Nằm Im Đừng Động

Chương 5

Tiểu Mạn tỉnh dậy cả người mơ hồ, rốt cục cũng ý thức được bản thân trong lòng nam nhân ngoan ngoãn cả đêm nằm ngủ.

Phút chốc gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nàng suy yếu trong lòng hắn ngơ ngác, đôi mắt không kìm nén được hướng hắn vuốt ve, sống mũi thật cao, lông mi thật dài, gương mặt như vậy cương nghị, mặc dù hắn đang ngủ nhưng đôi lông mày lại bất giác nhíu lại, trông thật khó coi muốn chết.

Trong phút chốc Tiểu Mạn có ý muốn hướng hắn thơm nhẹ một cái, động vật đơn bào như nàng chính là nghĩ sao liền làm vậy, ngốc ngốc vịn bờ vai Lăng Duệ cố gắng rướn người lên, nàng tựa như con mèo nhỏ đem môi mình hướng gần hắn.

Chỉ còn một tích tắc nữa thôi, khoảng cách giữa hai người hiện tại chỉ còn là một sợi tơ mỏng. Gương mặt nam nhân trước mắt chỉ cách nàng một gang tấc.

Chỉ là, Lăng Duệ bất chợt mở mắt, Tiểu Mạn bị dọa sợ a lên một tiếng cả người lui về phía sau, mất đà cả cơ thể chính là ngã ngửa.

Lăng Duệ đầu tiên vô cùng ngạc nhiên, hắn tuy là vừa tính giấc bất quá cũng không phải không biết, đứa nhỏ hồi nãy chính là lén lút hôn trộm hắn đi.

"TIỂU MẠN"

Tiểu Mạn vốn dĩ nhát gan, nghe tiếng hắn rống lên, trong lòng khi ấy sợ tới run run như cầy sấy, nàng một mực lui lại về phía sau.

"Tôi.... còn chưa có hôn... gì...! Thực sự!!" Giọng nàng căn bản chính là đứt quãng, bán đứng tâm tư nàng.

"Tôi còn chưa hỏi em em đã vội trả lời?" Hắn trong lòng ấm áp nhưng ngoài mặt vẫn băng lãnh, lén lút thì cũng lén lút rồi, lại còn không hôn tiếp luôn đi! Thật là.

Căn bản Tiểu Mạn đâu phải đối thủ của hắn, bị Lăng Duệ như vậy nói lạnh, trong lòng sớm còn khẩn trương con cả con cá nằm trên thớt, chân tay vẩn vơ cua loạn bối rối cực điểm, từ mặt cho tới cổ đều là đỏ ửng đáng yêu.

Kết hợp với mái tóc rối rối, trông nàng quả thực kɧıêυ ҡɧí©ɧ nam nhân phạm tội. Dáng vẻ này càng khiến Lăng Duệ thích thú, còn muốn thêm chút tà ác trêu đùa.

Bàn tay to lớn cứng rắn nhằm cổ chân ai đó đang tính chạy trốn kéo lại.

Tiểu Mạn khi nãy luống cuống muốn bỏ của chạy lấy người, hiện tại mất đà, thân thể tự chủ không lại, đường đường chính chính lần nữa ngã ra giường.

Lăng Duệ một cái đè lên người nàng, áp lực như núi Thái Sơn làm Mạn Mạn đầu óc hiện tại chỉ còn một đám rối mù bát nháo. Nàng chỉ là lỡ có ý "hôn hụt" hắn một miếng, cần thiết với nàng sinh tức giận hay không a!

Lăng Duệ trông bóng nhỏ khẩn trương trong lòng, bé nhỏ bị dọa sợ tới suýt khóc, hắn lại sẽ không đánh nàng đi?

Hắn phì cười, ngón tay không lưu tình hướng cái trán be bé búng mạnh một cái, nơi đó lưu lại một cái dấu đỏ.

Thuốc của Phù Mộc quả nhiên lợi hại, chỉ trong một ngày vết bầm lớn gần như đã tiêu tan, hiện tại chỉ còn lưu lại chút ít vết sưng nhẹ khó thấy.

"Trông đầu tóc em tựa như bé điên vậy"

"Bé... bé điên?"

--- -----

Tiểu Mạn qua trận ốm ngủ li bì cả một ngày trời tỉnh dậy, sau đó dưới ma trảo giảo hoạt của Lăng Duệ cực kỳ tích cực đầu óc nguyên một mớ bong bóng xà phòng.

Đi đường cũng chân nam đã chân chiêu, cảnh vật dưới con mắt nhìn của Tiểu Mạn chỗ nào cần lõm sẽ lồi, nơi nào cần lồi liền lại lõm, quãng đường từ nhà vào phòng vệ sinh giống như hành trình từ trái đất lên sao hỏa, trên quãng đường đâm vào vô số thiên thạch, cuối cùng rất không có hình tượng ngã bổ sấp bổ ngửa, rốt cục Mộ thiếu cao ngạo căn bản ngứa mắt, một cái trực tiếp ẵm đi.

Trong thời gian ngẩn ngơ đứng dưới vòi hoa sen, bất chợt nàng nhớ ra một điều, hình như quần áo hôm qua không phải nàng thay... vậy ai thay?

Nàng đứng đần một chỗ, não bộ nàng trì độn, không phải chứ?

Mộ thiếu hắn không quen chờ đợi, hẳn là chịu không nổi nên đã làm ra hành động rất vô liêm sỉ, hắn cực kỳ hiên ngang tiến vào trong phòng tắm nhỏ kia, thấy bóng dáng hoàn toàn lõa thể ướt sũng nước của Tiểu Mạn liền có chút bất động đứng lại ngắm nhìn, da dẻ trắng trẻo, bất quá hơi nhợt nhạt.

Thân thể gấy quá, căn bản không đủ cái vòng ôm, ngực cũng như cái mầm mới nhú, nhìn ra thực thấy không có mấy, sờ ngoại trừ hơi nộn thì giống như của thiếu nữ còn chưa hoàn toàn phát dục, hắn đang chưa biết thế nào mà đem nàng nuôi béo?

Ừm, thân thể con người lõa thể hắn đều đã từng nhìn qua nhiều lần, bất quá hiện đây là cơ thể đầu tiên hắn nhìn qua liền muốn ngay lập tức giải phẫu, đáng tiếc lại là cơ thể hắn cực kỳ coi trọng, cơ thể này ngoại trừ hắn ra, bất luận một ai cũng không được phép chạm vào, nếu có thương tổn thì cũng chỉ duy nhất hắn được thương tổn.

Tiểu Mạn cơ hồ cảm nhận sau lưng có ánh mắt nóng rực đang chiếu lên thân thể mình, quả thực rùng mình một cái quay ra, gương mặt nam nhân đẹp đẽ lờ mờ trong khói nước khiến cho nàng

thực sự có đôi chút sợ hãi

Ừ, chính là sợ hãi, ánh mắt của hắn có thứ gì đó sắc bén tựa như dao, dường như có thể lúc ấy đem nàng... xẻ ra...

Bất quá nàng không thấy được, từ hắn, thứ du͙© vọиɠ cuồn cuộn, khát khao chiếm hữu điên cuồng.

Nàng sợ, thân thể kiểu nhỏ ngẩn ngơ nhìn bóng dáng nam nhân kia tiến về phía mình, giây phút vừa nãy ánh mắt hắn dọa người như vậy, khát máu như vậy, cư nhiên trong thoáng chốc triệt biến mất để không còn nửa dấu vết?

Hay là do nàng giây phút đó hoa mắt đi?

Tận tới lúc Mộ Lăng Duệ tiến tới đem thân thể nàng nhấc khỏi mặt đất Tiểu Mạn cơ hồ mới ý thức hoàn cảnh hiện tại.

Tay gầy cuống quýt đem ngực nam nhân đẩy ra xa.

"Anh đi ra! Mau đi ra! Ai cho phép anh tự tiện vào đây, còn tắm rửa! Anh mau đi ra ngoài!!" Nàng cuống quýt đẩy hắn ra, tay chân vì đoạn ánh mắt vừa xong cũng khủng hoảng run run... hắn vì cái gì thít chặt thân thể nàng?

Sa Tiểu Mạn trong lòng có điểm run rẩy, vô lực đem nam nhân kia tách khỏi bản thân. Phòng trọ cũ nát, phòng tắm cũng chật hẹp, nam nhân mắc bệnh cuồng sạch sẽ kinh người đem thân thể cô gái nhỏ điên cuồng dây dưa không dứt, môi hắn cuồng bạo áp chế bờ môi nàng, bàn tay lớn như vậy nhưng từng ngón tay lại thon dài, đẹp đẽ.

Hắn ở cùng nàng vài hôm nay, Tiểu Mạn thật sự đối với hắn luôn giữ quan hệ bệnh nhân, nàng cảm thấy mình cư nhiên được chăm sóc một người như vậy rất tốt, căn bản đặt trong tình thế nam nữ hoan ái chính là chưa bao giờ suy nghĩ tới.

Tiểu Mạn cũng không biết là nên trách nàng quá ngây thơ hay ngu ngốc, trách nàng quá thiện lương hay về phương diện kia không hiểu.

Đúng, quả thật nàng lớn lên trên một vùng nông thôn hẻo lánh, tự thân khổ sở tới đây vật lộn, ngoại trừ cố gắng học cùng điên cuồng đi làm thêm, thân thể nàng, đầu óc nàng còn tâm tư hướng chuyện gì suy nghĩ?

Nàng lớn lên như một bông hoa dại, ngơ ngác, ở cùng một nam nhân quả thật nửa điểm không biết gì phòng bị, tính cách nàng con hướng nội, còn có chút sợ đám động, kiến thức phòng thân của nàng ít ỏi tới đáng thương. Vật lộn gần một năm ở nơi này còn chưa bị lừa bán đi đã là một kỳ tích.

Trước viễn cảnh người trước mắt như vậy hung hãn, nàng rất sợ, sợ tới run cầm cập, nàng chống cự không nổi nam nhân cường tráng này, nàng hiện tại còn không biết, chăm sóc hắn là đúng hay sai.

Cho dù phương diện kia có mù mờ nàng vẫn hiểu một điều, thân thể đâu để cho người khác chạm loạn?

Chỗ này ta cần thông não một chút, có lẽ bây giờ không còn loại con gái mà không biết mấy cái chuyện xxoo nữa, có lẽ có người sẽ cảm thấy nhân vật nữ chính rất ngu xuẩn, tự mình đem đàn ông về nhà, cuối cùng bị ăn thì khóc lóc, nhưng mà ta đang muốn dây dựng hình tượng người con gái ngây thơ đến ngu ngốc như vậy, bởi vì thật ra loại con gái tầm tuổi này vẫn mù mờ chuyện XXOO ít chứ không phải không có. Mẹ ta từng nói, đến năm học lớp 11 mới biết cái gì là đến tháng, nên sự thật là có người con gái thiếu hiểu biết trầm trọng về vẫn đề này vẫn tồn tại, đặc biệt ở các vùng nông thôn hẻo lánh thiển cận