- Vâng thưa đại nhân. Năm xưa đại nhân không tiếp tục thống lĩnh chúng ta, sau khi cả đám tự tu hành thành thần bởi vì thực lực nhỏ yếu nên buộc phải liên hợp với nhau dùng chung thần quốc. May mắn đại nhân truyền lại một số cách dùng rất tốt nên không xung đột. Liên minh Tử Thần từng bước lớn mạnh, nuốt nhiều thần quốc, ta mới có thực lực hôm nay.
Cổ Đức Lý An hơi kiêu ngạo, năm xưa gã chỉ là một khô lâu binh màu vàng, mạnh đến mấy thuộc tính bẩm sinh cũng không được, có thể trở thành hạ vị thần đã là mộng tưởng. Sau này Cổ Đức Lý An trở thành trung vị thần là do liên minh Tử Thần người đông thế mạnh đạp đổ một số thần linh nhỏ yếu. Nếu kêu Cổ Đức Lý An làm một mình thì phải mất mấy ức năm.
Là Cổ Đức Lý An cổ động thành lập liên minh.
- Khoảng hơn bốn trăm năm trước các Tử Thần trong liên minh tiến công một vị diện thần đạo, đυ.ng một cái đinh. Một chủ thần hại cả đám tử thương nặng nề, ta phát hiện không đúng liền mang chủ thần quốc của mình trốn. Tử Thần khác phân nửa bị trực tiếp đánh chết, số ít chạy trốn không biết kết cục ra sao.
Bạch Tử Thần hỏi dồn:
- Chủ thần? Thần tính gì? Ở tọa độ nào?
- Rất kỳ lạ, không nhìn ra thuộc tính, có lẽ là hỗn độn. Nhưng thần linh hệ hỗn độn ít nhất đều là thần chí cao.
- Là thần linh hồi sinh sao?
- Không giống, nắm giữ quy tắc không cao như vậy, cũng không quá phức tạp.
- Còn tọa độ?
Cổ Đức Lý An bị truy vấn bất đắc dĩ báo tọa độ cho Bạch Tử Thần. KHông phải Cổ Đức Lý An không muốn nói mà vì sợ thốt ra sẽ bị chủ thần đó cảm giác được rồi truy sát đến. Cổ Đức Lý An bị gϊếŧ sợ, nếu không thì thần linh hệ tử vong sao có thể dính dáng với người tiên đạo.
Bạch Tử Thần gật gù, chuyển tọa độ cho Tô Kính, hắn sẽ đối phó chủ thần như thế nào thì chẳng liên quan đến y. Chắc chắn Tô Kính động lòng, vì chủ thần này giấu trong tinh vực lớn có thế giới Thần Châu, chắc ở đầu bên kia tinh vực.
Bạch Tử Thần chỉ vong linh hoạt động trên mặt đất, nói:
- Tín đồ của ngươi hơi nhiều nhỉ?
Cổ Đức Lý An đeo mặt nạ, là vong linh nên mặt của gã không đỏ được nhưng bị Bạch Tử Thần nói làm gã xấu hổ:
- Trước khi ta chạy trốn cướp của Tử Thần khác, dù sao bọn họ đã bị chủ thần nuốt.
Bạch Tử Thần nói:
- Ngươi thật là... sau này theo ta nếu làm kiểu đó điện hạ sẽ hành hạ ngươi mấy trăm vạn năm mới xử lý, hiểu chưa? Ngươi là bộ hạ cũ của ta, ta không muốn ngươi chết khó coi.
Cổ Đức Lý An nói:
- Hiểu rồi, tại lúc đó ta sợ quá, sợ bị hắn truy sát. Sớm biết có thể tìm đến vị diện để dựa vào thì ta đã biết chừng mực.
- Ngươi hiểu thì tốt, dù sao lúc trước liên minh vớin hau, liên minh tán mà ngươi đi cướp tín đồ của người ta là bất nghĩa.
- Ta sai rồi.
Cổ Đức Lý An định quỳ xuống nhưng bị Bạch Tử Thần ngăn lại:
- Thần linh luôn là cái tính thế này. vTa nói cho ngươi biết điện hạ mà ta theo hầu là nhân loại thuần túy, ghét nhất chuyện này xảy ra.
Liên tục ám thị mấy lần khiến Cổ Đức Lý An sinh lòng kính sợ Tô Kính, sau đó Bạch Tử Thần cười nói:
- Nơi ta đang lăn lộn là một vị diện cường đại, có mấy chục Kim Tiên, ta chỉ nằm trong số dó. Nếu như ngươi làm sai chuyện thì ta không thể bảo vệ ngươi, hơn nữa vị diện này càng đáng giá ta bảo vệ.
Bạch Tử Thần đang đánh tiếng trước, Cổ Đức Lý An có năng lực nhưng phẩm tính hơi kém, mặc dù gã không có khả năng phản bội nhưng âm thầm làm động tác nhỏ khiến Tô Kính khó chịu.
Bạch Tử Thần tham gia viễn chinh cần nhiều thuộc hạ, Cổ Đức Lý An xem như mãnh tướng. lúc không thành thần Cổ Đức Lý An đã dám đối chiến với thần linh, nếu không nhờ Bạch Tử Thần thì gã chết từ lâu.
Loại người này làm thuộc hạ coi như trung thành, nếu làm bằng hữu thì tuyệt đối không đáng tin cậy. Cho nên Bạch Tử Thần phải cảnh cáo Cổ Đức Lý An, khiến gã hiểu địa vị của mình.
Bạch Tử Thần hơi thả ra lực lượng Kim Tiên, trong phút chốc trên bầu trời thần quốc mở ra con mắt to bắn xuống luồng sáng xám.
Không đợi Cổ Đức Lý An kinh kêu Bạch Tử Thần đã bóp luồng sáng xám hóa thành hạt châu xám trong tay y.
Bạch Tử Thần hỏi:
- Ta là Kim Tiên, ngươi không tin sao?
Cổ Đức Lý An rất giật mình:
- Không phải, vì đại nhân che giấu quá tốt, giống y hệt mấy Chân Tiên mà ta từng gặp.
Dù là Kim Tiên cũng không thể một hơi chộp ánh sáng bắn ra từ Tử Vong Chi Nhãn!
Cái này là vũ khí chủ lực tương đương với thần quốc, có thể đánh thượng vị thần. Không có loại thủ đoạn này làm sao Cổ Đức Lý An dám trở thành minh chủ của liên minh Tử Thần.
Bạch Tử Thần cười nói:
- Không cần sợ, ta đây chỉ là phân thân, dù chết cũng không ảnh hưởng bản thể.
Cổ Đức Lý An cười khổ nói:
- Ta hiểu rồi đại nhân, ta sẽ đối xử điện hạ của đại nhân y như hầu đại nhân. Kim Tiên đại nhân kia dễ ở chung không?
- Không quá dễ tính, hắn có thân phận Thiên Ma, ta đã biết. Nếu ngươi làm trái ý hắn thì ngươi sẽ không còn lại chút gì.
Cổ Đức Lý An thở phào, gã là người thông minh, biết càng như vậy Kim Tiên đại nhân kia càng dễ ứng đối. Chỉ cần ngươi đừng phản bội hắn thì hắn sẽ luôn đối xử tốt với ngươi.
Ngươi làm sai một việc là vạn kiếp bất phục.
Chuyện này rất dễ, vì với tiên nhân chỉ cần trong lòng ngươi trung thành, không để bụng sai lầm mặt ngoài. Nếu ngươi hai dạ ba lòng thì làm nhiều hơn nữa cũng đáng chết.
Đúng và sai toàn xem trái tim của ngươi. Cùng lắm gã đối xử với Kim Tiên như đi theo Bạch Tử Thần, vậy là bảo đảm không chết, dễ hơn làm dê đầu đàn. Cổ Đức Lý An nghĩ nghĩ đến đây tâm tình vui vẻ rất nhiều.
Bạch Tử Thần trầm ngâm, người như Cổ Đức Lý An thoạt trông bình thường nhưng thuộc hạ hơi lạ. Lúc tróc Bạch Tử Thần không phát hiện, sau này y phải tìm cách xem rõ ràng chút, dường như có chút giúp ích cho y.
Bạch Tử Thần từ trước đã biết Cổ Đức Lý An dũng mãnh, cũng biết người này làm bằng hữu không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới, vì sao loại người có thể bỏ xuống minh hữu chạy trốn, thời điểm làm tay chân cho người khác, lại cực kỳ hung tàn, tử chiến không lùi như thế.
- Ta sẽ trước tiên ở tinh vực này chinh chiến, ngươi theo ta là được. Cái Thần Quốc này, ta phải lấy đi, ngươi muốn giữ vững thực lực mà nói, ta trước làm cho ngươi 1 món Thần Khí dùng chung.
Bạch Tử Thần không hỏi sự tình Tử Thần liên minh nữa, thứ này, ở trong miệng Cổ Đức Lý An, chưa chắc đạt được là lời nói thật.