nhíu chặt của hắn cuốicùng cũng giãn ra —
“Được rồi, còn có một phát hiện bất ngờ, thì ra Tần Tương rất để ý tới nha hoàn Tử Ngọc của nàng, còn hỏi ta trâm cài tóc, nàng nói xem có phải rất hay ho phải không?”
Hữu Nhàn đột nhiên ngẩng đầu, mấp máy miệng.
Nàng muốn hỏi nhiều, trên thực tế vậy cũng tốt, nhưng mà nàng sợ mình trả lời hắn, sẽ không cẩn thận lại rơi vào bẫy của hắn.
Cho nên, nàng chỉ có thể cố nén lại.
“Nếu nàng trở về cùng ta, chủ tớ các nàng có thể ngày ngày gặp mặt, bây giờ nàng ở trong cung, không lẽ nàng không nhớ nha hoàn tình như tỷ muội của nàng?”
Ra là nàng có hứng thú với chuyện này, hắn tiếp tục cố gắng khai thác.
Hữu Nhàn chớp chớp hàng lông mi –
Nàng ở trong cung, đúng là rất muốn gặp Tử Ngọc và Tiểu Bạch, nhưng… nhưng nàng không thể trở lại, không thể giống như lúc hắn lẻn vào trong cung như vậy, thiếu chút nữa thì ngu ngốc rơi vào bẫy của hắn.