Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1897: Quá khứ của Cơ Vô Song

Tô Kính biết Thập Tuyệt trận này là Vô Tận Ma Cung, vì vậy hắn hiểu chuyện trước mắt là sao.

Cơ Vô Song trúng chiêu nhốt mình trong thức hải, vô hạn tuần hoàn chuyện lúc ban đầu. Chuyện năm xưa làm Cơ Vô Song đau lòng nhất, linh hồn như vậy sớm muộn gì sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Tô Kính không biết bản thể của Cơ Vô Song có bị ảnh hưởng không.

Thập Tuyệt trận đúng là hung tàn, đối phó cả ảnh chiếu.

Nhưng nếu ảnh chiếu của mọi người không kỳ dị như vậy thì đã không có cục diện như hôm nay. Tô Kính mừng vì mình đến, nếu hắn không đến không ai bảo đảm bản thể Cơ Vô Song sẽ ra sao. Lực lượng Thập Tuyệt trận có dời đến bản thể Cơ Vô Song không.

Tô Mộ nói:

- Chúng ta cũng vào trận, không biết làm sao phá Vô Tận Ma Cung.

Hai người không gấp gáp, giao lưu với nhau trước.

- Không có cách nào phá.

Tô Kính tùy tay chế tạo một chiếc nhẫn, vặn vẹo gắn chúng vào nhau.

- Muội xem, trong vòng tròn khép kín này mặc kệ đang ở mặt nào, đi thế nào đều không có điểm cuối, không có tận cùng. Vô Tận Ma Cung là vòng tròn như vậy.

- Không thể nào! Vậy Cơ Vô Song...

Tô Mộ muốn nói Cơ Vô Song làm sao vào khu vực phong kín hoàn toàn được? Nhưng giây sau Tô Mộ đã hiểu.

Vô Tận Ma Cung này là Cơ Vô Song tự dùng lực lượng của mình phong kín, đối với gã là không thể gỡ bỏ.

Nếu Tô Kính, Tô Mộ không đến thì không ai biết sự việc sẽ phát triển thế nào.

Tô Mộ bất đắc dĩ nói:

- Vậy chúng ta làm sao đây? Đánh phá cái vòng này?

Tô Kính cũng rối rắm:

- Đánh phá làm gì, đánh thức hắn là được.

Tô Mộ là người rất thông minh nhưng cố tình không thích dùng đầu óc.

Lúc tu hành thì không sao, trực giác của nàng đáng tin hơn chỉ số thông minh, nhưng lúc bình thường thì sao? Có Tô Kính ở, Tô Mộ xem hắn là cái đầu của mình.

Tô Mộ ậm ừ nhưng không nhúc nhích, chờ Tô Kính nói chuyện:

- À à.

Tô Kính buộc phải nhắc nhở Tô Mộ:

- Muội đến giúp ta.

- Ca nói cho ta biết giúp thế nào?

- Rất đơn giản, muội mang đến hết tiên khí của mình?

- Không thiếu món nào.

- Lôi Long đại chú sử dụng như thế nào?

Bốn mươi chín luồng sáng bay lên từ cánh tay trái của Tô Mộ hóa thành bốn mươi chín mặt cờ mây vòng quanh nàng.

Tô Kính nói:

- Được rồi, ta cho muội một khẩu quyết, muội luyện tập đi.

Tô Kính truyền dạy Thiên Ma chú cho Tô Mộ.

Tô Mộ học xong phát động bốn mươi chín mặt cờ mây biến mất, đây là đại ẩn thuật của Thiên Ma. Tô Kính là cảnh giới Kim Tiên mới dùng được, chuyên xâm nhập linh hồn người.

Nếu trực tiếp sử dụng, dù là Kim Tiên cũng phải mạo hiểm rất lớn. Nhưng Tô Mộ có cờ mây do Lôi Long đại chú biến ra, chỉ chú trọng ẩn thân, không công kích thức hải.

Tô Kính nói:

- Theo ta đi vào, khi nào ta cần muội ra tay thì hãy làm.

Tô Kính đi vào phủ đệ.

Đi qua tiền viện, đại sảnh, đến trung dường. Tô Kính thấy mấy chục giáp sĩ bảo vệ nơi này, mặt mày dữ tợn, miễn cưỡng có hình dạng nhân loại.

Tô Kính không nói nhiều, rút đao chém. Thanh Minh đao là tiên khí cuối cùng thành tựu của hắn, bình thường cắm trong hỗn độn tiên chu, dùng Thiên Ma đạo quả ôn dưỡng, chuyên môn xé rách không gian, phá hư quy tắc.

Mấy chục giáp sĩ bị Tô Kính ở phía sau thổi quét, chỉ một đợt trùng kích, đao quang xẹt qua đâu là mấy chục giáp sĩ tan rã thành hạt bụi.

Tô Kính giao thác song đao va chạm vào nhau, các hạt bụi hoàn toàn biến mất.

Đây là người ngoài xâm nhập thức hải, Tô Kính chỉ làm thủ thuật nhỏ.

Không có người ngoài hỗ trợ thì Cơ Vô Song chết chắc, nhưng Tô Kính xuất thân Thiên Ma, không quan tâm việc xâm nhập kiểu này.

Miễn Tô Kính không trực tiếp phá hoại Vô Tận Ma Cung là được, tránh cho liên lụy Cơ Vô Song.

Đi qua trung đường, về phía sau lâu vắt ngang, nơi này chỉ có hai yêu thú bảo vệ. Tô Kính tiến lên, dùng uy áp trấn yêu thú, Thanh Minh đao diệt sức sống của yêu thú.

Kẻ địch đã phá hủy quê hương Cơ Vô Song không có một Thiên Tiên, Tô Kính đi ung dung.

Trong phút chốc hình ảnh thay đổi, Tô Kính được đưa vào trong đại sảnh. Đây là Vô Tận Ma Cung phát động, Tô Kính chỉ có cảnh giới Chân Tiên nên không chống cự được.

Tô Kính cũng không muốn đánh lại. Trong đại sảnh, Cơ Vô Song đứng chính giữa, dưới chân đều là máu tươi. Một đám sinh vật hình người mặc chiến giáp màu tím vàng đang vây công Cơ Vô Song.

Nói không phải người vì trán có một con mắt không khép kín, từ lỗ thủng vai giáp đâm ra hai cái sừng dài cong phía trước. Có tiên văn trên sừng, đυ.ng một cái sẽ đâm thủng ruột người.

Cơ Vô Song không thấy Tô Kính đi vào nhưng các chiến sĩ bao vây gã thì phát hiện, chia một nửa binh đón đánh hắn.

- Đây là nỗi đau trong lòng ngươi?

Tô Kính nhìn đám quái vật mặt đầy lông, song đao hóa thành hai cánh đao, hắn xoay tròn xông lên qua lại trong đại sảnh, nơi hắn đi qua tất cả kẻ địch bị chém ngang eo.

Tô Kính dùng thủ đoạn Thiên Ma lợi dụng Thanh Minh đao ảnh hưởng thời không một hơi tiêu diệt đám quái vật.

Rốt cuộc Cơ Vô Song thấy Tô Kính, biểu tình của gã hơi kỳ.

Cơ Vô Song hỏi ba chữ với giọng điệu không phải đặt câu hỏi, rất lạnh lùng:

- Ngươi là ai.

- Ta là Tô Kính.

Cơ Vô Song cười phá lên, khóe môi chảy máu:

- Ha ha ha!

Cơ Vô Song nói với Tô Kính:

- Vị diện Tử Kim có tiên nhân sao.

- Vị diện Tử Kim?

- Chẳng lẽ không phải? Thế giới Nguyệt Hoa của ta bí ẩn như vậy vẫn bị các ngươi tìm đến. Chẳng lẽ các ngươi chịu chia sẻ bí mật này cho người khác?

Tô Kính nhíu mày hỏi:

- Cơ Vô Song, ngươi không nhớ ta?

Cơ Vô Song cười như điên, nói:

- Cơ Vô Song? Ha ha ha ha ha ha! Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết tên thật của ta. Đừng lừa gạt ta, dù ngươi là Thiên Tiên cũng không thể lấy đi bí mật trong lòng ta!

Tô Kính cười nói:

- Thì ra ngươi không tên Cơ Vô Song.

Chuyện này không là gì với Tô Kính, vì Cơ Vô Song thành tựu Thiên Tiên trong Tiên Cảnh Thế Giới, rồi đến Chân Tiên, Kim Tiên, Cơ Vô Song đã thành tên thật của gã, cộng minh với vị diện, không thể thay đổi, tên thật trước kia không có ý nghĩa gì.

Nhưng trong thức hải của mình, Cơ Vô Song rất chú trọng tên thật, dường như dính dáng đến bí mật gì đó.

Việc này không lạ, tư chất như Cơ Vô Song chạy trốn đến Tiên Cảnh Thế Giới còn có thể khai sáng cục diện, hiển nhiên cũng được kỳ ngộ.

- Ừ, ta không phải người của vị diện Tử Kim, ngươi xem ta là Thiên Ma đi. Giờ ngươi đang bị nhốt trong thức hải, ngươi có biết không?

Cơ Vô Song cười nhạt:

- Thức hải?