Song phương giao phong không ai lưu thủ, khí tức của Kim Nguyên Tiên Đế tu bổ kim kiếm bị thương. Tô Mộ trì hoãn một hơi, Thiên Tru thần quang tiễn chỉ giương cung không bắn ra, động tác của Kim Nguyên Tiên Đế chậm lại vài phần.
Một tiễn vừa rồi không có phá phòng thủ nhưng nội tâm Kim Nguyên Tiên Đế không thoải mái, không có phá phòng thủ là vì hắn ứng phó kịp thời, nếu như bị ám toán, dựa vào năng lực tự động phòng ngự cũng mất nửa cái mạng.
- Ta sắp chống đỡ không nổi!
Thiên Thư thúc giục Tô Kính.
- Nhanh.
Tô Kính trầm tĩnh trả lời.
- Nhanh?
Trường kiếm của Kim Nguyên Tiên Đế phân tán kiếm quang, một phân thành hai, hai biến bốn, bốn biến tám...
- Chính là lúc này!
Tô Kính nắm lấy cơ hội và tâm ý tương thông với Tô Mộ, tam giới yêu thần kỳ bao phủ phía dưới, chỉ cuốn một cái và kiếm quang biến thành yêu thần.
Yêu thần tấn công Kim Nguyên Tiên Đế, Kim Nguyên Tiên Đế đưa tay đón đỡ, móng tay xé nát yêu thần thành hai nửa.
Hắn công kích trực tiếp bị tam giới yêu thần kỳ hóa giải, Tô Kính quay người nhào lên, cánh chim hợp lại ở phía trước và đồng thời vây khốn Kim Nguyên Tiên Đế và Tô Mộ.
Tô Kính dùng thiên ma vũ dực chế tạo một thiên ma giới vực đơn thuần, trong giới vực này ngay cả vu thuật cũng bị ngăn cách bên ngoài, Tô Mộ tự nhiên đã sớm quen thuộc, Kim Nguyên Tiên Đế cảm nhận tiên nguyên chấn động và sợ hãi.
- Ngươi là thiên ma!
- Hi... Hàaa...
Tô Kính và Tô Mộ cười, tiếng cười vang vọng linh hồn, tay Kim Nguyên Tiên Đế run rẩy, trong vũ trụ này có truyền thuyết cổ xưa, tu thành cảnh giới vô thượng có thể làm thiên ma tránh xa. Tu thành Tiên Đế không gặp thiên ma chi kiếp.
Hắn tu thành Tiên Đế thời gian quá lâu, đã sớm quên chuyện thiên ma kiếp. Hiện tại nhìn thấy một thiên ma xuất hiện trước mặt, đạo tâm của hắn bị ảnh hưởng.
Kích này này làm cảnh giới của Kim Nguyên Tiên Đế bắt đầu bất ổn. Tô Kính thân là thiên ma, nắm lấy cơ hội thu Kim Nguyên Tiên Đế vào trong thiên ma kính, sau đó Tô Mộ và nàng cùng tiến vào trong.
Việc này không thể bảo chứng gϊếŧ Kim Nguyên Tiên Đế, ít nhất cũng giúp Thiên Thư duy trì lâu hơn một ít.
Thiên Thư bên này giảm bớt áp lực và thở ra một hơi. Trong vũ trụ thứ có thể uy hϊếp nàng quá ít, ít nhất tại biên giới vũ trụ sẽ không xuất hiện hơn mười Tiên Đế vây công nàng.
Cho dù có nhiều Tiên Đế như vậy, nàng bởi vì mất đi áp lực bên trong cũng có thể lập tức trở về chiến hạm của mình, trong hạm đội của mình có hơn trăm tiên nhân cường đại, vô thượng Đại La Kim Tiên trong hạm đội cũng có thể miễn cưỡng đối phó Tiên Đế địch nhân.
Có hạm đội mới là nguyên nhân Thiên Thư không sợ.
Đầu lâu cực lớn của Thiên Thư phun ra từng cái vu văn dung hợp với vũ trụ. Những vu văn này chính là điểm tọa đô của nàng. Nàng dùng hết tốc độ tiến về phía trước, lưu lại tọa độ không cách nào bị địch nhân phát hiện, trừ phi i phương trong lúc vô tình đi qua và vận dụng lực lượng cường đại phá hủy nơi này.
Nàng lưu quá nhiều tọa độ, bị phá hư chín thành cũng không sao cả.
Trong thiên ma kính, Kim Nguyên Tiên Đế hình hài tiều tụy, hắn đã bị thiên ma chi khí lây nhiễm, tiên nguyên bản thân bị thương nghiêm trọng. Tô Kính chế trụ hắn không thể động đậy, cũng không có biện pháp động thủ, tiếp tục như vậy chỉ cần năm ba ngàn năm, Kim Nguyên Tiên Đế sẽ bị thiên ma chi khí ăn mòn sạch sẽ.
Tô Kính không có nhiều thời gian như vậy, trong trăm năm phải đi vào vũ trụ song song.
Kim Nguyên Tiên Đế nhìn thấy mình hiện tại, một tính tượng hiện ra, đó là gương mặt hắn cầm tiên kiếm.
- Thiên ma kiếp đáng chết!
Kim Nguyên Tiên Đế gào thét, hắn chém một kiếm, hình tượng không tránh né, chỉ dùng động tác giống như đúc chém vào đầu hắn.
Phốc!
Kim Nguyên Tiên Đế mặc kệ kính tượng công kích, một kiếm chém kính tượng thành hai nửa và hóa thành thiên ma chi khí bao phủ thiên ma kính. Hắn phán đoán đúng vậy nhưng hắn không hiểu pháp tắc trong thiên ma kính.
Kính tượng tiên kiếm chém không phải là hắn, thời điểm kính tượng biến mất, hắn cảm giác thân thể của mình vỡ ra một vết rách, đau nhức thấu nội tâm.
Kính tượng chế tạo ra hình chiếu của bản thân hắn, tổn thương hình chiếu chính hắn cũng có cảm giác. Hắn không phòng bị nên bị thương, bị Tô Mộ nắm lấy cơ hội, Thiên Tru thần quang tiễn bắn vào mắt trái của hắn.
Ánh mắt bị hào quang của mũi tên hòa tan bốc hơi. Mũi tên có thuộc tính hỗn độn, Kim Nguyên Tiên Đế không chỉ đau đớn khủng khϊếp, ý nghĩ của hắn cũng rối loạn.
- Nơi này là nơi nào?
Hắn lung la lung lay lui về phía sau, trước mặt có chùa miếu đang nằm đó làm hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm.
- Nơi này là Vô Sắc thiên.
Trong chùa có giọng nói già nua vang lên.
- Phật?
Kim Nguyên Tiên Đế lảo đảo, dùng tiên kiếm chèo chống mặt đất mới miễn cưỡng không có ngã xuống. Lực lượng nơi này hỗn loạn, hắn cảm giác thân thể bị bắt lấy.
Thiên ma chi khí tạo thành ảo giác nhưng hắn chính thức suy yếu không thể vận dụng lực lượng cường đại của mình..
- Phật, đã chết, ta chỉ là một ma đầu mà thôi, sống tạm trong Vô Sắc thiên chờ đợi người hữu duyên.”
- Ma đầu, ngươi muốn ta sa đọa sao!
Kim Nguyên Tiên Đế cười thảm, trong mắt của hắn xem thường. Dù mất đi lực lượng thì hắn cũng không khuất phục một ma đầu.
- Ta muốn ngươi thành Phật, sau khi Phật tổ chết làm ta không thể rời khỏi Vô Sắc thiên, bị giam cầm tại nơi này mấy trăm ức năm. Ta cảm giác được ngươi cường đại, một khi thành Phật chính là Phật tổ.
- Hoa ngôn xảo ngữ, ta sẽ tin tưởng một ma đầu nói sao?
- Thà rằng chết cũng không muốn bị lừa sao?
- Xuất hiện đi, đánh với ta một trận!
Thân thể Kim Nguyên Tiên Đế chậm rãi ổn định lại, hai tay nắm lấy tiên kiếm, khí tức tán loạn trong mắt ngưng tụ lại.
- Ta chính là Kim Nguyên Tiên Đế, sinh ra vào thời đại Thái Cổ, sư tôn nói cho ta biết, Tiên đạo cũng cần có chí hướng. Chí hướng của ta là thống nhất vũ trụ thành tựu đỉnh phong, Phật tổ tính toán là cái gì, đã sớm bị diệt.
Thân thể Kim Nguyên Tiên Đế vốn lung lay sắp đổ, một lần nữa cao ngất, Tô Kính bên này áp lực gia tăng mãnh liệt. Bổn nguyên của Kim Nguyên Tiên Đế bị thiên ma chi khí của hắn ô nhiễm, hiện tại một lần nữa tụ tập lực lượng không nằm trong khống chế của hắn.
Thiên ma chi khí ý đồ tiếp tục ô nhiễm thế nhưng Kim Nguyên Tiên Đế càng ngày càng mạnh, thời điểm hắn bước ra khỏi miếu thờ một bước, hai mắt Tô Kính có huyết lệ chảy xuống.