Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1893: Minh ước vội vàng (2)

Hoàng đế Thần Binh đế quốc, Khương Thần giao lưu về việc hạt giống Ma Chủ. Hoàng đế Thần Binh đế quốc nói thẳng bên mình cũng có thần linh bị Ma môn xâm lực, đã diệt mười sáu người, không ai tương đương Chân Tiên, người mạnh nhất chỉ là cường giả Binh gia vừa thành thần.

Đạo Môn không bắt chước Binh gia được, Khương Thần chỉ có thể tự tìm cách.

Hoàng đế Thần Binh đế quốc có một đề nghị là gặp hiềm nghi đừng diệt, đưa ra chiến trường là được. Nếu chết trận thì bớt lo, quan sát trên chiến trường dễ hơn, dù không chết cũng có thể nghiệm chứng trong sạch.

Trong sống chết hạt giống Ma Chủ sẽ nhảy ra bảo vệ người bị gieo hạt giống.

Khương Thần biết đối phương không thể nói nhiều, có nói Đạo Môn cũng không tin răm rắp. Minh ước ký kết xong hai bên còn mở ra chút trang bị trao đổi với đối phương, có thể mua thực vật, cũng có thể mua kỹ thuật.

Chi tiết không kể nhiều, hai phe là hợp tác lớn nhất, dựng phòng tuyến giữa vị trí Đông Tần và Thần Binh đế quốc, trên Cửu Thiên Cương Khí thì bày tòa thành trời sao.

Mấy chục ngôi sao rất gần cũng bày ra căn cứ, không thể để kẻ địch xâm nhập Thần Châu rồi đánh từ từ, nếu đánh thắng cũng phá hoại Thần Châu rất lớn.

Bên Tô Kính, Tiên Cảnh Thế Giới không lo hạt giống Ma Chủ vì tất cả tiên nhân thăng cấp đều bị Nhân Tham Quả Thụ giám thị mà không hay biết.

Đảo Võ Thánh nhân viên không phức tạp, trừ phi Ma môn cắm gián điệp ngay từ lúc Tô Kính chưa lập nghiệp, không thì sẽ không có rắc rối gì.

Phiền phức nhất đúng là Diễm Đế Minh, trong Diễm Đế Minh có hạt giống Ma môn, nhưng tám trưởng lão và Vô Ưu công chúa chắc chắn không vấn đề. Còn bên dưới thì Tô Kính không tiện giải quyết.

Địa địch ập đến, vấn đề hạt giống Ma Chủ bộc lộ ra, cao tầng Đông Tần đều rầu lo.

Hạm đội Trần La hội hợp, Bát Cảnh Hạm hợp nhất ở một chỗ, tăng tốc độ giải quyết ba chiến hạm trung tâm. Bên Tô Kính sắp được đến kết quả.

Trung tâm động lực của kẻ địch là tiên trận, dùng Tiên Ngọc làm động lực, nguyên lý nhảy cóc nằm trong phương hướng thuộc tính trọng lực, nhưng đẳng cấp rất cao, quy tắc nghiêm ngặt.

Đông Tần đế quốc có thể hoàn mỹ sao chép trung tâm động lực này, trung tâm động lực không có trang bị tự hủy, có vẻ như nó có đầy bên kẻ địch nên không cần bảo vệ.

Sau đó Tô Kính được một tình báo là kẻ địch đến từ Huyền Thiên tinh vực, một tinh vực tu tiên cỡ lớn, to hơn tinh vực chỗ Thần Châu nhiều, phồn hoa hơn.

Tức là từ binh lực kẻ địch có ưu thế hơn.

Ưu thế bên Đông Tần là tác chiến ở quê hương, tiêu hao nhỏ.

Trước khi kẻ địch đến Tô Kính chỉ kịp làm một việc là bày ra lôi khu rộng mấy trăm vạn dặm bên ngoài Cửu Thiên Cương Khí. Chế tạo Tinh Không Hạch Địa Lôi thành hình dạng dải thiên thạch bay cố định trong khu vực.

Hạm đội địch đi qua vùng nay sẽ kích phát ra Tinh Không Hạch Địa Lôi, bài bố này làm hao hết hàng tồn của Tô Kính. Bên Đông Tần thì bày Hỗn Độn Lôi Pháo trên hành tinh nhỏ, bất chấp mọi gái tạo ra chút thành lũy.

Thần Binh đế quốc bỏ vốn không nhiều, mấy trăm thần linh đưa mười hai tinh cung nhân tạo ra ngoài Cửu Thiên Cương Khí, lắp ráp thành mười hai thần cung phòng ngự.

Tiếp theo là vấn đề đón đánh.

Trong thời gian ngắn Thần Binh đế quốc chỉ có thể xuất động gần ba ngàn chiếc chiến hạm. Đông Tần có thể xuất động hơn một vạn chiếc, chất lượng kém hơn Thần Binh đế quốc chút.

Dự tính hai ngày sau kẻ địch đến, chiến trường dự tuyển là vị trí cách hai tiên thước.

Bên Thần Binh đế quốc có nỗi khổ riêng. Đa số hạm đội đi chinh chiến vị diện khác, không điều động về được. Đông Tần gặp vấn đề chỉnh hợp, làm xong đại khái gom được mấy vạn chiến hạm cường đại.

Không phải Thần Binh đế quốc không có binh để dùng, bộ đội dưới đất rất đông, nhưng hạm đội trời sao ít đến tội.

Chiến đấu bên Ma môn không cách nào kết thúc, may mắn nơi này dùng hạm đội trong vị diện, không ảnh hưởng kế hoạch phòng ngự.

Tô Kính giữ lai lực lượng nhất định, rút một ít Chân Tiên về Tiên Cảnh Thế Giới. Ảnh chiếu Kim Tiên chuyển ra ngoài Cửu Thiên Cương Khí chuẩn bị nhận hạm đội mà Thần Lâm chế tạo.

Một ngày chớp mắt qua đi, Cơ Vô Song như con thỏ trúng tên nhảy lên cao, người đạp một trang bị do Tô Kính tặng cho.

Trang bị này là một chiếc chiến xa, vẻ ngoài như tê giác trên Trái Đất nhưng hình thể to lớn dài cỡ mười trượng. Bốn chi thô to, không có bánh xe. Khi Cơ Vô Song đáp xuống trên chiến xa xuất hiện trận pháp vững vàng đón lấy gã.

Chiến xa tê giác xồng xộc lên trước.

Cơ Vô Song chợt hiểu tại sao Tô Kính dặn gã thả chiến xa ra trước. Chiếc chiến xa này chắc chắn là phối trí đẳng cấp chiến hạm, trung tâm trận pháp có hệ thống phản trọng lực, còn có hệ thống lực hút.

Bộ dạng chạy nhanh của chiến xa hơi kỳ, có thể nói là xấu xí, tốc độ thì...

Cơ Vô Song cảm thấy nếu gã muốn thì chiến xa mau còn hơn độn thuật của gã, nhưng gã là ảnh chiếu Kim Tiên!

Trận pháp khởi động, bốn phương tám hướng đều là hạt cát màu đen, gió to ập đến. Xung quanh chiến xa tê giác không khí ngưng kết thành hộ thuẫn dày nhưng không ngăn cản được bên ngoài.

Cơ Vô Song cảm nhận kết cấu trong chiến xa, có mười trận pháp, ngũ hành mặt thuận và ngược, điên đảo âm dương, rất là bình thường. Nhưng thứ này khảm Tiên Ngọc, có mười đơn vị.

Vì thế xung quanh Tiên Ngọc còn khảm một số ngọc thạch bổ sung, giảm thấp hao phí, có thể kiên trì mấy ngày.

Mặt trăng dâng lên sau lưng Cơ Vô Song, gã còn thả ra hai tiên khí, một cờ dài bay phấp phới, một cái khác là con chim kim loại.

Chim kim loại cực kỳ giống Lôi Điểu Hạm, thể hình nhỏ hơn. Cơ Vô Song điều khiển nó bay lên tìm mục tiêu bên trên cát đá màu đen cuồng bạo.

Cơ Vô Song rơi vào trận pháp có tính công kích, đơn thuần phòng ngự thì không được.

Chiến xa tê giác chạy nhanh tới trước, chỉ nửa canh giờ đã chạy ra khu vực cát đen. Cơ Vô Song chợt cảm thấy chiến xa rất tốt.

Dọc đường đi bốn chân chiến xa tê giác phá hủy không biết bao nhiêu mạch lạc trận pháp của địch, không thì nơi này là mê cung, một mê cung không có lối ra.

Chiến xa tê giác phá hỏng điểm mỏng manh của trận pháp, đi dường vòng một lúc rồi lao ra. Cát đá đen xung quanh biến mất, trời trong xanh, Cơ Vô Song đến một dải đất biển mới.

Chim kim loại bay cao, lá cờ dài rũ xuống, sóng biển dịu dàng đập vào bờ cát khi rút đi để lại mấy con cua nhỏ bò bò.