Việc này nguy hiểm, lực lượng Phật môn không phải nói yếu hơn đạo môn. Thời điểm vũ trụ mở ra đã có tranh đoạt, dựa vào là số mệnh. Đạo môn chiếm cứ số mệnh, Phật môn sẽ rất khó xoay người, trái lại cũng như thế.
Nơi này ngăn cách với vũ trụ nhà mình, pháp tắc vực sâu vô cùng cường đại, chùa miếu nhỏ trong vực sâu lại mạnh tới đáng sợ.
- Cánh cửa là mấu chốt.
Tố Nhân Long mở miệng.
- Không đi qua cánh cửa được không?
Mộ Ngân Mâu cũng cau mày, nàng có cảm giác phải tránh thoát cánh cửa. Nếu giẫm lên, có lẽ tiến vào trong miếu thờ sẽ bị độ hóa.
- Ta thử xem.
Tô Mộ điều khiển một hỗn độn yêu thần binh, cưỡng ép bay qua tường viện, hỗn độn yêu thần binh sau khi bay qua tường viện liền đi tới một tường viện khác. Dường như ngôi chùa này không tồn tại.
- Không vào được!
Tô Mộ không hề nếm thử, vừa rồi thần thức của nàng bám vào trên người hỗn độn yêu thần binh nên phi thường rõ ràng, không có gặp được bình chướng không gian hay tiết điểm, cũng không có cổng truyền tống, không có trùng động, không có bất kỳ trận pháp nào.
Nhân quả chi lực đã đạt đến mức tận cùng, không cách nào lảng tránh.
Tô Kính thả ra một thần binh khôi lỗi, sau lưng có cánh chim kim loại cũng nếm thử một chút, kết quả thần binh khôi lỗi, bay lên tường viện liền trực tiếp giải thể, hóa thành vô số linh kiện rơi xuống.
Chỗ đó giống như tận cùng của thế giới, cho dù không tồn tại tinh bích cũng không thể vượt qua.
- Phật pháp thật cường đại.
Vô Ưu công chúa thả ra một âm phù bồng bềnh đung đưa, giống như cơn bướm nhỏ, sau khi âm phù bay qua tường viện liền biến mất không thấy gì nữa, Vô Ưu công chúa cảm giác âm phù của mình hóa thành không.
Không, hơn nữa là “Không” chưa bao giờ tồn tại qua. Không phải tử vong, là lực lượng pháp tắc làm âm phù biến mất trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
- Các vị, phật môn quảng đại làm sao lại leo tường.
Trong miếu thờ có giọng nói già nua vang lên.
- Cánh cửa rất cao, bước không qua.
Tô Kính trả lời.
- Không thử làm sao biết?
- Ta ghét kiểm tra nhất.
Tô Kính nói.
- Vậy thì mời hồi trở về đi, ai...
Sau tiếng thở dài thâm trầm, trong chùa miếu không có âm thanh nào khác.
Đám người Tô Kính nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn lại không có biện pháp gì tốt. Ngôi chùa trong vực sâu lại cắm rễ trong pháp tắc trụ cột của vũ trụ.
Dường như thật sự là Phật hiệu khôn cùng làm người ta sợ hãi.
Bạch Hiền nói:
- Ta thử lại lần nữa.
Nói xong Bạch Hiền nhổ một cây cỏ trên mặt đất, tiện tay bện thành hình người rơm sau đó phun ra một hơi, người rơm như sống lại, mặt mày giống như giống Bạch Hiền như đúc.
Bạch Hiền nhập vào thân sau đó cầm kim châm đâm vào gáy của người rơm, hắn đâm thật chậm, thời điểm người rơm biến mất, người rơm mới đứng lên và đi vào trong chùa miếu.
Người rơm đii từng bước một tới trước cửa miếu thờ, lúc này đi tới cánh cửa và không bước tiếp.
Bạch Hiền nhìn động tác của người này, trên mặt mang theo thần sắc lo lắng.
- Sợ là không được.
Trong khi nói chuyện, người rơm bước xuống, lúc đi tới ưửa viện và đám người Tô Kính vô cùng cẩn thận, cánh cửa kia bị người rơm mài đi một tia, kim châm trên gáy người rơm bay ra xa xa, bị Bạch Hiền nắm trong tay nhưng người rơm vẫn bước vào trong miếu thờ, sắc mặt Bạch Hiền càng thêm âm trầm.
- Bị độ hóa.
Đám người Tô Kính cũng không biết làm sao mới tốt, người rơm đi theo pháp tắc, đó là tín đồ của Bạch Tử Tâần, thứ này linh hồn không hoàn chỉnh nhưng vô cùng thành kính, nó dùng để trấn áp a phủ, căn bản sẽ không phản bội. Bây giờ bước vào trong miếu thờ liền biến thành tín đồ của phật môn.
Nếu miếu thờ này che ở trước thế giới tiên cảnh, bát cảnh cung cũng cũng không cần bận việc, mọi người làm hòa thượng đi.
Năng lực đồng hóa khủng bố như thế, đám người Tô Kính tự hỏi không ai làm được. Cũng không ai dám nói, sau khi đi vào có thể thủ bản tâm không mất. Cảnh giới Đại La không nên xảy ra chuyện như thế, pháp tắc nơi này vốn áp chế đám người Tô Kính, đối nghịch với cả vực sâu? Bọn họ không có điên như vậy.
Cho dù là hỗn độn chi khí hay thiên ma chi khí, không đạt tới nồng độ nhất định sẽ không có biện pháp với chùa miếu này..
- Trừ phi hủy diệt vực sâu.
Vô Ưu công chúa trực chỉ ra căn nguyên của vực sâu. Tất cả mọi người là cảnh giới vô thượng, nếu chùa miểu không phải thành lập trên pháp tắc của vực sâu thì không đủ gây sợ.
Nếu như là Phật tổ tính toán và hóa thân chủ thần, hắn trong hàng tỉ vũ trụ câu thông pháp tắc với tất cả khế ước giả tại các thế giới, hình thành lực lượng đặc biệt của riêng mình, vậy hắn có thể mượn nhờ pháp tắc của vực sâu đồng hóa mọi người.
Cánh cửa này rất cao, chỉ mài đi hai phần ba
Tô Kính lúc này cảm thấy nội tâm hoang mang, nếu có thể mài đi cánh cửa này là có thể khống chế vực sâu!
Vực sâu chỉ là vũ trụ hình thức ban đầu, pháp tắc nơi này đủ hoàn mỹ, có khả năng câu thông vô số vũ trụ. Vị Lai Phật quốc không bị buộc chặt. Có khả năng đã xuất hiện vũ trụ.
Càng nghĩ Tô Kính lại càng kinh hãi, chính mình vất vả tích góp từng tí của cải xem như nhà giàu mới nổi, trên thực tế đều là vào sinh ra tử vô số lần mới có thể đạt được.
Chủ thần tích lũy lực lượng quá mạnh. Vô số khế ước giả phục vụ cho hắn, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ thì chủ thần sẽ đạt được pháp tắc.
Chờ hắn khống chế vực sâu, bản thể không hề bị hạn chế, có thể tự mình xuất chinh, như thế sẽ thống nhất bao nhiêu vũ trụ? Đến lúc đó Phật tổ phục sinh, đó là tồn tại vô địch thiên hạ chân chính đấy.
Nhưng làm cách nào hủy diệt vực sâu, không ai có chủ ý. Tiêu diệt những sinh vật khác trong vực sâu có thể trợ giúp chủ thần khống chế vực sâu hay không? Khả năng này không phải là không có.
Tô Mộ nói:
- Thiên tru thần tiễn, bắn không được.
Lời này làm nội tâm mọi người lạnh buốt, mỗi người cũng biết cực hạn của mình, Tô Mộ bắn mũi tên đã vượt qua cực hạn của bọn họ.
Tô Mộ làm không được thì bọn họ càng không làm được.
Tô Kính ngẫm lại và nói:
- Ta xem trước một chút, có lẽ có chút khả năng...
Hắn chưa nói xong đã đứng dậy đi tới trơớc cánh cửa, cúi đầu quan sát cánh cửa một lúc, nó là một phần kết cấu của vực sâu, hắn có thành vạn tiên chi vương cũng không cách nào hủy hoại.
Hoặc là nói, hắn ở chỗ này hủy rất sung sướиɠ nhưng người ta ở bên trong cũng có thể công kích hắn. Không có khả năng nhìn hắn phá hư mấy vạn năm mà bỏ qua.