Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Chương 20: Đi theo tôi

Quản lý làm việc tại Dinh thự Hách, có tình huống nào mà chưa gặp chứ? Ông lập tức nghiêm mặt sai người mang các ‘tiểu thư’ này ra ngoài, sắp xếp xong liền quay lại cười làm lành. “Xin lỗi cậu, Đào thiếu. Tôi đi lo chút chuyện trước đã.” Sau đó đi như chạy vào phòng xảy ra sự cố kia.

Đào Gia Vũ nhớ tới nhóc cà lăm còn trong phòng đó, thầm nghĩ ‘thôi xong’,nếu cậu mà bị thương chỗ nào thì biết làm sao bây giờ.

Nhưng hiện giờ y đang còn vướng Diệp Tuân say bí tỉ, chuyện gì cũng làm cùng nhau rồi, Đào Gia Vũ cảm thấy đau đầu nhức óc, y bỏ lại một câu: “Nợ nần của chúng ta cứ từ từ mà tính!”

Một tiếng ‘Ọe—” không khống chế được vang lên, sau đó mùi chua thối của dịch dạ dày xộc vào mũi Đào Gia Vũ, y nín thở nhắm mắt lại, cố gắng không cúi đầu nhìn mảng nóng nóng trước ngực.

Diệp Tuân mơ màng, còn chưa tỉnh táo lại đã cảm thấy cánh tay đau nhức, sau đó bị một người đàn ông lôi mạnh chạy về phía trước, anh giơ tay kia ra gỡ tay y. “Buông ra!”

“Tôi buông anh ra?” Đào Gia Vũ cảm thấy giận như núi lửa phun trào. “Mẹ nó, anh chờ ở đây cho tôi!”

Anh nhũn xuống đất chạy không nổi, Đào Gia Vũ cởϊ áσ khoác xong chạy vào phòng kia, cuối cùng có một đám người đứng bu kín ngoài cửa, y tìm mãi vẫn không thấy Đỗ Trạch đâu.

“Đỗ Trạch!”

Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo có mấy người đang can ngăn, cơ thể yếu ớt nhưng rất hung dữ, sức lực cũng không hề nhỏ. Lão Trương che cái trán rớm máu, không nhìn rõ trước mặt, quát ầm lên: “Mày muốn chết phải không?”

Đỗ Trạch bị người khác kéo lại, miệng run run: “Mày, là mày.”

“Cái gì mà mày hay không phải mày chứ! Mấy cậu kéo nó lại đây, hôm nay tôi không gϊếŧ nó thì tôi không phải Trương Bác Uyên(*)!”

(*)张博渊: Trương Bác Uyên – Bạn này chính là bạn Xá Trường (舍长), cũng có biệt danh là lão Trương (老张)

“Mấy cậu cút mau!” Giơ chai rượu bị đập vỡ trong tay chĩa về phía mấy người can ngăn mình, Đỗ Trạch cảm thấy nuốt nước miếng cũng khó khăn, trong tay đều là máu của lão Trương, nhưng anh vẫn chưa cảm thấy hết giận. “Chính, chính là mày. Tống, Tống Hiểu Hiểu.”

Lão Trương trừng lớn đôi mắt đang nheo lại, vẻ mặt hung ác. “Đánh nó cho tôi!”

“Ai, ai dám?” Đỗ Trạch cao giọng, lại đập thêm một chai Hương Tân. Anh suy nghĩ mãi cũng không thể ngờ rằng lão Trương thời đại học có từng yêu ai, ấn tượng duy nhất là có người từng tiết lộ lão Trương thích Tống Hiểu Hiểu, vào sinh nhật của Tống Hiểu Hiểu đã tặng quà rất đắt tiền, mấy ngày sau Tống Hiểu Hiểu còn mang khoe khắp nơi, nhưng cuối cùng lão Trương vẫn bị đá.

Hơn nữa, gia đình lão Trương không thiếu tiền, vung tiền cho gái chẳng chùn tay, nhưng không thấy hắn thoát khỏi kiếp độc thân. Thời đại học, lão Trương hơi mập nên không ai thích, người núc ních thịt nên cho dù mùa Hè không hoạt động gì cũng túa mồ hôi như lũ, nhưng sau đó hắn tập thể dục giảm béo nên gầy đi nhiều. Đỗ Trạch rất khâm phục thái độ kiên cường này của hắn.

Nhưng người như vậy lại tám chuyện về cuộc đời người khác trên bàn nhậu, từ ngữ thiếu tôn trọng, xỉ nhục, khinh thường những người năm đó.

Đỗ Trạch vốn không nghĩ tới Tống Hiểu Hiểu, nhưng lão Trương lại lỡ miệng nói cô gái kia lén đi làm ở KTV, thân thể đã không sạch sẽ từ lâu rồi.

Người khác hỏi hắn có đè cô ta bao giờ chưa, lão Trương đắc ý nói: “Đương nhiên rồi, nhưng cô ta có giấc mộng giàu sang là được gả cho người khác, người khác chẳng thèm cô ta đâu.”

Đỗ Trạch không biết mình lấy đâu ra can đảm mà chất vấn: “Chính là cậu, đúng không?”

“Cậu muốn đánh tôi sao? Tên nhóc Đỗ Trạch nhà cậu muốn làm gì hả?”

“Chuyện của Trương Trác.”

Lão Trương dửng dưng: “Trương Trác hả? Sao vậy? Gần đây cậu có liên lạc với cậu ta hả? Tôi ấy hả, vẫn muốn học hỏi trùm học tập năm xưa đó ha ha.”

“Trương….” Đỗ Trạch luống cuống đỏ cả mắt, lão Trương và mấy người xung quanh cười nhạo anh đã nói lắp còn nói tiếng địa phương giọng Đài Loan, vì thế vung tay lên, chai rượu trên bàn đột nhiên đập lên đầu lão Trương. Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, anh xác định đó chính là lão Trương, năm đó chẳng ai nghi ngờ sự trung thực của lão Trương cả. “Tống Hiểu Hiểu, là do mày cưỡиɠ ɖâʍ!”

“Bố láo!” Sắc mặt lão Trương thay đổi, nhào qua tát anh hai cái.

Đỗ Trạch bị tát hoa cả mắt, miệng mở nhưng không nói ra tiếng, rất đau, đau không ngừng, đầu óc còn choáng váng nữa. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đánh anh như vậy, cho nên sự đau đớn xa lạ này khiến anh cuộn mình dưới đất không đứng dậy, nhưng cho dù là vậy, anh vẫn cố gắng nói: “Chính là mày! Mày mới là nghi phạm vụ cưỡиɠ ɖâʍ đó!”

“Ông đây không cưỡиɠ ɖâʍ nó, ông bỏ tiền, nó cho ông cᏂị©Ꮒ. Thằng chết dẫm này, tao thấy mày đúng là đồ thiếu đòn đó!”

“Mẹ mày!” Đào Gia Vũ vất vả lắm mới chen vào được, chợt nghe được câu này, y chạy tới đạp cho hắn một đạp, sau đó nắm cổ áo lão Trương thụi cho hắn hai phát vào mặt. “Tao đã nghi ngờ mày từ lâu, hóa ra là mày thật!”

“Xí!” Lão Trương phun máu loãng trong miệng ra, đột lên ngửa mặt lên trời cười một chặp. “Tao cũng không phải nghi phạm cưỡиɠ ɖâʍ, mà là Trương Trác.”

“Thằng chó má!”

“Tống Hiểu Hiểu nhận mười vạn của tao không nhì nhằng, còn lại những chuyện khác không liên quan đến tao. Chúng mày muốn kêu oan thì đi mà tìm Tống Hiểu Hiểu, cũng không phải tao cướp của Trương Trác. Mày nói xem, nếu lúc đó Trương Trác cưới nó thì mọi chuyện đã không vỡ lở ra như vậy.”

Đỗ Trạch đứng lên, không biết nghĩ gì mà đạp vào hạ bộ của lão Trương một phát, nghe được một tiếng rên, anh nói: “Cô ta không xứng!”

Sau đó mọi người đều nói Tống Hiểu Hiểu là gái hư, người như vậy sao có thể xứng ở cạnh Trương Trác chứ.

Sự tự tôn của đàn ông bị làm nhục, lão Trương rốt cuộc bất chấp mặt mũi bật người dậy đánh trả Đỗ Trạch. Đào Gia Vũ ra tay rất mạnh, cũng muốn che chắn cho Đỗ Trạch, lúc đó không ai dám xông lên ngăn cản, ba người trong phòng đánh loạn xà ngầu, sau đó quản lý phải gọi bảo vệ tới mới tách ba người ra được.

Sau cùng, họ áp giải ba người tới đồn cảnh sát. Đỗ Trạch bị dẫn đi cũng không quên đạp cho lão Trương thêm một phát, mặt bầm chỗ xanh chỗ tím, trán thì rớm máu, nhịn vài giây mới nói: “Chó…” Mấy từ láo lếu phía sau không tiện nói ra miệng.

“May mà không xảy ra tai nạn chết người.” Có người than.

Quản lý chắp tay sau lưng lắc đầu: “Nếu cậu nhóc nói lắp kia mà đạp mạnh một cái thì đêm nay gã đàn ông đó chẳng lết nổi ra ngoài đâu.” Chai rượu đập thẳng lên đầu cơ mà, người chứ đâu phải gang thép.

Dưới đất toàn là máu, nhìn mà thấy quặn tim, ông mắng: “Nhìn gì nữa, mau lau dọn sạch sẽ đi!”

Lúc Trương Trác nhận được điện thoại của cảnh sát là hai giờ sáng, đang buồn ngủ lại nghe được hai từ ‘cảnh sát’, hắn bèn cúp máy luôn, chắc là một kẻ lừa đảo nào đó. Rốt cuộc hắn lại nhận được cuộc gọi thứ hai, giọng nói của Đào Gia Vũ cất lên: “Trương Trác, cậu mau tới đồn cảnh sát bảo lãnh cho tôi về nhà. Đúng rồi, nhóc cà lăm cũng… Sao cậu lại đánh tớ?”

Trương Trác vội vàng phóng tới đồn công an, Đào Gia Vũ và Đỗ Trạch đang ngồi xổm dưới đất. Cảnh sát nói khái quát tình hình cho hắn: “Họ nói người tên lão Trương kia đang ở bệnh viện.”

“Trương Trác…” Một tiếng gọi cất lên từ một góc sáng sủa nào đó, Trương Trác quay lại nhìn thấy Đỗ Trạch với hai má sưng đỏ, trong lòng không hiểu sao rất đau đớn.

“Đi theo tôi tới bệnh viện đã.”

Đào Gia Vũ che trán: “Tôi không có tiền.” Tiền để trong túi áo khoác, mà áo khoác lại bị Diệp Tuân ói lên, y đã cởi phăng ra rồi.

Trương Trác im lặng, Đào Gia Vũ nói xong tự thấy mất mặt mà gục đầu xuống. Trong lúc bầu không khí xấu hổ đang bủa vây ba người, Diệu Tuân thở phì phì chạy vào đồn cảnh sát, mặt bị gió táp đỏ ửng cả lên. Anh thấy Đào Gia Vũ bèn vội vàng chạy tới: “Cậu chưa lấy áo này.” Anh bước đi loạng choạng, Đào Gia Vũ cao giọng: “Anh tới đây làm gì?”

Diệp Tuân ăn mặc phong phanh, hơn nữa lại đang bệnh, không cẩn thận ngã ngồi xuống đất, giọng Đào Gia Vũ không vui vẻ gì cho cam, anh cũng không hi vọng nghe được câu nào tử tế. “Tôi không có nơi nào để đi, tiện thể mang bóp tiền trả lại cho cậu.”

Đào Gia Vũ xin thề chưa từng nhìn thấy vẻ đáng thương như vậy trên mặt một người đàn ông, y nhìn Trương Trác rồi lại nhìn Đỗ Trạch. “Tôi, việc này…”

“Mau theo tôi!” Trương Trác quát một câu, cả thế giới đều yên tĩnh.

Mang theo tâm trạng thu dọn cục diện hỗn loạn cho hai người kia, Trương Trác không ngờ rằng tới bệnh viện rồi lại nghe được câu chuyện thối nát năm xưa, mà chuyện thối nát này lại rất liên quan tới hắn.

Đào Gia Vũ đưa Diệp Tuân đi gặp bác sĩ, Đỗ Trạch mới đầu muốn đi theo Đào Gia Vũ nhưng lại bị ánh mắt dữ dằn của Trương Trác làm cho không dám cử động luôn. Anh kéo áo bông nhăn nhúm sặc mùi rượu, than thở: “Cậu làm gì vậy…?” Đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất, Trương Trác thấy hai giọt nước lóng lánh như châu như ngọc rơi xuống áo anh. Người này khóc thật rồi.

“Không phải cậu đầu têu đánh nhau sao, đánh hăng lắm mà, sao giờ không hung hăng nữa đi?”

Đỗ Trạch cúi đầu không hé răng, Trương Trác càng thấy giận hơn.

Trương Trác lôi Đỗ Trạch đi tìm Triệu Hoằng băng bó, nếu muốn băng bó cẩn thận thì đương nhiên người quen mới làm cẩn thận rồi. Tuy nhiên, chưa tới nơi thì hắn đã nhớ tới số phòng bệnh của lão Trương, nghe thấy giọng nói hùng hổ bên trong mà dừng chân ngoài cửa.

“Đúng là mấy thằng điên, ngày mai ông đây sẽ thịt bọn nó!”

“Kiện chúng nó, đờ mờ!”

Trương Trác cúi đầu từ từ cởi cúc áo ở cổ tay, sau đó hoạt động hai tay. Đỗ Trạch đứng sau lưng hắn, cố gắng nuốt nước miếng, bởi vì anh nghe được tiếng xương cốt kêu rạo rạo. “Trương Trác, cậu…”

“Tự đi tìm bác sĩ Triệu đi.”