Đỗ Trạch vẫn mở to mắt, anh và Trương Trác chỉ cách nhau vài centimet, dưới ánh đèn mờ mờ còn có thể thấy rõ lông mi của người kia. Anh không dám cử động, vì nín thở nên mặt mũi đỏ bừng, cuối cùng khó chịu mà nức nở hai tiếng.
Người kia thở dài một tiếng nặng nề trong bóng đêm, trong tiếng thở dài còn xen lẫn sự bất ngờ: “Sao lại là cậu?”
Đỗ Trạch nằm trên giường, đầu óc choáng váng, miệng khẽ nhếch thở ra hơi nóng,
lưỡi cũng run lên. Anh run lẩy bẩy chui vào trong chăn, mặt nóng như sắp bốc hơi: “Việc này… Việc này…” Trong miệng vẫn còn vương lại mùi bạc hà, Đỗ Trạch nói xong bèn xấu hổ vùi mặt vào chăn. Anh lại có thể hôn đến nghiện luôn, tay chân mềm nhũn run nhè nhẹ, Đỗ Trạch vốn định cắn môi, rốt cuộc nghĩ tới hình ảnh vừa rồi liền hé miệng ngay tức khắc.
Anh đã làm một chuyện xấu xa như vậy, bị bắt tại trận không nói, vậy mà bản thân còn thích thú, quan trọng hơn là…
Đỗ Trạch khóc không ra nước mắt, dụi vài cái vào chăn mới chịu ló đầu ra. Đèn ở đầu giường bị Trương Trác bật lên, lúc này Trương Trác đang nằm trên giường nhìn anh, nét mặt vừa hoang mang vừa nghi ngờ.
“Tôi nằm mơ thấy một người hôn tôi, sau đó tôi bèn ôm lấy người ấy.”
Trương Trác liếʍ môi không nói nữa, muốn ngắm Trương Trác nhưng lại bị bắt quả tang, anh hơi dịch lại gần: “Trương Trác…” Anh sắp mềm thành một bãi nước luôn rồi, nụ hôn thật quá thoải mái, nếu không phải anh không biết hít thở thế nào thì lúc đó Đỗ Trạch còn tưởng anh có thể ngủ thẳng cẳng luôn rồi.
Nhưng vì quá xấu hổ nên anh không muốn lừa dối Trương Trác, chỉ có thể nói thật: “Là tớ.” Giọng nhỏ như muỗi, cũng không biết Trương Trác có nghe thấy hay không.
Mỗi lần nghe thấy giọng điệu thảm thương của người nào đó, trái tim Trương Trác đều run lên, hắn nhịn cười hỏi: “Cậu lại dám hôn trộm tôi cơ đấy.”
Chuyện gì đi cùng từ ‘trộm’ đều không dễ nghe chút nào. Trộm – sự chiếm giữ tạm bợ.
Đỗ Trạch mau chóng nghĩ tới đủ thứ lý do nhưng đau xót nhận ra không có lý do nào hợp lý, anh cúi đầu ảo não: “Tớ… Tớ…” ‘Tớ’ nửa buổi cũng chưa nói ra được ‘tớ’ cái gì, vành tai đỏ như máu, bị Trương Trác nhìn mà bối rối như muốn khóc. “Là tớ hôn.”
Trương Trác dịch qua, Đỗ Trạch bèn dịch ra sau, dịch đến mức không có cách nào trốn tránh, anh vừa định nói chuyện thì mông hẫng một cái.
“A!” Ngã xuống đất, cũng may chăn còn trên người làm đệm cho mông nên không đau lắm. Đỗ Trạch cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa rồi.
Trương Trác thấy người ấy lúng túng sắp khóc, hắn xuống giường ngồi xuống ôm lấy vai Đỗ Trạch: “Muốn ăn khuya không?”
Bây giờ làm gì có ý nghĩ ăn khuya ăn khoắt gì nữa, tim Đỗ Trạch đập thình thịch như bị đè nén, không dám nhìn Trương Trác.
“Bởi vì… Bởi vì chưa từng hôn… Chỉ muốn thử chút thôi.”
“Cho nên cậu lén thử với tôi?”
“Xin lỗi mà.”
“Giờ này vẫn còn đi ra ngoài ăn linh tinh được đó. Tôi biết có một tiệm lẩu cay mới mở, đồ ăn vệ sinh mà tiệm cũng sạch sẽ. Tôi thấy bây giờ cậu cũng không buồn ngủ, đúng không?”
“A, được.” Bầu không khí hiện giờ rất mất tự nhiên, chi bằng đi ra ngoài hít thở không khí.
Dọc đường đi, Đỗ Trạch toàn cúi đầu, giờ này rồi, chắc Diệp Tuân đã ngủ.
Khu phố ẩm thực về đêm mới sôi động, cho dù là rạng sáng nhưng người người đi lại vẫn rất đông đúc. Điều này khiến Đỗ Trạch có một suy nghĩ trong đầu – thời gian ăn chơi trác táng, nhưng đủ kiểu trang trí làm cho anh xem không ngớt, cũng sẽ không thừa hơi nghĩ đến chuyện lúc nãy. Sự căng thẳng lúc này mới từ từ giãn ra, anh gọi trước một tô mỳ gạo rồi ngồi trước mặt Trương Trác chà tay hà hơi, nói: “Tớ ở khu dân cư Bích Ba cũng lâu rồi nhưng vẫn không biết con phố này.”
Cũng khó trách Đỗ Trạch không biết, cuộc sống quy củ đi làm – về nhà, không thuốc lá, không rượu bia, chỉ hai điều này thôi đã có thể không tới được rất nhiều nơi; hơn nữa công ty không cần cử anh đi công tác, những ngày tháng đó quả thực không cần quá mất hồn.
“Tôi còn nhớ thời đại học cậu lén lút muốn tự nấu lẩu chua cay, kết quả suýt nữa dì quản lý ký túc xá phát hiện ra cái nồi nhỏ kia.”
Đỗ Trạch cười thật ngây ngô: “Nồi nhỏ rất tiện á, cháo ở trường không sánh, tớ thích ăn cháo sánh sánh cơ.”
Trương Trác cười, giơ tay giúp Đỗ Trạch hất sợi tóc trên khăn quàng cổ đi, hiện giờ Đỗ Trạch rất nhạy cảm với sự gần gũi của hắn, còn Trương Trác lại chẳng hề cáu giận chút nào. Đợi tới khi lẩu cay được người ta bưng lên, đôi mắt Đỗ Trạch đầy chờ mong nhìn trứng trong bát của hắn, nhưng lần này anh không to gan cướp thẳng tay như trước nữa.
“Có phải cậu muốn yêu đương rồi không?”
“Khụ khụ.” Một ngụm canh mắc trong cổ họng khiến anh ho khan không ngừng, hơi nóng từ tô mỳ gạo xông thẳng lên mặt Đỗ Trạch, anh lắc đầu: “Chỉ tò mò thôi, không phải mà.”
“Thích ai rồi sao?” Trương Trác hỏi.
Đỗ Trạch không dám lên tiếng, chỉ ngước mắt lên nhìn lướt nhanh qua Trương Trác một cái rồi cắm cúi ăn mỳ tiếp, nhưng động tác hơi gượng gạo.
Trương Trác không hỏi đến cùng, vẫn đối xử với Đỗ Trạch như bình thường. Khi ngủ, Đỗ Trạch cố ý nằm cách xa một khoảng, nhưng sáng hôm sau thức dậy vẫn nằm gọn trong lòng Trương Trác; dần dà, Đỗ Trạch cũng chấp nhận việc này.
Ngồi phịch trên giường giả chết giống như một con cá mắc cạn, Đỗ Trạch vừa mệt mỏi vừa khó chịu. Trương Trác thấy anh không được tự nhiên nên cũng không nhắc lại nụ hôn tối hôm qua, nhưng mỗi giây mỗi phút anh đều nghĩ đến, rất khác với cảm giác khi Diệp Tuân hôn mình. Đỗ Trạch càng nghĩ càng ngượng ngập, đúng lúc chuông di động vang lên, anh cầm lấy di động – là ba Đỗ.
Ba Đỗ đang ở cách đây rất xa gọi điện tới, câu đầu tiên đã phê bình luôn: “Ở ngoài lâu như vậy mà không thèm gọi cho ba ha.”
“Ba, con quên mất.” Đỗ Trạch co người nằm giữa giường, anh ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu toát ra từ chăn nệm, ngẫm nghĩ rồi nói: “Ba, con muốn hỏi ba một chuyện.”
“Con nói đi.”
“Năm đó, sao ba thích mẹ con?”
Đỗ Trạch cho rằng kinh nghiệm được phụ huynh tích lũy có thể lấy để tham khảo, nào ngờ ba Đỗ rất rất rất kiêu ngạo trả lời anh một câu: “Do mẹ con cầu hôn ba.”
Đầu lưỡi Đỗ Trạch xoắn lại, suýt nữa bị cắn chảy máu: “Hả?” Mức độ kinh ngạc không thua gì trúng số, nhưng nghĩ lại thì đây đúng là phong cách của mẹ Đỗ. “Ba, ba còn tự hào như vậy nữa…”
“Tất nhiên phải tự hào chứ. Tình cảm của ba và mẹ con không rầm rộ như người ta, thời bấy giờ kín đáo lắm, không có yêu chết đi sống lại như bọn nhỏ bây giờ đâu. Sao vậy, con đột nhiên hỏi chuyện này làm gì?”
“Con tò mò thôi mà.”
“Con có chuyện gì thì cứ nói.” Dù sao cũng là con trai ruột.
“Ba, hình như con thích một người.”
Ba Đỗ ở đầu dây bên kia mừng phát điên: “Con trai, con có người yêu rồi!”
Đỗ Trạch rề rà giải thích: “Ba, ba đừng như vậy mà. Ba thế này, con biết nói thế nào đây?”
“Con gặp phải vấn đề gì rồi?”
“Nếu… Nếu người này, mẹ không thích người này, là cái kiểu cực kỳ không thích á, thì phải làm sao đây?” Mãi cho tới hôm nay, Đỗ Trạch mới bắt đầu soi xét vấn đề cơ bản nhất; so với chuyện anh thích đàn ông thì đối tượng anh thích là Trương Trác quan trọng hơn. “Thật ra con cũng không biết có phải con thích cậu ấy hay không. Bọn con đã hôn rồi, con… con cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, giống như lửa đốt vậy.”
“Hai đứa quen nhau trong quá trình làm việc sao?”
Đỗ Trạch gật đầu, cách nói này cũng không sai. “Là đồng nghiệp.”
“Tiểu Trạch, chỉ cần người con thích có nhân phẩm ngay thẳng, thì ba sẽ lo phần mẹ con. Nhưng con phải chuẩn bị kỹ càng để những ngày tháng sau này sống tốt hơn, không thể tạm bợ như trước đây được; trọng trách của một người đàn ông, con phải gánh vác được.”
“Ba, nếu mẹ không thích cậu ấy thì sao?”
Ba Đỗ nói: “Ông nội con thích là được.”
Đúng vậy, ông nội mới là người có quyền nhất nhà. Ông nội họ Thẩm, con dâu cũng họ Thẩm, mà con trai lại theo họ mẹ, không biết có bao nhiêu người ngoài còn tưởng Thẩm Thục Vân là con gái của ông nội. Mà từ lúc bà gả vào nhà họ, ông cũng luôn đối xử với bà như với con gái ruột, hơn nữa dựa vào địa vị xã hội của ông, Thẩm Thục Vân cũng phải kính trọng ông ba phần.
“Năm đó mấy cô họ của ba cũng không thích mẹ con, là do ông nội con kiên quyết để ba tự lựa chọn. Nếu con cũng có một ngày như vậy, ba và ông nội cũng sẽ ủng hộ con.”
Đỗ Trạch nghiêng đầu mở phím ghi âm, nói: “Ba, ba nói lại lần nữa đi.”
Ba Đỗ nghĩ rằng di động cả con trai có vấn đề, thế mà nói lại một lần nữa thật, nhưng khi ông vừa nói xong, giọng của Đỗ Trạch truyền qua: “Ba, con ghi âm cả rồi.”
Thấy con trai khác thường như vậy, ba Đỗ hối hận khi mình không thể ở bên cạnh nó. Ông nghiêm mặt: “Lẽ nào tính tình của người con thích rất hung dữ, hay là không cách nào khiến người bình thường yêu thích?”
Đỗ Trạch chột dạ: “Gu của con không nặng mà. Con… Con bận rồi, con cúp trước nha.”
Trong mười phút ngắn ngủi mà dài đằng đẵng tiếp theo, Đỗ Trạch trốn trong chăn suy nghĩ rất nhiều. Anh hỏi đi hỏi lại bản thân xem có phải mình thích đàn ông hay không, người mình thích có phải là Trương Trác không?
Trong đầu thoáng hiện lên một vài hình ảnh từng xảy ra khiến anh cảm thấy ngượng ngùng., Đỗ Trạch hồi hộp nhìn chằm chằm đèn ngủ ở đầu giường. Lúc Trương Trác và anh đầu kề đầu, lúc Trương Trác mát xa giúp anh, hoặc lúc Trương Trác nấu cơm cho anh ăn, mà quan trọng nhất là nụ hôn kia.
Đầu tiên, Đỗ Trạch đỏ bừng cả mặt, đầu lưỡi vươn ra liếʍ môi, cuối cùng cẩn thận cầm di động nhắn tin cho Diệp Tuân: Em chắc chắn rồi.
Diệp Tuân nhắn lại: “Em chắc chắn cái gì?”
“Em thích Trương Trác.”
“Nhanh vậy sao?” Không phải Đào Gia Vũ luôn nói đầu óc Đỗ Trạch rất khó điều khiển sao, sao bây giờ khả năng thấu hiểu lại nhanh như vậy?
“Hôn Trương Trác rất thoải mái, mềm mại như đang ăn kẹo đường, hơn nữa thoải mái tới mức muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc. Tối hôm đó tim em đập bùm bụp luôn, do hồi hộp, cũng do bất ngờ khi bị hôn lại…” Đỗ Trạch nói. “Không muốn đẩy cậu ấy ra.”
Diệp Tuân ngồi trên giường gặm táo, nghe Đỗ Trạch nói xong thì chẳng muốn ăn nữa. Anh nghe không nổi nữa rồi. “Sau này em tính sao?”
Theo thói quen suy nghĩ thông thường, Đỗ Trạch sẽ lo lắng không biết Trương Trác có thích anh hay không, nhưng Đỗ Trạch gửi một đoạn tin nhắn thoại tới, cuối cùng nói: “Em nghĩ rồi, em muốn… muốn theo đuổi cậu ấy. Hôm qua em đánh lén cậu ấy là lỗi của em, nhưng em lại rất thích, cho nên em sẽ có trách nhiệm với cậu ấy.”
Diệp Tuân chán ngán mà gặm một miếng táo, nói: “Đỗ Trạch, thật ra khả năng thừa nhận của em tốt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.”
Sau khi Đỗ Trạch nghĩ thông suốt thì tinh thần khá phấn chấn: “Cám ơn anh.”
“Sau đó, thật ra em rất tự tin nhỉ.” Diệp Tuân suy nghĩ tìm từ. “Tự tin tới đáng yêu á. Em làm cách nào sống tới bây giờ vậy?”
“Ăn cơm mà lớn á.”
Diệp Tuân: “…” Cái này có thể gọi là hạn hán lời.