Lực lượng của mình chưa đủ thu nạp lôi ngục, chỉ có thể chờ sau khi thành tựu vô thượng Yêu Thần lại thử thời vận.
Tô Mộ lưu luyến nhìn thế giới trước mặt, sau đó nàng hóa thành lôi quang bay ra khỏi lôi ngục.
- Tô Mộ mau ra tay, ta chịu không được.
Tô Kính phát ra kêu cứu.
Tô Mộ bật cười, vô thượng tiên nhân cũng cầu cứu sao?
Cuộc chiến không có kết thúc, chung quanh Tô Kính có sáu cái gương, một thiếu niên vẻ ngoài của Yêu tộc không ngừng dùng lôi quang oanh kích Tô Kính. Thiếu niên kia chính là vô thượng Yêu Thần, lôi quang bắn ra với khí thế đáng sợ.
Hắn căn bản không nghĩ tới một tiên nhân nhân loại có lực lượng kém mình rất nhiều lại có thể kiên trì thời gian mấy năm, từ đó hắn không cách nào tiến vào lôi ngục.
Tô Mộ xuất hiện, hai mắt tên thiếu niên tỏa sáng, bỗng nhiên hắn dừng tay và đi về phía Tô Mộ.
- Ngươi cũng là Long?
Tô Mộ dùng nắm đấm đáp lại, một tấn công thiếu niên, Tô Kính ở sau lưng dùng Ngũ Lôi Định Thân Chú đánh vào hậu tâm thiếu niên.
Chú văn tiêu tán, không dùng được.
Tay của thiếu niên bắt lấy nắm đấm của Tô Mộ và lắc lắc, thần sắc ngạc nhiên.
- Huyết mạch rất cường đại, là Lôi Long! Ha ha ha, ha ha ha ha!
Thiếu niên cười như điên, cầm lấy nắm dấm của Tô Mộ và nói:
- Rất tốt rất tốt, làm phu nhân của ta chứ?
Tay trái của Tô Mộ tát một cái, thiếu niên cười lạnh nói:
- Rượu mời không uống...
PHỐC!
Một mũi tên từ quai hàm của hắn đâm xuyên qua đầu.
Tô Kính không biết lúc nào đã đuổi theo, sáu cái gương biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt của hắn khó coi, song đao chém xuống, chém hai đùi của thiếu niên.
Phốc phốc, hắn chặt hai chân của thiếu niên xuống và thu vào thiên ma kính.
- Dám gϊếŧ phân thân của ta, các ngươi chết chắc!
Tô Kính trở tay một đao chém đầu thiếu niên. Tô Mộ dùng thiên tru thần tiễn, thiếu niên kia không có năng lực chống cự, trực tiếp bị phong bế lực lượng, đao của Tô Kính kết liễu tính mạng của hắn.
Long châu của Tô Mộ bay lên và nện vào thi thể thiếu niên, thi thể thiếu niên bị chôn vùi ngay sau đó.
Một đám tiên hồn cũng bêến mất không thấy gì nữa. Biểu lộ của Tô Mộ buồn nôn, lôi hỏa xuất hiện trong tay nàng và thiêu đốt sạch sẽ thi thể của thiếu niên.
- Gia hỏa này chỉ là phân thân, bản thể của hắn càng cường đại hơn, có lẽ là Yêu tộc Tiên Đế.
Tô Kính cau mày nói.
- Ta lại tiến thêm một bước là có thể chém gϊếŧ Tiên Đế. Ca, chúng ta đi mau, ngươi không phải đối thủ của hắn.
Sắc mặt Tô Mộ lạnh như băng, bắt lấy Tô Kính sau đó thi triển kỹ năng kỳ quái giống như lúc hai người cùng tu hành Thuần Dương Động Tiên Chân Kinh.
Trong lúc thi triển kỹ năng. Tô Kính bị Tô Mộ mang theo xuyên thẳng qua không gian, đảo mắt đã vào trong vị diện khác.
- Ngươi đã là vô thượng cảnh giới, còn có thể tiến thêm một bước?
Tô Kính dừng lại và hỏi thăm Tô Mộ.
- Ta chỉ tăng huyết mạch Lôi Long lên, vô thượng tam giới Yêu Thần không dễ tu thành như thế, trang bị của ta rất yếu ớt, mũi tên của ta chưa chắc có thể gϊếŧ bản thể tên vô liêm sỉ kia.
- Vị Lai Phật quốc ở nơi nào?
Tô Kính không tiếp tục nghiên cứu thảo luận đề tài này. Tô Mộ nói không có nắm chắc, ý tứ trên cơ bản là không được.
Hắn nhìn chung quanh, nơi này là khu vực sa mạc nóng bức, với cảnh giới của hắn cũng không nhìn ra biên giới..
Sa mạc không khí trầm lắng, cũng không có cây xương rồng nào. Ngược lại có một ít bò sát đào động dưới cát.
- Bên trong một hạt cát.
Tô Mộ trả lời.
- Cái gì?
Tô Kính nhìn sa mạc vô biên vô hạn, hắn cảm giác chí ít xa hơn một tiên xích, hắn không cảm giác được điểm cuối của sa mạc, nơi này có bao nhiêu hạt cát?
Sau khi một vị phật đà của Vị Lai Phật quốc chết đi, xá lợi đều có tinh bích hình thức ban đầu. Vị Lai Phật nền giấu thần quốc trong hạt cát, Tô Kính căn bản không có biện pháp dùng ý niệm điều tra mỗi hạt cát.
- Xá lợi đâu?
Tô Mộ hỏi.
Tô Kính cầm trong bàn tay, Tô Mộ nói:
- Hảo hảo cảm thụ một chút đi, chờ ngươi hiểu thế giới trong xá lợi là có thể cảm ứng được Vị Lai Phật quốc.
- Sẽ có bao nhiêu khoảng cách?
- Vài trăm dặm ah?
Tô Mộ nói.
- Khá tốt, khá tốt.
Tô Kính lập tức toàn tâm đầu nhập, nghiên cứu viên xá lợi trong tay, hắn sử dụng vài tháng, ngón tay của Tô Kính lúc này đưa xá lợi lên mũi ngửi.
- Hiểu rồi!
- Hiểu là được vậy thì bắt đầu tìm.
Tô Mộ chia thành hai phe, hai người tách ra và bắt đầu dùng thần niệm của mình dò xét mỗi hạt cát trong sa mạc.
Dò xét không gian trong xá lợi giúp cho Tô Kính thu hoạch không nhỏ, hắn càng lý giải tinh bích sâu hơn. Tinh bích của Vị Lai Phật quốc đang ở trạng thái hư vô, nó có cách biểu hiện pháp tắc không gian rất kỳ lạ, bởi vì không ngừng biến hóa không gian cho nên rất khó thẩm tra.
Hơn nữa cho dù ngươi tra được thì Vị Lai Phật quốc đã không còn ở chỗ cũ.
Phải có năng lực ổn thỏa mới có năng lực tìm được khoảng khắc đó, từ đó nắm Vị Lai Phật quốc trong tay. Trong bàn tay Tô Mộ có một đám hỗn độn thần hỏa đang bốc cháy. Bắt lấy Vị Lai Phật quốc? Không có hỗn độn thần hỏa thì không làm được.
Vị Lai Phật quốc sẽ mất đi tự do trong hỗn độn thần hỏa, không thể điều khiển thời gian.
Trong sa mạc có côn trùng cường đại nhất chỉ có cảnh giới Tiên Thiên, loại hoàn cảnh ác liệt như thế không thích hợp với tiên nhân, không có nguyên khí thiên địa cho nên tiên nhân sẽ không ở đây.
Tô Mộ và Tô Kính ở lại nơi này sáu mươi năm, thẳng đến một ngày, đột nhiên tay của Tô Mộ cầm một hạt cát trong tay mới tính là kết thúc.
- Đi!
Tay còn lại của Tô Mộ bắt lấy Tô Kính, lôi quang lập loè lại phát hiện đi vẫn còn ở tại chỗ.
- Không đi được.
Tô Mộ kinh ngạc nói.
- Ai nói.
Tô Kính bắt lấy cổ tay Tô Mộ, hai người đã biến mất trong sa mạc, Tô Mộ vẫn cầm hạt cát trong hỗn độn thần hỏa bên. Trong hỗn độn không có khái niệm thời gian, nó không có biện pháp dùng năng lực mạnh nhất đào thoát, đành phải dùng biện pháp thô lậu nhất không ngừng xuyên qua không gian.
Trong hỗn độn cũng không có khái niệm không gian, Vị Lai Phật quốc lại bị vây tại nơi này.
Nội tâm Tô Mộ cũng có phần khẩn trương, nếu không phải bồi dưỡng đủ hỗn độn thần hỏa trong lôi ngục chi hải, với một ít hàng tồn của nàng, chỉ sợ qua thời gian vài ngày đã bị Vị Lai Phật quốc tiêu hao sạch sẽ.
Vị Lai Phật quốc sẽ tiêu hao lực lượng hỗn độn thần hỏa, sau khi hỗn độn thần hỏa thiêu đốt sạch sẽ thì nó thoát khỏi trói buộc.