“Vương gia, nương nương có đỡ hơn không?”
Thuộc Phong trở về phòng, bóng lưng cao lớn lần đầu tiên uể oải như vậy.
Tần Tương nghĩ nghĩ, đi theo phía sau hỏi.
Thuộc Phòng ngồi xuống dùng sức đè vào thái dương.
“Giống như trước đây!”
Thuộc Phòng mệt mỏi, mở rộng hai cánh tay, vặt ngang lên lưng ghế, đến cả hít thở cũng cảm thấy nặng nề.
“Nương nương vẫn không chịu nói sao?”
Tần Tương không nhíu mày.
Mấy ngày nay, hắn tận mắt nhìn thấy vương gia hao tổn tâm lực vì
vương phi thế nào, nhưng nương nương cũng chỉ đáp lại bằng vẻ lãnh đạm,
thậm chí còn không có phản ứng, điều này không thể không hiện hắn đồng
tình với cảnh ngộ của vương gia.
Thuộc Phong cười tự giễu một cái.
“Nói!”
Nhưng cũng chỉ là nhấn mạnh, bọn họ đã nói chuyện.
“Như vậy không phải là tốt rồi sao? Cuối cùng cũng có chút tiến
triển, so với việc nương nương không mở miệng ra nói vẫn tốt hơn!”
Tần Tương không rõ sự tình, nghe Thuộc Phong nói thế liền lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Thuộc Phong liếc Tần Tương một cái, không có ý cho ý kiến.
Không thể nói là Tần Tương nói sai, nhưng hắn chính tai nghe thấy
nàng nói buông tay, tâm tình cũng không tốt hơn trước được, ngược lại
còn càng thêm muộn phiền.
“Trước đây nàng bị một tiểu thϊếp của Giang Hữu Hạo hạ độc, hẳn là người biết?”
Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, ánh mắt ác liệt.
“Vâng… có biết, nhưng vương gia hỏi người này làm gì, nghe nói ả đã bị Giang vương gia đánh chết từ lâu rồi.”
Tần Tương nghi hoặc nói.
Thuộc Phong đột nhiên nheo mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt.
“Đánh chết, chẳng qua là ả ta sống hay chết cũng như nhau.”
“Tiểu nhân không hiểu lắm, ý vương gia là?”
Tần Tương nghe Thuộc Phong nói lại như vậy khiến hắn không hiểu được Thuộc Phong đang nghĩ gì.
“Tiên thi.”
Hai chữ này, hắn nói, ngữ âm quỷ dị, cực kỳ hung ác.
Tần Tương bỗng trừng lớn hai mắt.
“Tiên thi?”
Đây chính là hình phạt tàn khốc nhất của Thiên Vũ triều đối với người chết, thường dùng với người có tội ác tày trời.
Cho tới nay thì tội phản quốc cũng chưa từng dùng tới.
Mà vương gia lại dùng cực hình này với một tiểu thϊếp, có thể thấy,
tổn thương của nương nương đối với hắn chính là mối hận tận xương tủy.
“Dám đυ.ng đến nữ nhân của ta, ta sẽ khiến cho kẻ đó chết một lần nữa ở âm phủ!”
Ảnh mắt hắn quái đản, xuy một tiếng.
Nếu không vì lòng dạ nữ nhân kia độc ác, thì cũng đâu đến mức làm hại nàng khó thụ thai như vậy, nàng cũng sẽ không vì chuyện không thể mang
thai mà canh cánh trong lòng, trở nên yếu đuối như vậy!”
“Vàng, vương gia, tiểu nhân sẽ nói với quan hình bộ bào mộ tiên thi (*)
(*) đào mộ đánh xác