Trong tay Tô Mộ cầm long giác kích mang theo hào quang sáng ngời phủ kín bước chân Hán Anh. Hai thanh trường kiếm của Hán Anh bay lên, va chạm với hào quang màu đỏ và hình thành khu vực giống hắc động, tất cả nguyên khí bị cắn nuốt vào bên trong.
Tô Mộ cười lạnh, hào quang vượt qua khu vực hắc động, Hán Anh lại kinh ngạc, may mắn còn có bốn thanh trường kiếm giao thoa với nhau ngăn cản chiến kích.
Chiến kích bắn ra hào quang, Tô Kính cầm Nghịch Lân Mâu tấn công lần nữa.
Động tác của song phương quá nhanh, giao thoa qua lại cả trăm lần. Tô Kính và Tô Mộ dùng Thái Âm Chân Nguyên Tỏa, lần này không bằng với lần trơớc nhưng Tô Kính đã thoả mãn.
Loại người như Hán Anh càng đánh càng cuồng, sức chiến đấu sẽ tăng lên liên tục. Tác dụng của Thái Âm Chân Nguyên Tỏa ít nhất cũng làm công kích của Hán Anh vững vàng, không có khả năng bộc phát trong nháy mắt.
Như thế đã đủ, hắn thả giới vực của mình ra giao thoa với giới vực của Tô Mộ, bên trong tiểu thế giới đều tràn ngập long xà ảo ảnh, Tô Kính không dùng tới công kích khác, là vì thiên ma kính cũng không cách nào đánh lén Hán Anh, căn bản không có cơ hội nào khác.
Dưới chân Hán Anh, mặt đất màu vàng nở rộ và hình thành tiểu giới vực lớn mười dặm va chạm với giới vực của hai người Tô Kính. Song phương dùng kỹ năng cận chiến cũng bị ảnh hưởng lớn, đánh nhau một phút nhưng chỉ dùng lực lượng va chạm với nhau.
Hán Anh càng đáng càng kinh hãi, chính mình lại bị đối phương áp chế.
Điều này sao có thể, trước kia là mình nghiền áp, hắn bị giam hơn hai ngàn năm, chính mình lại không phải không có tiến bộ, thông qua bí pháp, chính mình chậm rãi thăm dò và nắm giữ một bộ phận pháp tắc của đối phương, tự cho là có thể dễ dàng giành được thắng lợi, hiện tại xem ra có khả năng vẫn lạc đấy.
Tâm tư này xuất hiện nên nhưng không rối loạn, sáu thanh trường kiếm của hắn còn không có gì thi triển lỗ thủng, kiếm quang tung hoành, Tô Kính và Tô Mộ chỉ có thể dùng vũ khí đối cứng mà thôi, nhưng Hán Anh biết rõ tiếp tục như vậy chính mình hội càng ngày càng không xong, có kết cục nào tồi tệ hơn mất đi tin tưởng hay không?
Tu hành ba vạn năm, chính mình tới bây giờ chưa từng lùi bước qua.
Hán Anh nghĩ tới đây, ba đầu lâu bắt đầu tụng niệm chú ngữ, chú ngữ này vô cùng kỳ quái, mỗi đầu lâu phát một đơn âm, tổ hợp lại thành âm tiết phức tạp.
Chú ngữ của hắn vừa vang lên, nội tâm Tô Kính và Tô Mộ đều sinh ra cảm giác sợ hãi.
Hai người trao đổi với nhau ngay lập tức, mặt ngoài Long Xà Bát Cảnh Hồ của Tô Kính sinh ra tiên văn mờ mịt, không biết phóng thích bao nhiêu Ngũ Lôi Định Thân Chú, rậm rạp chằng chịt bao phủ tiểu thế giới.
Hán Anh chú ngữ rất ngắn, thời điểm chú ngữ của hắn kết thúc, Tô Kính dẫn phát Ngũ Lôi Định Thân Chú, lần này không được, trong tiên thuật vốn có, thuộc tính thời gian tương đối nhỏ yếu, nếu như dùng trận pháp phóng xuất cả trăm triệu Ngũ Lôi Định Thân Chú, như thế tốc độ thời gian trở nên quỷ dị, chung quanh thân thể Hán Anh xuất hiện gợn sóng, tốc độ chợt nhanh chợt chậm, Tô Kính và Tô Mộ đồng thời truyền tống ra khỏi tiểu thế giới.
Tinh bích của tiểu thế giới đồng thời sụp đổ và biến mất.
Loại tinh bích do ngụy pháp tắc chế tạo ra đối diện tiên thuật đồng quy vu tận của Hán Anh đồng đã không thể cản nổi một giây đồng hồ. Nơi này là tinh không, rời xa thế giới tiên cảnh mấy chục tiên xích, Tô Kính và Tô Mộ đồng thời phóng thích tiên thuật ý đồ giảm nhỏ uy lực của vụ nổ.
Lực lượng cường đại xé rách kết giới do tiên thuật hai người chế tạo, hai người bay ngược ra sau, mượn lực lượng này quay trở lại thế giới tiên cảnh.
Tiên giáp trên thân hai người không có việc gì, chỉ tiên nguyên chấn động lại có dấu hiệu sụp đổ.
- Đáng chết, tên kia chạy!
Thần thức Tô Mộ phóng ra ngoài, lực lượng thiên tru thần tiễn phụ trợ cho nên có thể cảm ứng trong vòng mười tiên xích. Đây là điểm khác biệt giữa nàng và kẻ khác, trong cảnh giới vô thượng không ai khống chế nổi mười tiên xích.
Hán Anh nhìn vô cùng kiên cường, Tô Kính không nghĩ tới hắn lại dùng thủ đoạn như thế đào tẩu.
- Hắn bị thương nặng, hẳn mượn nhờ lực lượng phân thân rời đi. Trong tiểu thế giới, hắn chạy đi như thế sẽ bị thương quá nặng, bản thể không có cách nào hồi phục, chỉ có thể chậm rãi kết hợp với phân thân và tu hành lần nữa. Tư chất kẻ này quá tốt, tu hành ba vạn năm đã tu tới cảnh giới này, đối với chúng ta hắn là tai họa ngầm nghiêm trọng.
- Đi diệt sào huyệt của hắn trước,
Tô Mộ không chút do dự thả Tô Mộ hào ra ngoài, cũng không cần Ngân Hà hào, hai người triệu hồi Tô Mộ hào giúp đỡ, lại mang theo hai mươi hai tiên nhân cảnh giới vô thượng trong thế giới tiên cảnh đi cùng.
Hán Anh chạy thoát không sai, trong quá trình hứn chạy trốn cưỡng ép xuyên thấu tinh bích tiểu thế giới do Tô Kính chế tạo ra, làm tinh bích hủy diệt, đồng thời cũng bạo lộ vị trí hang ổ của hắn.
Lực lượng pháp tắc liên quan với nhau, Hán Anh không thể giấu diếm. Hắn ban đầu đã nói đúng, chỉ cần Tô Kính gϊếŧ hắn là có thể tìm được sào huyệt của hắn. Hiện tại hắn không chết, Tô Kính cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc.
Lần này hai mươi bốn tiên nhân cường đại tiến vào tinh vực lạ lẫm. Tô Kính không do dự dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào sào huyệt của Hán Anh.
Trong tinh vực cỡ lớn này lại làm Tô Kính cảm thấy thất vọng, cả tinh vực phi thường hoang vu, nó giống như thế giới địa cầu. Tinh vực loại nhỏ có tính mạng sinh tồn không đủ mười.
Nơi này có tám tinh vực nhưng chỉ có hai tinh vực có luyện khí sĩ, sáu tinh vực khác đều là phàm nhân. Miêu tả chính xác một chút, trong sáu tinh vực này, sinh vật cường đại nhất chính là Tiên Thiên kỳ.
Thần niệm của Tô Kính dò xét nơi này, sáu tinh vực kia rất náo nhiệt, mỗi tinh vực có một ít ngôi sao quốc gia trải rộng, Tiên Thiên kỳ chính là đỉnh phong, được xưng là Thần cấp, tuổi thọ dài đến hơn một trăm ba mươi năm.
Những người này thống trị ngôi sao, cũng không có biện pháp tu hành gì. Tuy vậy những ngôi sao này môn phái mọc lên san sát như rừng và công phạt lẫn nhau.
Trên hai ngôi sao khác Kim Đan kỳ là cực hạn, hơn nữa là Kim Đan tứ trọng. Kim Đan tứ trọng được xưng là tiên nhân, biện pháp tu hành không vượt qua Kim Đan tứ trọng, đây là đỉnh.
Buồn cười là trên những ngôi sao này nguyên khí dồi dào đủ để Đại La Kim Tiên sinh hoạt thoải mái.
Bản thân tinh vực cỡ lớn dung nạp hơn mười Tiên Đế cũng không thành vấn đề nhưng lại hoang vu như thế, là bản thân Hán Anh giở trò quỷ.