Hồng Liên Bảo Giám

Chương 2143: Cứng đối cứng (1)

Tô Kính nhìn đôi cánh chim sau lưng mình, tốc độ thời gian chảy không ngừng biến hóa, trong trận pháp, thời gian và không gian đều bị vặn vẹo, thời gian cánh chim tồn tại, thông qua loại vặn vẹo này và không ngừng điều chỉnh, thời gian tồn tại càng ngày càng dài, cuối cùng đạt được thời gian sánh bằng một ý niệm, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đôi cánh chim băng lam đang động.

Trong mắt của mọi người, cánh chim ít nhất tồn tại vượt qua thời gian một giây đồng hồ. Trên thực tế là do Tô Kính không ngừng kích phát cánh chim và phóng thích nối liền mới đạt tới hiệu quả như vậy.

Thời gian nử năm qua đi, Tô Kính đã tiêu hao hết nguyên khí của một Nhân Sâm Quả.

Trung ương sau lưng hắn có một phù văn tiên trận ngưng kết thành công, nó mở rộng tới dưới sườn và lan ra bao phủ toàn bộ thân thể. Tiên trận dung hợp làm một với thân thể, là một loại đại đạo thần thông.

Mà lúc này đã có thời gian ba mươi ba năm trôi qua, Tô Kính nhìn cánh chim màu lam của mình đã đạt tới đỉnh phong trong cảnh giới của hắn. Cánh chim có thể duy trì trong một giây rưỡi.

Duy trì trạng thái này cần ở trong trạng thái Ngũ Đế tiên vực mới được, còn có thời gian pháp tắc của Tô Mộ bổ sung.

Không có những trợ giúp này, cánh chim màu lam của Tô Kính bên này chỉ duy trì đại khái nửa giây mà thôi.

Ba người còn lại tương đối đơn giản, đây quả thực là đột phá mang tính lịch sử! Tồn tại thời gian một đơn vị tiêu vẫn không thể phá hư vận mệnh, lực sát thương của cánh chim lực cũng đầy đủ, chỉ không thể chặt đứt quỹ tích vận mệnh, thần thông của Tô Kính sau khi tiến giai có thể phá hư lực lượng của vận mệnh.

- Đúng là tiên thuật làm người ta hâm mộ.

Ánh mắt Thiên Thư lưu luyến không rời. Nàng không cách nào bảo Tô Kính biểu diễn một lần, mỗi lần biểu diễn tiêu hao viên

Nhân Sâm Quả, cái giá này quá lớn.

Cánh chim thanh minh còn chưa đủ đối kháng với tiểu hành tinh va chạm. Tô Kính tiếp tục tu hành cũng không có đi quan tâm tình huống của người khác.

Lực lượng giới vực của hắn trong bất tri bất giác hình thành Ma Thần thanh minh thiên. Tô Mộ tu hành tam giới yêu thần thiên, còn có Vô Ưu công chúa Vô Ưu thiên, tất cả là lực lượng giới vực đỉnh cấp.

Thiên Thư tiến vào Thái Huyền Vu Thần Thiên, những năm qua không biết mâm mê cái gì, chỉ có thời điểm cánh chim Tô Kính thành hình thì nàng mới đi ra liếc mắt nhìn, sau đó lại chui vào trong.

Vô Ưu công chúa bây giờ là người thanh nhàn nhất, cảnh giới Tiên Đế của nàng vững chắc, Vô Ưu thiên đại thành, Liệt Dương Thần hoàng thư cũng tu hành thành công, nàng như nước với lửa với Tô Kính, trong nội tâm bình thản thỏa mãn. Về phần kết quả chêến đấu với chủ thần phân thân là gì thì nàng không có suy nghĩ.

Vô Ưu thiên giới vực sẽ giúp nàng ổn định vĩnh viễn, càng vào thời khắc nguy cơ càng không xuất hiện cảm xúc bêến hóa.

Tô Kính bên này tiếp tục tu hành, thần chi hữu thủ của hắn giải thể, tất cả pháp tắc dung hợp với thân thể, vị trí trái tim của hắn xuất hiện thiên ma kính.

Thiên ma kính dung hợp với tiên trận của hắn, tốc độ dung hợp tương đối chậm chạp, còn cần thời gian sáu năm.

Thiên ma kính dung hợp với tiên nhận, Tô Kính lúc này mới cảm giác mình hoàn toàn có thể phóng thích thiên ma chi lực ra ngoài, Tô Kính thúc dục thiên ma chi khí hóa thành cánh chim, nếu canh chim không dung hợp với trận pháp của hắn, uy lực thật sự của nó sẽ giảm đi hơn phân nửa.

Cánh chim chân chính của mình đã có thể chém ra tất cả vật chất và tiên trận, uy lực cũng cường đại hơn xa thanh minh đao của mình, thân thể Tiên Đế cũng không chịu nổi một kích của nó.

Quan trọng hơn là, thiên ma vũ dực tiêu hao không đáng nhắc tới so với cánh chim băng lam. Đây mới thực là tiên thuật đẳng cấp Tiên Đế, nếu thúc dục, tốc độ của Tô Kính sẽ đạt tới độ cao mới, lại nhìn sang Thái Huyền Vu Thần Thiên phi hành, Tô Kính đã tìm ra huyền bí đột phá trong đó.

Tô Kính đề luyện thiên ma chi khí ra khỏi thiên ma chỉ hoàn và hóa thành một thiết hoàn bằng sắt, Tô Kính dùng nó buộc tóc. Trong đó có ba sợi tóc dài quỷ dị, lúc thiên ma chỉ hoàn của hắn xuyên qua nhưng không tiếp xúc với ba sợi tóc dài.

Trên người hắn đã không cần tiên giáp, Ma Thần đạo cung hình thành pháp tắc phòng hộ là toàn phương vị.

Có khí linh cường đại cho nên phòng ngự của Ma Thần đạo cung giống như một tầng tinh bích. Chỉ không có đặc thù tự bạo như tinh bích, thực vượt qua phòng ngự cực hạn thì Ma Thần đạo cung sẽ giống như tiên giáp, nó sẽ xuất hiện lổ hổng, đây là biện pháp bảo hộ chính mình.

Tô Kính cũng không bắt buộc, hiện tại địch nhân dưới Tiên Đế, cho dù là vô thượng Đại La Kim Tiên cũng không thể uy hϊếp hắn.

Vô Ưu công chúa nhìn Tô Kính biến hóa liền vui mừng. Nếu như không có địch nhân, cảnh giới của Tô Kính như vậy đã là trường sinh bất tử. Vũ trụ phá diệt thì hắn cũng có thể đi vũ trụ khác và có thể sống rất tốt giống như tại vũ trụ quê hương. Bất cứ pháp tắc vũ trụ nào cũng không thể ước thúc hắn.

Lại nhìn Tô Mộ ngồi tại đó, nàng cúi đầu vuốt ve mai rùa Thái Huyền Vu Thần Thiên. Nàng đang xuất thần, thấy thế nào cũng không giống đang tu hành. Khí thế trên người nàng càng ngày càng yếu, Long Xà Cửu Biến trên người nàng đã đại thành, có thể tùy thời tụ lực bất cứ lúc nào.

- Tô Mộ?

Vô Ưu công chúa mở miệng.

- Ah

- Đang suy nghĩ gì?

- Muốn tìm người đánh một tâận, nhìn xem ta suy nghĩ có chính xác hay không.

- Ngươi suy nghĩ nhiều năm như thế?

- Đúng thế, ta vẫn duy trì tốc độ thời gian trôi qua, còn có thể làm cái gì chứ?

Vô Ưu công chúa không biết nói gì mới tốt, Tô Mộ lại nói:

- Hiện tại những tiên nhân thế giới tiên cảnh khẳng định không phải đối thủ của ta. Cho dù cùng tiến lên cũng không làm gì ta, ca ca thì sao? Không thể đánh, trừ phi là phân sinh tử, nếu không ta đánh không lại hắn.

- Tô Kính hắn...

- Đúng, rất cường đại, năng lực tiến công và phòng ngự cực mạnh, trừ phi ta muốn gϊếŧ chết hắn, nếu không ta thật sự không có biện pháp gì.

Tô Mộ rất trắng ra địa đạo: mà nói.

- Vậy ngươi suy nghĩ đối thủ thế nào?

- Thái Huyền Vu Thần Thiên, nó vẫn thừa nhận áp lực của ta, lợi dụng áp lực của ta tu hành. Ta suy nghĩ nếu không cần long giác, cho dù biện pháp gì cũng không thể gϊếŧ nó. Nó rất sợ, muốn né tránh nhưng lại không dám.

Tô Mộ không phải khoác lác, Thái Huyền Vu Thần Thiên vốn cực kỳ nhát gan, Tô Mộ để tay lên mai rùa của nó, nó thật sự là sống một ngày bằng một năm. Dường như có một thanh kiếm ở trên đầu và tùy thời sẽ chém xuống.