Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Chương 61

Đỗ Trạch dẫn Trương Trác vòng vèo một vòng thật lớn, miệng nói không ngừng, cuối cùng đi mua mấy sản phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho người già định mai mang biếu Thẩm Chi Ngang. Trương Trác cản anh lại: “Em còn định giành trả tiền với anh sao?”

“A ờ, em quên mất.”

Trong khoảng thời gian này, Thẩm Chi Ngang vẫn chưa gọi điện tán gẫu với cháu trai lần nào. Trong lòng Đỗ Trạch rất để ý, bởi vì ông nội như vậy rất khác thường,

tức giận là không thể tránh khỏi rồi, nhưng tức giận đến mức nào đây?

Đỗ Kiến Bình cũng không hiểu lắm, chỉ bảo hai người làm theo trình tự thông thường, nhà người ta gặp cha mẹ như thế nào thì hai người cũng làm y như vậy.

Đỗ Trạch căng thẳng đến nửa đêm vẫn không ngủ được, hôm sau dậy sớm hít thở sâu, bởi vì hiện giờ bọn họ không biết được điều gì cho nên vẫn rất sợ hãi khi gặp ông nội.

Lòng đầy sợ hãi tới nhà, Đỗ Trạch ấn chuông cửa, là bảo mẫu ra mở cửa. Bảo mẫu là tự sơ nữ(*), đã chăm sóc Thẩm Chi Ngang từ nhỏ; khi ba mẹ Thẩm Chi Ngang không hiểu ông, cũng chỉ có bảo mẫu vẫn luôn ở phía sau ủng hộ ông. Cho nên, khi bảo mẫu đã cao tuổi, Thẩm Chi Ngang không gửi bà vào viện dưỡng lão theo chính sách của chính phủ, mà để bà ở lại nhà mình, đối xử với bà như mẹ ruột. Nhưng bà cô(*) vẫn duy trì thói quen lúc trước, giúp Thẩm Chi Ngang lo liệu việc nhà, người giúp việc mới tới khuyên nhủ thế nào cũng vô dụng.

(*)自梳女/zìshūnǚ/: tự sơ nữ – người phụ nữ không lấy chồng, độc thân tới già, sau khi qua đời được gọi là tịnh nữ (tịnh là trong sạch), đây là một nét văn hóa của Trung Quốc – Theo Baidu (đã tóm tắt)

(*)姑婆 /gūpó/: bà cô – một cách xưng hô đối với tự sơ nữ khi về già, khác với cách gọi bà cô Thẩm Mẫn Chi (bà cô chua ngoa của nhà họ Thẩm) – em gái của ông Thẩm Chi Ngang.

“Bà cô, con về rồi.” Bà cụ lớn tuổi, tai không có vấn đề gì nhưng Đỗ Trạch vẫn cất cao giọng.

“Ông nội con đã chờ lâu lắm rồi, mau vào đi.”

Tay Đỗ Trạch run lên, chầm chậm đi vào nhà. Ông cụ đang ngồi trong phòng khách đợi hai người, Đỗ Kiến Bình cũng ngồi bên cạnh. Đỗ Trạch như ngừng thở, tay chân luống cuống dẫn Trương Trác tiến tới: “Ông… Ông nội, con về rồi…”

“Con còn biết trở về cơ đấy.” Ông cụ nói với cháu trai, nhưng ánh mắt lại nhìn người đàn ông bên cạnh nó; sau đó chống gậy đứng lên, ông chọt người đàn ông ấy. “Chính là cậu, cậu gạt cướp mất cháu tôi.”

Đỗ Trạch còn tưởng ông cụ giơ gậy muốn đánh người, nhưng cuối cùng chỉ chọt vai Trương Trác, anh mau chóng kéo Trương Trác ra sau lưng để bảo vệ: “Ông nội làm gì đó?”

“Tức chết ba mất.” Ông cụ ngồi phịch xuống ghế, nói với Đỗ Kiến Bình: “Nó học được cách bảo vệ rồi kìa.”

Đỗ Kiến Bình rất muốn cười, nhưng ông đã kiềm chế được: “Ba, con trẻ tới gặp ba mà.”

“Bây giờ thì biết đến đây rồi, vậy cần gì phải đi nữa.”

Trương Trác đúng lúc bước ra: “Chào ông nội, con tên Trương Trác.”

“Ai là ông nội của cậu chứ.”

Ông cụ giống như một con cụ gà trống đang xù lông, Trương Trác nói một câu thì đốp chát lại một câu. Đỗ Trạch đứng cạnh nơm nớp lo sợ, không dám nói câu gì, cuối cùng xin giúp đỡ từ Đỗ Kiến Bình, nhưng Đỗ Kiến Bình bảo anh đừng nhiều chuyện.

Qua một lúc, ông nội mới hết giận, nói xong, ông uống ngụm nước để bình tĩnh lại: “Chúng ta đều là người học nghệ thuật, người thích đàn ông không ít, đúng là ông nội con đây đã lớn tuổi rồi, nhưng vẫn biết dùng internet, ông cũng hiểu ngôn ngữ của thanh niên mấy đứa.”

“Ông nội.”

“Lời nên nói, Đỗ Kiến Bình và ông đã nói rồi. Nếu nó đã đồng ý cho hai đứa qua lại thì ông già này cũng không nói thêm gì nữa. Tóm lại vẫn là câu kia, các con phải suy xét cho kỹ, mỗi một bước tiếp theo sẽ không có đường lui nữa.”

Đỗ Trạch mở miệng muốn nói rằng đã nghĩ kỹ rồi, nhưng lại bị Trương Trác cầm lấy tay.

“Ông nội, bọn con đã nghĩ kỹ rồi.”

Ông nội quan sát Trương Trác rất lâu, không cam lòng nói một câu: “Lớn lên nhìn cũng được, có thể xứng đôi với cháu trai tôi.” Nói nghe có vẻ ấm ức. “Ba mẹ cậu có biết chưa?”

“Bọn họ đã biết rồi ạ, bên gia đình mình không sao thì con định sắp xếp để mọi người gặp nhau một lần.”

Ông cụ bùi ngùi nói: “Tôi chẳng sao hết, chỉ là Tiểu Trạch thôi.” Ông nhìn Đỗ Trạch. “Mẹ con rất nghiêm khắc, có lẽ ông và ba con đồng ý nhưng sẽ không thay đổi được cách nhìn của nó.” Tính cách của mẹ Đỗ Trạch rất mạnh mẽ lại độc lập, không phải người phụ nữ truyền thống.

Nghe xong câu này, lưng Đỗ Trạch còng xuống: “Con sợ bà ấy.”

“Ây da, đồ ăn xong ngay bây giờ đây, mọi người đi rửa tay đi.” Bà cô run rẩy tới gọi mọi người ăn cơm. Đỗ Kiến Bình thấy vậy bèn dìu bà. “Thuê người giúp việc mới rồi, bà sẽ không phải bận rộn nữa.”

“Không được không được.” Bà cụ vội xua tay. “Mọi người đều ăn đồ ăn bà làm mà lớn lên cả.”

Thẩm Chi Ngang đi theo bà. “Sắp 90 tuổi rồi, bà cứ yên tâm hưởng phúc đi.”

Bà cô nheo đôi mắt vẫn còn sáng rõ của mình, cầm lấy tay Đỗ Trạch, vỗ vỗ rồi nói rất thân thiết: “Phải nhìn thấy nó sống tốt thì tôi mới yên tâm được.”

Đỗ Trạch đang định cảm thán thì tiếng gõ cửa vang lên.

Ông nội nhìn bà bảo mẫu đi mở cửa, tỏ vẻ khó hiểu: “Hôm nay không có ai đến đây.”

“Ba, nhà ba náo nhiệt thật đó.”

Trong lòng Đỗ Trạch hoảng hốt vô cùng, trong đầu bỗng nhớ tới bà cô chua ngoa nhà mình. Không chỉ có anh, Đỗ Kiến Bình và ông cụ cũng đứng dậy. “Sao em lại tới đây?”

“Sao em không thể đến đây chứ?” Mẹ Đỗ đặt túi xách xuống sofa, từ từ đi lại phía Đỗ Trạch, ánh mắt chầm chậm nhìn qua Trương Trác đang đứng bên cạnh rồi dừng lại. “Đã lâu không gặp.”

Trương Trác không muốn tiếp lời.

“Sao vậy? Mẹ con tới mà con không thèm chào sao?”

“Mẹ…” Đỗ Trạch nhìn mặt đất, bắt đầu nuốt nước miếng, mặt không cảm xúc muốn ngăn Trương Trác lại.

Mẹ Đỗ hừ lạnh, quay lại hỏi: “Đỗ Kiến Bình, em gả cho anh nhiều năm như vậy, em chỉ hỏi anh một câu thôi. Đỗ Trạch xảy ra chuyện lớn như vậy, vì sao anh không cho em biết?”

Mẹ Đỗ đánh đòn phủ đầu, trong lòng mọi người bèn cảm thấy mắc nợ bà. Tim Đỗ Trạch sắp vọt ra khỏi cổ họng rồi, anh kéo mẹ Đỗ. “Mẹ, con vẫn chưa nghĩ kỹ…” Chờ anh là một bàn tay vung tới, một tiếng “Chát!” vang lên giòn giã.

Ông nội thấy cháu trai mình bị đánh, đập gậy xuống mặt đất. “Thẩm Thục Vân, có gì thì nói tử tế!”

“Mẹ nói với con bao nhiêu lần rồi, con nghe thấy chưa?” Mẹ Đỗ cảm thấy bản thân giống như người dưng, chồng không tâm sự cùng bà, con trai cũng đề phòng bà, bà làm sao thế này?

Mặt Đỗ Trạch đỏ một mảng lớn, Trương Trác liếc nhìn một cái đều cảm thấy rất đau lòng. Đừng nói Đỗ Kiến Bình cưng chiều con trai, mà cho dù là hắn nhìn thấy đều cảm thấy rất khó chịu, vì thế muốn kéo Đỗ Trạch ra sau lưng mình. Nhưng lúc này, Đỗ Trạch bước bỉnh như một con trâu, kéo không nhúc nhích, khăng khăng muốn đứng trước mặt Trương Trác. Anh cúi đầu, Trương Trác cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh, chỉ nghe Đỗ Trạch nói: “Mẹ, con muốn ở bên Trương Trác.” Giọng nói run rẩy, tràn đầy sợ hãi, nhưng anh vẫn nói ra.

Mẹ Đỗ khó thở, giơ tay lên định đánh tiếp, rốt cuộc giữa chừng bị Trương Trác ngăn lại. Bà cũng không tức giận: “Trương Trác, cậu còn muốn giữ thể diện không vậy? Năm đó nói rồi mà cậu không hiểu sao? Đừng lởn vởn quanh con trai tôi nữa, cậu học chuyện xấu thì đó là việc của cậu.”

“Con nói rồi, không liên quan đến chuyện của Trương Trác.” Đỗ Trạch ngẩng đầu, nghe thấy giọng nói mình hơi khàn khàn: “Do… Do con thổ lộ với Trương Trác, do con thích anh ấy trước. Chuyện năm đó, rõ ràng mẹ cũng biết rõ sự thật mà, vì sao không đồng ý thừa nhận sai lầm? Trương Trác không phải can phạm hϊếp da^ʍ, anh ấy cũng không dạy hư con.”

“Mẹ nói cho con biết. Chia tay, hai đứa chia tay cho mẹ.”

Bà cô vốn đã chuẩn bị cơm chiều xong rồi, thấy mọi người có vẻ như muốn cãi nhau, bà vội vàng đi qua. “Ăn cơm trước đã, người một nhà cả, có chuyện gì từ từ nói.”

“Có gì phải nói chứ, con mình sinh ra bây giờ thích đàn ông, con làm mẹ vậy mà lại là người biết cuối cùng!” Mẹ Đỗ cười lạnh nhìn Đỗ Kiến Bình. “Cha con hai người, không phải, ba người ông-con-cháu ức hϊếp người quá rồi. Coi tôi là cái gì đây? Coi tôi là một công cụ sinh con, không có tình cảm sao?”

Đỗ Kiến Bình nén giận. “Trước giờ chưa từng nghĩ sẽ không thông báo cho em biết, mà ngay bản thân em cũng hiểu tính tình của mình, việc này sẽ được giải quyết sao?”

“Vậy nên mọi người không cho tôi biết? Coi như không có người như tôi nhỉ!”

“Em tự nghĩ quá nhiều.”

Lòng mẹ Đỗ lạnh xuống, quay đầu nói với Đỗ Trạch: “Hôm nay mẹ nói rõ ràng cho con biết, mẹ không có đứa con biếи ŧɦái, con cần nó thì sẽ không có mẹ.”

“Mẹ.” Đỗ Trạch nghẹn ngào định quỳ xuống, nhưng Đỗ Kiến Bình tức giận quát lên: “Không được quỳ!”

Trương Trác dìu anh nên không tiện nói xen ngang, một khi không cẩn thận hắn sẽ trở thành bia đạn, không chừng đến lúc đó Đỗ Trạch càng khó đối đáp.

“Đỗ Kiến Bình, anh không sợ dọa người ư, anh cứ tùy ý để nó quen một người đàn ông như vậy sao.”

Ông nội nghe suốt buổi rồi: “Ai nói cho con?”

Mẹ Đỗ sửng sốt, nụ cười cứng lại: “Còn có thể là ai?”

Đúng vậy, còn có thể là ai chứ, ngoại trừ bà cô Thẩm Mẫn Chi luôn không ngại việc bé xé ra to kia. Ông nội từ từ đứng lên, nhìn thấy con dâu đang tràn ngập tức giận trong lòng: “Không nói cho con, bởi vì muốn cho bọn nhỏ một cơ hội. Con quản Tiểu Trạch quá chặt, nó sắp hít thở không nổi rồi.” Trước kia, ông không quản bởi vì ở quá xa, nhưng nếu bây giờ không quản thì cả đời này cháu trai sẽ không vui vẻ.

Đỗ Trạch ở trong lòng Trương Trác nghẹn ngào, không dám lên tiếng. Không bao lâu sau, trên trán lấm tấm mồ hôi, anh nghĩ mình có thể đủ kiên cường để đứng trước mặt mẹ Đỗ, rốt cuộc thời gian kiên cường quá ngắn.

“Oa, em đã cố gắng lắm rồi.”

Trương Trác xoa mặt Đỗ Trạch, ôm eo anh an ủi: “Không sao đâu.”

Hành động thân mật qua lại của hai người đâm thẳng vào mắt mẹ Đỗ: “Đỗ Trạch, con qua đây cho mẹ!”

Đương nhiên Đỗ Trạch không dám qua rồi, sự sợ hãi của anh đối với mẹ Đỗ đã thành bản năng, anh chưa từng thấy mẹ Đỗ như vậy bao giờ.

“Gia đình này do ai làm chủ đây? Tôi nói không có chút xíu tác dụng nào nữa rồi.” Mặt Đỗ Kiến Bìnhl ạnh đi. “Thẩm Thục Vân, cô nên biết rõ đây là đâu.”

“Tôi không chấp nhận con trai yêu đồng tính.”

Ba Đỗ chỉ vào cửa nhà: “Vậy cô cút đi.”

Mẹ Đỗ khϊếp sợ, sau đó hét to: “Đỗ Kiến Bình!”

Bình thường, Đỗ Kiến Bình không phải người thích nói chuyện lớn tiếng, vậy mà bây giờ mặt lạnh tự có khí thế. Đỗ Trạch thấy bọn họ giống như sắp đánh nhau bèn muốn ngăn cản, nhưng hành động của ba Đỗ quá nhanh, bàn tay tát lên vùng huyệt thái dương của mẹ Đỗ, tiếng vang không lớn nhưng lại khiến mẹ Đỗ ngã nhào xuống đất. Mẹ Đỗ mở to mắt giống như không thể chấp nhận được sự thật này. Ông nội hết nhìn con trai rồi lại nhìn con dâu, cuối cùng xoay người không thèm để ý nữa, ông đi đến đứng cạnh cháu trai.

Cho dù đứng cùng một phe, nhưng cũng không cần phải im lặng như vậy chứ. Đỗ Trạch cảm thấy có chuyện gì đó ẩn giấu bên trong mới khiến ba Đỗ bùng nổ như vậy.

“Anh đi làm suốt, chỉ có tôi nuôi lớn Đỗ Trạch, câu đầu tiên nó biết nói chính là gọi mẹ. Trước giờ tôi không nghĩ mình sẽ có một đứa con đồng tính luyến ái, tôi cũng không muốn thỏa hiệp. Tôi sẽ không để việc xấu xa này xảy ra, hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như vậy, luôn luôn có cách điều trị.”

Đỗ Kiến Bình nhìn bà đầy khó hiểu: “Uổng công cô học y, vậy mà đưa con trai theo con đường đó.”

“Tôi đã tự hào nhiều năm như vậy, cho dù nó có chết cũng không khiến người nhà hổ thẹn. Tôi không có đứa con không biết xấu hổ như vậy, cũng không có người chồng tuyệt tình như vậy.”

“Cô thật ích kỷ, vì sao không suy nghĩ cho con trai chứ?”

Khóe mắt mẹ Đỗ rưng rưng: “Tôi đang suy nghĩ cho nó đó. Tôi không muốn khi nó bị người ta đuổi theo chửi là ghê tởm sẽ quay lại trách tôi, tôi không muốn khi nó bị người khác xem thường sẽ trách cứ tôi lúc trước không ngăn cản nó.”

“Đỗ Kiến Bình, nhà anh dù sao cũng là một gia đình giàu có, phú quý, danh tiếng của ông cụ anh cũng biết rất rõ, đứa con duy nhất thích đàn ông, ấy vậy mà anh không thấy bẽ mặt mà còn muốn tôi yên tâm chấp nhận. Vì sao? Tôi nuôi nó lớn như vậy không phải để nó lêu lổng cùng một người đàn ông. Anh nói tôi ích kỷ, bởi vì tôi là mẹ nó, nó là con trai tôi!”

“Đủ rồi!” Ông cụ giơ tay ném chén trà xuống đất, những mảnh gốm rơi vỡ trên mặt đất. “Tôi không chê cháu tôi bị bẽ mặt.”