Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1993: Phu thê (2)

Chỉ loại địa phương này thì mới sẽ không bị lực lượng của Tô Kính và Vô Ưu công chúa trực tiếp phá đi.

Mà loại vị diện này cũng không có Địa mạch Linh khí gì, muốn kiến tạo Thông Thiên Tháp sẽ không có khả năng.

Tô Kính và Vô Ưu công chúa tìm một nơi, là một vị diện hoang vu, ở bên trong tinh vực cỡ nhỏ chỉ có sáu khỏa Tinh Thần, đại bộ phận hằng tinh ở cự ly rất gần, một chỗ xa nhất cũng tương đối là nóng bức.

Tô Kính phóng ra công trình khôi lỗi, bắt đầu cải tạo một viên hằng tinh ở xa nhất.

Vô Ưu công chúa nghĩ tiến triển này quá chậm, cho nên Tô Kính mới nói với nàng:

- Chờ chúng ta chuẩn bị đầy đủ, tuyển chọn một phương hướng để tấn công, sau đó lại tìm kiếm một chỗ vị diện khác. Để cho Tô Mộ đi vào, luyện hóa thành phong Yêu cầu loại lớn. Ở bên trong Phong Yêu cầu để cho Tô Mộ kiến tạo đại quân Yêu tộc, tất cả, sau khi cải tạo hoàn tất. Chỉ cần phá vỡ phong Yêu cầu là có thể trở thành căn cứ Nhân Loại. Quân đội Yêu tộc ở bên ngoài phụ trách phòng ngự, quân đội Nhân Loại tiến vào chiếm giữ, bước tiếp theo mới chính là mở rộng.

- Chúng ta chỉ là người hấp dẫn hỏa lực thôi sao?

- Đương nhiên, ta chỉ mang mấy hạm đội, không đủ để làm gì. Ở đây nhất định cũng sẽ có một lượng lớn Tiên Nhân tồn tại, nếu như phu thê chúng ta bị vây khốn, cũng không nhất định có chạy thoát. Cho nên tạm thời không tiến công bên trong vị diện, chỉ tìm kiếm chiến cơ ở trong tinh không mà thôi.

- Ai, thϊếp đã đợi lâu ở Diễm Đế Minh rồi, quả thật là nhàm chán.

Vô Ưu công chúa cười nói.

- Vậy cũng chưa chắc, ở trong vũ trụ có nhiều huyền bí đang chờ chúng nghiên cứu như vậy, so với đánh nhau còn thú vị hơn nhiều.

- Nói cũng đúng a, nhiều năm như vậy, âm luật chi đạo của thϊếp cũng thụt lùi rồi.

Vô Ưu công chúa khe khẽ thở dài, cũng không nhìn ra có vẻ gì là để ý tới chuyện này.

- Ta cũng không chơi cờ, vốn ta còn rất có thiên phú a.

- Ngay cả thϊếp chàng cũng không hạ được a.

Vô Ưu công chúa vạch trần Tô Kính.

- Cho nên nàng chính là kiếp số của ta.

Tô Kính nghiêm túc nói.

- Nhiều năm như vậy, cũng không thấy chàng có kiếp nạn gì, thoạt nhìn, kiếp số như thϊếp đây quá mức nhẹ nhõm. Thϊếp đang nghĩ sau này nên nghĩ biện pháp, thay đổi tình huống này.

- Không cần, chinh chiến ở Vũ Trụ, cuối cùng chúng ta cũng ở cùng một chỗ, không có tách biệt. Diễm Đế Minh cái gì đó thì để gặp quỷ đi thôi.

Vô Ưu công chúa không nói gì, Tô Kính làm ra Thái Cực tinh đồ quả thực là thay thế công năng của Diễm Đế Minh. Nội bộ của Đông Tần như nào kỳ thực cũng không trọng yếu, tất cả đều ở trong lòng bàn tay của Tô Kính.

Sau này nếu có thể thì chỉ cần phái ra một phân thân đi xử lý sự vụ, cũng không cần phải lo lắng bị công kích từ bên trong trực tiếp phá hủy Diễm Đế Minh. Chính bản thể của nàng cũng có thể giải phóng ra ngoài, cùng với Tô Kính ngao du trong Vũ Trụ tinh không, chinh chiến, hưởng thụ vui vẻ.

Rất nhiều Cung Chủ của Bát Cảnh Cung đều là như vậy, Đường Hà cũng không cần phải giám sát vấn đề luyện đan. Mộ Ngân Mâu cũng không cần thiết phải hiệp trợ huấn luyện quân đội. Tố Nhân Long có thể lần thứ hai gϊếŧ ra chiến trường.

- Sau này, chàng sẽ không cho thϊếp thêm nhiệm vụ đó chứ?

Vô Ưu công chúa hỏi.

Tô Kính nghĩ một chút, sinh lòng xấu hổ, hắn ôm lấy Vô Ưu công chúa rồi nói:

- Có, bảo hộ ta.

- Bảo hộ chàng?

- Đương nhiên, hiện tại ta có chút kỹ năng, sau khi nghiên cứu ra không dám dùng. Cho nên cần Kỳ Lân Tiên đan của nàng, đồng thời cũng chỉ có thể chờ ta tiến giai lên vô thượng vị thì mới thôi lo lắng a.

Vô thượng vị, có thể tùy ý khống chế bất kỳ một điểm Nguyên khí nào trong cơ thể, tùy ý ra vào bất kỳ một cái vị diện nào.

Chuyện này không quá giống với nhận thức của Tô Kính, bất quá bộ dáng cũng không kém xa. Đại La Kim Tiên đã bị áp chế rất nhiều, các loại Tinh Thần ý chí, các loại Thiên Đạo pháp tắc, các loại vị diện.

Mà hắn so với vô thượng Đại La có thể tùy ý ra vào vị diện còn mạnh hơn một ít. Thân là Địa Tiên, điều khiển lực lượng Thiên Ma, chỉ cần hắn trở thành Địa Tiên Chi Tổ, như vậy muốn ra vào vị diện cũng rất dễ dàng.

- Đối với Tô Kính, thϊếp có thể luyện chế Kỳ Lân Tiên đan. Chỉ là hiệu quả chỉ có một nửa tác dụng khi thϊếp thả ra kỹ năng của bản thân, thế nhưng có thể chứa đựng dài ngày. Chỉ cần không xuất ra khỏi trang bị không gian, dù mấy chục vạn năm cũng sẽ không bị quá thời hạn.

- Đồ vật tốt như vậy có thể luyện chế một lượng lớn hay không?

- Chàng bỏ được tài nguyên là được, ta nghĩ không quá có lời.

- Không không không, nếu như ta cho Kim Đan và Thiên Tiên sử dụng, thành phẩm sẽ như thế nào?

- Vậy thì phí tổn sẽ rất thấp, không cần lo lắng nhiều. Giá trị của Kim Đan tương đương với một khố phòng nhân tài rất lớn, đồ vật cho bọn hắn cũng không quá đắt.

Vô Ưu công chúa nói.

- Nàng nghĩ nhiều rồi, thứ này, nếu nàng có thể chế tạo một lượng lớn mà nói, có thể để cho bọn họ dùng công huân đổi. Nàng trực tiếp đặt ở vào trong hệ thống công trạng của Tiên cảnh thế giới, nàng cầm tám thành, Tiên cảnh thế giới lấy ra hai thành.

- Quy củ này thϊếp hiểu, thế nhưng... Đồ vật cứu mạng lại không có được bao nhiêu tiền, hà tất phải để cho bọn họ đem công trạng khổ cực dành được để đi đổi a?

- Bởi vì không làm như vậy thì bọn họ sẽ không hiểu được quý trọng.

Tô Kính nghiêm mặt nói:

- Nàng phát ra phúc lợi, nếu như không có điều kiện tiên quyết mà nói, sớm muộn sẽ có một ngày người lĩnh phúc lợi này cho rằng là chuyện đương nhiên. Nếu như có một ngày nàng bị thụ thương, không thể cung cấp mấy thứ này, như vậy bọn họ sẽ oán hận nàng, cho rằng nàng không có chuẩn bị sẵn sàng, tổn hại tới lợi ích của bọn họ.

Vô Ưu công chúa kinh ngạc, nàng không ngốc, biết rõ lời của Tô Kính nói là thật, thế nhưng nàng vẫn không nhịn được hỏi một câu:

- Người của Tiên cảnh thế giới biết như vậy sao?

- Đương nhiên, đừng tưởng rằng chúng ta điều khiển Tiên cảnh thế giới là không cần quan tâm nhiều vấn đề. Bởi vì chúng ta nắm giữ tài nguyên, thế nhưng thứ khó nắm giữ nhất chính là tâm tư con người.

Thấy Vô Ưu công chúa có chút không rõ, Tô Kính nói tiếp:

- Bọn họ tham dự vào trong kiến thiết thì mới có thể quý trọng Tiên cảnh thế giới, đây cũng là một loại phương pháp chính yếu đề thăng thế giới, ta nhớ kỹ trước đây ta đã nói qua với nàng a.