“Thϊếp thân không hề nói láo! Trước khi người đến đây Ly Ly còn nói với thϊếp , lúc nàng ta đi qua Tĩnh Di viện còn nghe thấy tiếng cười đùa truyền ra, còn có cảnh liếc mắt đưa tình cười đùa!”
Chỉ trong nháy mắt tuấn mâu của Thuộc Phong trở nên hung ác nham hiểm đáng sợ, Ngọc nhi chưa từng gặp qua biểu tình hung ác của hắn, sợ tới mức lùi lại mấy bước.
“ Lời ngươi nói là thật ?”
Hắn lạnh giọng hỏi, con ngươi phát ra ánh nhìn quỷ dị.
Ngọc nhi hít sâu, hiện tại giống như tên đã nên dây, không thể không bắn ra.
“ Phải…….. thiên chân vạn xác !
“ Ngươi tốt nhất đừng nói dối, nếu không ngươi tự biết rõ kết cục của chính mình”
Hắn thấy gai mắt nhất thích đùa thị phi, nữ nhân không dưng thích gây chuyện!
“ Hừ !”
Thuộc Phong tức giận quát một tiếng, cũng không quay đầu lại liền rời đi, bước chân theo bản năng cũng nhanh hơn.
***
“ Thuộc Phong ”
Hạ Kiếm Bội đã cởi ra ba cúc cổ áo của nàng , lộ ra một mảnh lớn da thịt mềm mại , trắng như tuyết.
Trên ngực có cảm giác mát lạnh khiến cho toàn thân Hữu Nhàn trở nên căng thẳng,bàn tay non mềm phủ lên bàn tay to của hắn, ngăn lại động tác tiếp theo của hắn.
“ Ân ? ”
Thần trí của hắn mơ hồ, giọng nói ẩn chứa ham muốn du͙© vọиɠ trả lời , lý trí cũng chưa từng nghe nàng luôn miệng gọi tục danh ai.
“ Đừng như vậy……….”
Hạ Kiếm Bội đẩy ra bàn tay nhỏ bé trắng nõn, trừng mắt nhìn cái yếm mỏng màu lam trên người nàng, ngay bên dưới là đôi gò bồng cao ngất, hắn nhìn mà hai mắt sáng rực.
Miệng lưỡi hắn khô rát, toàn thân nhanh chóng bị dục hỏa thiêu đốt.
Hắn sớm vô tình chí lực đáng nói, thầm nghĩ ngay lập tức muốn nàng.
Hắn không để ý đến phản kháng nhỏ bé của Hữu Nhàn, mãnh mẽ tiếp tục cởi bỏ cúc áo của nàng thì cửa phòng bị một người thô bạo một cước đá văng ra !
“ Thuộc Phong ?!”
Hữu Nhàn kinh hô ra tiếng…….
Nàng quả thực không thể tin những gì mình nhìn thấy, vì sao trước mắt lại có tới hai Thuộc Phong ?
Bị dọa cho hoảng sợ, Hạ Kiếm Bội bỗng nhiên giật mình bừng tỉnh, du͙© vọиɠ ngay lập tức biến mất hầu như không còn.
Hắn kinh ngạc ý thức được tay của mình còn đang đặt trước ngực Hữu Nhàn, sợ tới mức nhanh chóng rụt tay lại.
Thuộc Phong hung ác nheo hai mắt lại, thong thả bước tới chỗ bọn họ, con mắt thâm thúy sắc bén như hai lưỡi đao, giống như chỉ trong nháy mắt có thể gϊếŧ chết người trước mặt.
“ Thuộc vương gia, người đừng hiểu nhầm………………”
“ Đi chết đi ! ”
Hạ Kiếm Bội còn chưa nói hết, cổ áo đã bị Thuộc Phong phẫn nộ túm lấy, cùng với tiếng hét thảm thương, Hạ Kiếm Bội liền bị một quyền đánh ngã trên mặt đất.
“ Vương gia, đây là hiểu lầm ! Người tỉnh táo một chút, nghe ta nói rõ ràng ! ”
Hạ Kiếm Bội từ mặt đất đứng nên, lau đi vết máu trên khóe miệng, còn muốn giải thích.
Hắn thì không sao, hắn chỉ sợ Thuộc Phong sẽ giận chó đánh mèo, trút giận nên đầu Hữu Nhàn.
“ Hiểu lầm ?” Hắn thu lại lửa giận trong mắt “ Ngươi, ở trong phủ của ta muốn chiếm nữ nhân của ta, ngươi có phải không muốn sống nữa hay không ?”
“ Thuộc Phong !”
Hữu Nhàn ở trong hoảng hốt rốt cục cũng tỉnh táo lại, đã phân biệt được đâu là phu quân của mình, nàng vừa kinh sợ vừa thẹn vội vàng kéo cổ áo bị mở rộng của mình lại.
Thuộc Phong ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập sự khinh thường trừng mắt liếc nàng một cái.
Loại ánh mắt này, so với khi nàng mới gả vào thì còn có khinh thường!
Hạ Kiếm Bội võ công cao hơn Thuộc Phong , nhưng Thuộc Phong lại ra tay trong trạng thái phẫn nộ nên Hạ Kiếm Bội chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản.
“ Thuộc Phong, chàng mau dừng tay ! Hắn là vương tử của ngoại bang, chàng không thể ra tay đánh hắn.”
Nàng sợ hắn nhất thời nóng giận mà đả thương Hạ Kiếm Bội, không chỉ đánh mất hiệp nghị , mà còn phạm phải tội lớn làm tổn hại tới quan hệ giữa hai quốc gia.
Tuấn mâu bừng bừng lửa giận, giống muốn chém nàng thành hai nửa !
“Cút!”
Hắn đánh thêm một quyền nữa , Hạ Kiếm Bội liền ngã về phía cánh cửa, nửa người dưới thì ở trong phòng,nửa người trên thì đã ở ngoài phòng.
Thuộc Phong nắm chặt tay , tuấn mâu lạnh lùng nhìn liếc qua vẻ mặt hoảng sợ của Hạ Kiếm Bội, ép buộc chính mình đè nén cơn tức.
Tuy rằng hắn tức giận nhưng cũng chưa đến mức chỉ vì một nữ nhân mà đánh mất lý trí.
“ Thuộc vương gia,chuyện này, chuyện này về sau ta nhất định sẽ giải thích với người, ta sẽ rời đi trước, tất cả mọi người bình tĩnh một chút !”
Hạ Kiếm Bội cố hết sức từ mặt đất đứng nên.
Ngay lúc này dù có nói gì đi nữa thì người đuối lý vẫn là hắn, hắn cũng không dám tranh cãi.
Ôm lấy cái đầu còn đang chao đảo, thất tha thất thểu chạy ra khỏi Tĩnh Di viên, cước bộ không những nhanh mà còn lảo đảo như đang múa.
Không khí trong phòng dường như đông cứng lại.
“ Gấp gáp ngăn ta lại như vậy ,là vì ta làm bị thương tình nhân của ngươi, đau lòng sao ? ”
Hắn nhanh chóng đi tới, bắt lấy cằm của nàng, tuấn mâu hung dữ như mắt chim ưng nheo lại.
Mắt Hữu Nhàn trong suốt ngập nước , cái đầu nhỏ vô tội lắc lắc.
“Không phải, ta là vì suy nghĩ cho chàng ”
“ Suy nghĩ cho ta? ” Hắn cười lạnh một tiếng, tay nắm cằm nàng lại tăng thêm một phần lực .” Ngươi chính là dung phương thức cùng nam nhân thông da^ʍ để suy nghĩ cho ta?”
Hữu Nhàn không biết phải nói như thế nào cho phải , chỉ có thể vô lực lắc đầu.
Nàng không biết tất cả tại sao lại như vậy ?
Nàng rõ ràng là nhìn thấy hắn, vì sao lại biến thành Hạ Kiếm Bội ?
“Thuộc Phong, ta không biết phải giải thích với chàng như thế nào, nhưng ta……………. “
” Không biết phải giải thích như thế nào, hay là không còn lời nào để giải thích !”
Hắn thô bạo ngắt lời nàng, còn ác ý bóp méo ý của nàng.
” Không phải như vậy ! Ta không biết phải nói như thế nào, nhưng xin chàng hãy tin tưởng ta, vừa rồi là do ta nghĩ Hạ Kiếm Bội chính là chàng, cho nên mới có thể……………mới có thể không phản kháng sự đυ.ng chạm của hắn. “
Hữu Nhàn gần như nhìn hắn cầu xin, tin tưởng hắn có thể tin nghĩ lời nàng nói là sự thật cho dù nó thật sự giống như chuyện hoan đường.