Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1978: Thoái vị (2)

- Mỗi một cỗ Hành Tinh chiến hạm, ít nhất ta phải có thể mang theo ba hạm đội cỡ lớn, cự ly khống chế phải bảo đảm hơn một phẩy năm Tiên xích.

Yêu cầu của Tô Kính không thấp.

- Có thể. Chỉ là thành phẩm a.

- Chậm rãi tạo đi, khi ngươi nghĩ không hợp thì cứ dừng lại.

Sau khi Tô Kính giao cho Ô Địch nhiệm vụ này, hắn mang theo Ô Địch bắt đầu trở về. Ven đường đi qua không ít chỗ, thu thập tài nguyên. Đối với Ô Địch mà nói, rất nhiều vị diện cằn cỗi cũng là nơi có kiếm ra một lượng lớn tài liệu.

Phương thức tinh luyện của hắn chính là nuốt vào, nhổ ra. Thuận tiện và mau lẹ.

Lúc này Tô Kính mới nghĩ ra, đó là không hẳn phải đưa Ô Địch ra chiến trường, dù cho hắn rất cường đại, thế nhưng laoji năng lực hậu cần này, toàn bộ Tiên cảnh thế giới cũng không có người nào có thể thay thế được a.

Nửa đường, Tô Kính và Vô Ưu công chúa phải đơn độc hành động. Trở lại Thần Châu thế giới, Khương Thần cũng đã thoái vị. Hắn đã có cảnh giới Kim Tiên, Tô Kính cũng không rõ vì sao đối phương không tấn chức Đại La rồi mới thoái vị a.

Sauk hi hai người từ Vũ Thánh Đảo truyền tống ra ngoài, vượt qua không gian, trực tiếp trở lại Đông Tần.

Trong Ngọc Kinh thành có vẻ rất là tiêu điều, trên đường không có người nào đi. Thân Vương phủ của Tô Kính không có ở nơi này, Phò mã phủ cũng không dỡ xuống, thậm chí còn có một bộ gánh hát vẫn đang vận hành, chủ yếu là xử lý sản nghiệp ở bên cạnh Tô Kính trước kia.

Sản nghiệp này, hiện tại đặt ở trong mắt Tô Kính quả thật không đáng một văn tiền. Người xử lý sản nghiệp cũng đều chỉ là Luyện Khí Sĩ cảnh giới Trúc Cơ. Loại Luyện Khí Sĩ đẳng cấp này, đầu hơn phàm nhân, sức chiến đấu thấp cũng không sao. Bởi vì ở trong Ngọc Kinh thành cũng chưa có người nào có thể dám tìm Tô Kính gây phiền phức.

Tô Kính và Vô Ưu công chúa trở về, tự nhiên người của Ngọc Kinh thành sẽ biết. Hai người mới vào ở trong Phò mã phủ thì đã có người đăng môn bái phỏng.

Người bái phỏng ít nhất là đẳng cấp Kim Tiên, bằng không Tô Kính sẽ không đi gặp.

Người Tô Kính không biết, Vô Ưu công chúa đi sang bên Diễm Đế Minh kia làm việc. Tô Kính thì một mình gặp Kim Tiên này. Sauk hi Kim Tiên kia chào Tô Kính, Tô Kính cũng không nói gì, để cho Kim Tiên kia đứng trên mặt đất, có chút xấu hổ.

Tô Kính nhìn hắn, nhiều năm như vậy không ở Đông Tần, Đông Tần đã có biến hóa rất lớn. Diễm Đế Minh hưng thịnh, quả thực đã khiến cho lực lượng của gia tộc bị áp chế, từ từ bị rút máu.

Tám đại gia tộc bị phân hoá, không thể liên hợp được nữa. Mà Nguyên gia kia cũng đưa ra một chủ ý, thành lập một môn phái cùng loại như Diễm Đế Minh. Trong vòng mấy trăm năm cũng đã hoàn thành.

Môn phái này gọi là Hoàng Đế minh, hiển nhiên là chống đối với Diễm Đế Minh.

Kim Tiên này là người của Hoàng Đế minh, thấy Tô Kính không có bất kỳ ý tứ lễ ngộ nào. Tên Kim Tiên kia đã biết nhiệm vụ mà mình muốn làm đã không có hi vọng nào nữa.

Thế nhưng đã tới, chung quy cũng phải nói chuyện, cũng không thể cứ như vậy rời đi a.

- Thân vương điện hạ, lần này Hoàng Đế minh có thành ý tới đây, hi vọng Diễm Đế Minh mở Thông Thiên Tháp ra. Để cho Hoàng Đế minh cũng có thể tiến vào. Có điều kiện gì, xin Thân vương điện hạ cứ việc nói.

- Ngươi trở về nói một tiếng với người của Hoàng Đế minh, nếu như chuyện Khương Thần thoái vị là do bọn hắn làm ra. Như vậy ta sẽ diệt Hoàng Đế minh. Về phần ta cần gì? Ta đã có vị diện hạch tâm của Vũ Trụ, chẳng lẽ Hoàng Đế minh còn có thể cho ta toàn bộ Vũ Trụ hay sao?

Lời này của Tô Kính khiến cho sắc mặt của Kim Tiên kia rất là khó coi.

Cũng đúng a, một phú ông trăm vạn đến trước mặt phú ông ức vạn nói ta cho ngươi ít tiền, ngươi đem vật này nhường cho ta. Loại cách làm này, không bị vẽ mặt mới là lạ.

Tô Kính nhìn Kim Tiên kia, lại nói:

- Ta có nghe nói tới một câu, nếu đồ vật mà đàm phán không chiếm được thì phải dùng chiến tranh để giải quyết. Có lẽ Diễm Đế Minh đã được Thần Binh đế quốc ủng hộ, thậm chí có thể là một ít hiệp trợ từ Đạo Cung. Thế nhưng đối với ta mà nói, đều không có gì khác nhau cả. Đế quốc này, hơn phân nửa đều được nắm trong tay phụ thân ta.

Sắc mặt tên Kim Tiên kia âm trầm, lui ra ngoài, không hề có bất kỳ một câu nói nào nữa.

Tô Kính cười nhạt, đến cảnh giới này, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là vô ích. Thực lực nghiền ép, mới là Vương đạo chân chính.

Tự thân nói ra tất cả, cuối cùng đối phương cũng chỉ có thể dùng phương thứ chiến tranh c để giải quyết mà thôi. Các biện pháp khác đều là chê cười.

Khương Thần thoái vị, không phù hợp với lợi ích của hắn.

Thời gian Vô Ưu công chúa không ở nơi này quá dài, thoạt nhìn Diễm Đế Minh cũng đã xảy ra một chút vấn đề. Chí ít cũng không ngăn chặn được thứ như Hoàng Đế minh, thật là thất sách.

Về phần phụ thân. Cuối cùng hắn cũng là Thiên Ma, hắn cũng có chỗ lợi ích của hắn.

Dùng thân phận mình không thể xuất thủ, Vô Ưu công chúa một mình thế đơn lực bạc, đối phương nhìn thấy điểm ấy cho nên định chuẩn bị động thủ sao? Đáng tiếc, lưu manh biết võ, ai cũng không đỡ được. Hắn có thể không nói lý a.

Ai động vào Vô Ưu công chúa thì chính là khai chiến với hắn. Vô Ưu công chúa cũng không phải là cường giả phổ thông, trong các Đại La Kim Tiên, nàng cũng coi như là tồn tại rất mạnh.

Ma Môn mới là phiền phức, không có tiêu diệt được hết mà để cho bọn chúng chạy mất hơn phân nửa. Không chừng còn có cấu kết với bên Hoàng Đế minh kia.

Nguyên gia, Nguyên gia.

Đây mới là nguyên nhân mà phụ thân không tiện ra mặt ah? Tô Kính nhăn cau mày, lập tức không nghĩ tới chuyện này nữa. Nếu như Nguyên Lăng Hồng không có tình nghĩa gì với hắn, như vậy hắn đối phó với Nguyên gia cũng sẽ không có áp lực gì nữa.

Thân phận Thiên Ma dường như rất thích loại chuyện như thế này ah?

Hắc, mình ở Đông Tần này, còn chiếm được không ít đất đai. Bên Vũ Thánh Đảo kia còn có bên Tà Thần quốc gia, cộng thêm Địa Ngục tam đảo. So với vị diện phổ thông còn lớn hơn rất nhiều.

Nếu như muốn chiến cùng hắn, như vậy phải nhìn xem Hoàng Đế minh này có bao nhiêu thực lực.

Tô Kính xoay người tìm Khương Thần. Thần khsi của Khương Thần có hình dạng không tốt lắm, đối với một tên Kim Tiên mà nói, tương đương với trọng bệnh a.

Tô Kính thấy Khương Thần có bộ dáng này, hắn nói:

- Ngươi thế nào rồi?