Yêu Phải Thùng Dấm Chua

Chương 12: Mánh khóe của người ta

Đào Gia Vũ với đám bạn tốt tới Dinh thực Hách chỉ đơn giản là để ăn chơi nhậu nhẹt, sắp tới Tết Âm lịch rồi, với lại nhiệm vụ được giao cũng đã hoàn thành hết, ai nấy đều cảm thấy thoải mái, cho nên không cần giữ kẽ, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đào Gia Vũ bị mọi người chuốc rất nhiều rượu, cảm thấy đầu óc choáng váng bèn ngửa ra sofa nghỉ ngơi.

“Cậu nói xem, không lo ở nhà làm một cậu ấm mà lăn lộn làm ăn chi cho khổ vậy?”

Đào Gia Vũ cười cười: “Lĩnh vực trò chơi này không phải là vừa làm vừa chơi sao? Đi theo gia đình thì còn gì thú vị nữa.” Y là con vợ lẽ, bậc cha chú trong nhà họ Đào nhìn y không vừa mắt cũng chẳng phải chuyện một sớm một chiều. So với việc ở nhà vừa khiến người ta ngột ngạt lại vừa khiến mình không thoải mái thì chi bằng ra ngoài xã hội tự mình bươn chải còn hơn, cũng may người gọi là ba kia cũng đánh giá cao y nên thường xuyên gọi điện hỏi thăm, cũng không rõ mấy kẻ ở trong tối kia đã sốt ruột tới mức nào rồi. “Hôm nay mấy cậu quá đáng ghê, váng đầu chết mất.”

“Hơ, tới đây thì chỉ có ăn chơi thôi, cậu sợ gì chứ?” Nói xong vỗ tay, cửa mở ra, mười mấy cô gái trẻ trang điểm xinh đẹp bước vào. Đào Gia Vũ ngước nhìn, trong đám đó còn có vài cậu trai, mặt mũi dịu dàng lại còn trang điểm, y vừa nhìn đã muốn rớt con mắt.

“Nào nào nào, hôm nay bọn anh rất vui, nhất định sẽ không đối xử tệ với mấy em đâu.”

Vì thế mấy ‘công chúa’ và ‘thiếu gia’ này bị họ kéo đi, Đào Gia Vũ cũng thường tới mấy chỗ này ăn chơi nên không ngoại lệ, nhưng mấy người kia nhanh tay lẹ mắt đều chọn được người cả rồi, ngón tay hắn hết chỉ trái lại trỏ phải, mở mắt nhìn về phía một cô gái đang đứng, ánh đèn mờ ảo nhìn không rõ, chỉ cảm thấy người nọ toát ra vẻ trong trẻo mà lạnh lùng, y giơ tay chỉ: “Thôi em qua đây đi.”

Lúc này có một người bên cạnh chụp gáy y, giọng nói vừa sốt ruột vừa rầu rĩ. “Tổ tông của tôi ơi, các cậu sao mà làm đây?” Sau đó mau chóng ghé vào tai Đào Gia Vũ. “Nếu cậu ta không khiến cậu hài lòng thì cứ nói thẳng, cứ việc căn dặn.”

Đào Gia Vũ quay đầu lại liếc hắn ta, không hiểu lắm. “Sao tôi lại không hài lòng chứ?”

Người nọ ngượng nghịu. “Cậu ta… cậu ta không lên đài đâu.”

Nói cách khác là chỉ phục vụ ăn chơi, không ngủ cùng, ngồi sofa thì gọi là ‘tiểu thư’, lên đài thì gọi là ‘nữ chi nữ’. Đào Gia Vũ cảm thấy không lên đài mới tốt, có thể đối phó dễ dàng, vì thế phất tay để người nọ đi ra. Lúc này, chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, y thuận thế ôm eo người kia sờ soạng, không ngờ lại rất mềm mại, váy body đều bó sát người nhưng mặc trên người anh hình như rộng hơn một chút, cho nên nhìn cơ thể có vẻ gầy yếu nhưng thật lạ là y không thấy ghét. Đào Gia Vũ nheo đôi mắt ngập men say lại đánh giá người kia, nói chung là vì ‘công chúa’ này không trang điểm đậm.

“Tên gì?”

‘Cô gái’ nhỏ giọng đáp lời: “A Thủy.”

Giọng nói hơi khàn, Đào Gia Vũ nheo mắt nhìn xem có phải mình vừa ôm một chị gái lớn tuổi, nếu vậy thì không được, y không muốn chơi đùa với một bà chị.

“Em tên A Thủy, để anh xem có nước hay không có nước nha.”

‘Cô gái’ kinh hãi kẹp chặt chân theo bản năng, Đào Gia Vũ khẽ cười, nâng cằm cô lên rồi nheo mắt quan sát. Y thấy một gương mặt vô cùng hoàn hảo, trán đầy, cằm nhỏ dài, dưới khóe mắt có một nốt ruồi hiện lên dưới ánh đèn khiến y chú ý. Nếu công chúa và những người khác có diện mạo như nhau thì không nói làm gì, nhưng người này lại có điểm khác họ, dạng người đẹp nào mà Đào Gia Vũ chưa từng gặp chứ, vậy mà giờ hắn đang tự cười nhạo bản thân vì bị công chúa hấp dẫn, nhưng vẻ ngoài của cô đúng là rất bắt mắt.

“Rất ướŧ áŧ trơn tru.” Buông cằm A Thủy ra, tay Đào Gia Vũ lại mò lên lưng cô.

A Thủy vô cùng thân thiết tựa vào vai người đàn ông này, cười xấu xa, nhẹ giọng giải thích: “Vốn dĩ em không tới đâu, nhưng cô gái kia không được khỏe.”

“Được rồi, không sao đâu.” Đào Gia Vũ xoa eo cô, mờ ám nói: “Anh cảm thấy em tới càng tốt á.” Nhận thấy công chúa rất biết cách ăn mặc, tựa vào người mình không có cảm giác thịt mỡ bầy hầy như những người khác, càng không cười giả tạo lấy lòng.

Thật ra đây là chốn làm ăn, còn không phải là vì tiền sao? Nào có ai ngây thơ trong sáng, nói không chừng đây chỉ là thủ đoạn moi tiền của người ta mà thôi.

Đào Gia Vũ tự giễu nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ hưởng thụ, lúc uống say mà nghe được giọng nói chẳng những không léo nhéo mà còn dịu dàng là việc rất thoải mái. Giây lát sau, y không thể không thán phục năng lực của ban quản lý Dinh thự Hách, A Thủy tự tay day trán cho y, cô chỉ lẳng lặng ngồi, không nhiều lời.

“Muốn anh khui rượu gì thì nói thẳng, đừng khách sáo.” Bình thường những người này đều có thấy lấy hoa hồng từ việc bán rượu, hôm nay Đào Gia Vũ rất hào phóng.

“Ối, Gia Vũ nay sao vậy, mặc sức khui rượu sao?” Phía đối diện vang lên một tiếng cười to, ngay sau đó có người đề nghị. “Mau, mau mở chai đắt nhất, khó có dịp Gia Vũ có nhã hứng như hôm nay.”

Đào Gia Vũ dường như không từ chối, đúng kiểu không có chuyện thì khơi ra chuyện, nếu y mở miệng thì khác nào tự nhận mình keo kiệt. Ý của y là khui chai nào hai, ba vạn được rồi, nhưng giờ đám kia lại ồn ào đòi khui chai hơn mười vạn, y chỉ có thể cắn răng làm theo, mặt mũi đúng là thứ chó má mà.

Ấy thế mà A Thủy chỉ mở hai chai rượu giá một vạn, sau đó ngồi xuống cười ngọt hôn hai má y, giọng nói rất dịu dàng, ấm áp: “Cám ơn Đào thiếu.”

Đào Gia Vũ không khỏi muốn cười, y mà là Đào thiếu gì chứ, nhưng hành động của A Thủy đúng là nằm ngoài dự kiến của y. Y vén tóc A thủy ra sau, nói với mấy người đối diện: “Các cậu khui trước đi, các cậu khui xong thì tôi chắc chắn sẽ khui.”

Sau đó đám công chúa và thiếu gia ngồi đối diện nhốn nháo, sử dụng bản lĩnh của mình hầu kim chủ, rõ ràng cũng có người mở một chai rượu Hương Tân giá chín vạn.

“Tới lượt Đào thiếu!”

“Lên!”

Lời nói ra như bát nước hất đi không thể thu lại, Đào Gia Vũ giơ tay không chút do dự, lập tức cho người mở hai chai Vodka mười tám vạn, kẻ có tiền vung tay không giống người thường là đây.

“Đào thiếu.” A Thủy nắm cánh tay Đào Gia Vũ, ngượng ngùng nói: “Đào thiếu, đắt lắm đó.”

“Không sao, em cứ nhận đi.” Sau đó Đào Gia Vũ cảm thấy thái độ của A Thủy càng dịu dàng hơn, tốt hơn nhiều lần đám con gái ngồi đối diện chỉ nhốn nháo ồn ào không biết điều.

“Nào, Đào thiếu, tôi mời cậu một ly!”

Đào Gia Vũ thật sự không uống nổi nữa, nếu uống thêm chắc chắn sẽ nằm bò ra mất.

“Hình như Đào thiếu không thể uống nữa, ly này em uống, được không?” Đây là câu hỏi nhưng người nói xong lại ngửa đầu uống cạn.

Có người khen cô rất thẳng thắn, Đào Gia Vũ chống đầu bị A Thủy chặn lấy ánh đèn, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của cô, dáng cô so với mấy công chúa ở đây đúng là cao ghê.

“Hôm nay mấy người quá đáng lắm, không sợ sau này tôi không tới đây nữa hả?” Y đứng lên kéo người vào lòng mình, thái độ dịu dàng hiếm thấy. “Cô ấy uống cũng như tôi uống.” Rõ ràng chỉ thấp hơn y nửa cái đầu, Đào Gia Vũ suy xét chiều cao 1m85 của mình, vóc dáng của công chúa này có thể nói là đứng đầu trong đám kia.

“Ây da, hiếm khi thấy Đào thiếu bảo vệ người đẹp nha.”

Đây sao mà gọi là bảo vệ người đẹp được chứ, Đào Gia Vũ y trước nay chưa từng để phụ nữ hứng rượu thay mình.

Đàn ông mà uống say, bản tính bị che giấu sẽ dần dần lộ ra, mới đầu cùng lắm chỉ hôn hôn sờ sờ vài cái, dần dần hành động của phía đối diện cũng trở lên khác thường.

“Đào thiếu?”

Người đẹp đang ôm trong lòng, tay của mỹ nhân men theo cởi dần cúc áo sơ mi, Đào Gia Vũ từ từ nhắm mắt bắt được cái tay kia, tay còn lại nâng cằm A Thủy lên, gương mặt đúng là không chê vào đâu được. Cũng không biết do y say khướt hay do ánh đèn khi mờ khi tỏ, nhìn A Thủy thật lẳиɠ ɭơ, rõ ràng không trang điểm kỹ càng nhưng lại toát ra vẻ quyến rũ khó tả.

“Chẳng phải em không lên đài sao?”

Cô gái bỗng nở nụ cười, miệng cắn khẽ vành tai y. “Đây không phải là lên đài.” Cô thử hôn hai má người đàn ông này thì không thấy vẻ mặt y có gì khác thường, đúng lúc cô sắp hôn lên miệng…

Ngón tay Đào Gia Vũ chặn trước môi, mắt mở he hé, y giơ ta vỗ nhẹ mặt cô gái. “Dùng miệng.”

A Thủy sửng sốt, nhưng không chần chừ lâu, cúi đầu cởi khóa quần, trái tim cũng từ đập thình thịch mà chết lặng đi.

Đào Gia Vũ không hào hứng lắm nhưng y thấy rất thoải mái, thế nên chi cũng khá nhiều tiền boa.

Đám người kia đi ra ngoài, y nhìn khóe mắt đỏ ửng của A Thủy, cầm ly rượu trên bàn uống cạn, uống xong mới nhớ đây là ly của cô, nhưng rượu đã nuốt vào rồi, có muốn cũng không thể nhổ ra.

“Anh nói em nghe này, nếu còn đùa kiểu đó thì chúng ta sẽ không có lần sau đâu.”

Hôm nay đúng là hơi quá, hơn nữa trong đám bọn họ không phải ai cũng là con cháu nhà giàu, bọn họ khoe khoang trước mặt bao nhiêu người như vậy đã vô tình khiến người khác bị tổn thương. Đào Gia Vũ không có hứng khoe của với bất cứ ai!

Những người có mặt tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không ai dám nói năng gì, sau đó có người bắt đầu pha trò mới lấy lại bầu không khí lúc nãy.

Bọn họ chơi đến hai giờ sáng mới ngừng, bởi vì chi tiêu quá nhiều nên lúc quản lý tiễn bọn họ về giống như tiễn đại gia vậy.

Đào Gia Vũ nhịn quá lâu nên không thể nhịn nổi nữa, cuối cùng phải lao vào WC giải quyết một bụng rượu, sau khi nôn hết ra mới dần dần tỉnh táo lại, y soi gương sửa quần áo ngay ngắn lại rồi bước ra ngoài. Y vừa mở cửa bước ra, một cơ thể nóng bỏng lao tới, y đang định giơ tay gạt ra thì người kia mau chóng kéo y. Đào Gia Vũ cảm thấy cô rất quen, nhìn lại thì đúng là A Thủy.

Nhưng lúc này mặt mũi A Thủy đỏ bừng, dường như nhận ra y nên mau chóng ôm lấy, miệng không ngừng lặp lại: “Cứu em, cứu em.” Giống như giây tiếp theo có thể òa khóc.

Không lâu sau, Đào Gia Vũ biết được vì sao người này lại như vậy.

Một người đàn ông to béo hùng hổ chạy tới, tay cầm ly rượu, hung dữ nhìn chằm chằm hai người, hét to: “Thằng chết bầm kia, mau qua đây cho tao.”

Đào Gia Vũ thờ ơ không hé răng, dù sao việc này cũng không liên quan gì tới y, làm việc ở câu lạc bộ đêm thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt với những kẻ như vậy, mi chẳng thể nào yêu cầu mọi người chỉ chơi mà không ăn như y, sao mà được chứ?

“Mày nói ai?”

A Thủy hoảng sợ, dường như nghĩ tới gì đó mà anh túm chặt quần áo trốn sau lưng Đào Gia Vũ, bởi vì lúc trước có ấn tượng khá tốt nên anh chỉ có thể xin y giúp đỡ. “Tôi không đi. Đào thiếu cứu em, cứu em với.”

“Tao đang nghĩ sao mày lại chạy nhanh như vậy, làm việc ở chỗ này còn muốn giữ trong sạch, hóa ra là gặp được người tình.”

Đào Gia Vũ nheo mắt. “Mày nói gì?”

“Sao, mày dám trừng mắt với tao hả?” Người đàn ông kia giơ ly rượu ném tới, Đào Gia Vũ bắt lấy tay gã bẻ quặt ra sau, mấy tên mập mạp thì không thể hi vọng bản thân nhanh nhẹn như ai được, y đá một phát khiến gã đau đớn kêu ầm lên.

Quản lý vừa chạy tới, thấy tình hình bèn kêu lên: “Ôi tổ tông của tôi ơi, sao lại thế này?” Không để ý tới gã mập mạp đang nằm dưới đất, ông chạy nhanh tới trước mặt Đào Gia Vũ. “Đào thiếu, cậu đừng tức giận!”

Đào Gia Vũ tức muốn ù đầu, lúc đi ra ngoài vẫn còn giận sôi máu, suýt chút thì vấp ngã.

Người nọ lập tức dùng mắt ra hiệu cho người đứng sau y.

“Đào thiếu, để em dìu anh.”

Trán quản lý túa mồ hôi, thở phào một hơi, đôi mắt nhìn bóng dáng nhân viên toát ra vẻ khinh thường nói: “Thì ra là cậu ta nam nữ gì cũng chơi.”