Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1890: Hạt giống Ma Chủ (2)

Nếu kẻ địch rầm rộ xâm nhập thế giới Thần Châu thì các tiên nhân thấy hơi sợ.

Hiện ưu thế của Đông Tần là có nhiều vũ khí, dù có khiếm khuyết cũng nắm chắc sẽ thắng. Nhưng ngẫm lại chiến thắng như vậy phải trả cái giá gì? Sẽ chết nhiều lính già, vì trang bị không thăng cấp.

Những tướng lĩnh Đông Tần chưa biết bên Trần Võ Đạo phụ trách lái Kim Ô Hạm không phải lính già, chẳng qua ỷ vào vũ khí tốt nên đi hành kẻ địch.

Chiến hạm cỡ lớn mới cần lính già điều khiển.

Người Đông Tần vốn vui vẻ vì chiến thắng sắp đến bỗng chốc tâm tình tồi tệ. Ai đều trải qua chiến tranh, hiểu đợt công kích vừa rồi có ý nghĩa gì.

Nghĩa là bắt đầu có rất nhiều vị diện đã thăng cấp đến Kim Tiên, thế giới Thần Châu thì vẫn mãi chưa lớn lên.

Hạm đội hoàng gai kêu gọi chi viện, trận hình của mọi người lại tản ra, không tập trung tấn công dồn dập mà kiên nhẫn hao mòn thực lực của đối thủ.

Người Đông Tần ủ rũ, Trần La thì vui vẻ, nàng đã nhìn ra vấn đề ở đâu, nàng rất khâm phục ánh mắt của Tô Kính.

Thoạt trông nơi nào không cần bỏ công sức vào Tô Kính liền đầu tư quy mô lớn, tăng cao đẳng cấp hạm đội. Qua thêm một năm Tiên Cảnh Thế Giới sẽ thay đổi vũ khí kiểu mới hết.

Vậy thì Tiên Cảnh Thế Giới mới có năng lực ngăn chặn xâm nhập, có năng lực đi sâu vào vũ trụ mở rộng nhiều vị diện hơn.

Thế giới Thần Châu, ngoài Thập Tuyệt trận.

Tô Kính nói với Lục Hà Dương:

- Việc hạt giống Ma Chủ đừng để bụng, Chân Tiên không thể nào bị nhiễm, lùi một vạn bước nếu Chân Tiên bị hạt giống Ma Chủ nhiễm thì ta sẽ biết ngay.

Các tiên nhân Kỳ Lân Đạo Cung không quá tin tưởng:

- Nhưng cứ khiến người thấy lo.

Tô Kính hỏi ngược lại:

- Tự hỏi chính mình đi, mỗi Chân Tiên Kỳ Lân Đạo Cung có đáng tin không?

Các tiên nhân Kỳ Lân Đạo Cung ngây người.

Chủ soái nói với Tô Kính:

- Tuyệt đối có thể yên tâm.

- Thế là được rồi, hạt giống Ma Chủ quý giá sẽ không dùng vào người luyện khí sĩ cảnh giới Kim Đan. Trở về điều tra Thiên Tiên cơ bản có thể bảo đảm nhà mình sạch sẽ, miễn các người nỡ kiểm tra.

Tô Kính không biết Ma Chủ là tồn tại gì, mới ra hay ngủ ý trong đại kiếp nạn vũ trụ đợt trước rồi sống lại. Nhưng có lai lịch gì đi nữa Ma Chủ có năng lực trực tiếp ảnh hưởng thế giới Thần Châu.

Chân Tiên Ma môn bảo đảm Ma Chủ có thể cho Lục Hà Dương trực tiếp thăng cấp Kim Tiên, loại thủ đoạn này chắc chắn có cái giá của nó.

Thiên tư của Lục Hà Dương xuất sắc, nội tình thâm sâu, đáng giá đầu tư. Thiên Tiên bình thường chưa chắc Ma Chủ nỡ làm như vậy. Nếu năng lực của Ma Chủ có thể cho phàm nhân thành tiên, điên đảo Càn Khôn thì đã không có cửa cho Đạo Môn.

Xem lịch sử thì Ma môn luôn có thể thành tựu gì sáng mắt, trong vũ trụ này Ma môn là phe không phát triển lực lượng.

Nhân tộc của Đông Tần, Đạo Cung, chắc Ma môn có thẩm thấu nhưng chắc rất ít hạt giống Ma Chủ.

Tô Tuyết có lẽ được ban cho hạt giống Ma Chủ, nhưng đó là vì nàng có thể chất tu hành ẩn giấu mới được Ma Chủ nhìn trúng, hình như là Vạn Tiên thể gì đó.

Hai người Đạo Cung câm nín, nỡ kiểm tra không?

Nghĩa là nếu phát hiện cái gì, dù cho không có chứng cứ rõ ràng cũng phải tiêu diệt. Cái này khó tránh khỏi ảnh hưởng căn cơ của nhà mình, nhưng Ma môn xâm nhập núp trong Đạo Môn, nếu hạt giống bùng nổ thì sẽ là đả kích hủy diệt cho Đạo Cung.

Tô Kính nhìn hai nhà cau có, cười nói:

- Nói ra thì công chúa mới khó xử nhất, trong Diễm Đế Minh chắc có hạt giống của Ma môn.

Quả nhiên người khác sống không vui thì mình sẽ vui lên chút, hai nhà nghe xong mặt không lộ vẻ gì nhưng lòng thoải mái nhiều.

Diễm Đế Minh cũng uy hϊếp ích lợi của Đạo Cung, chắc chắn Diễm Đế Minh sẽ điều tra việc này. Vấn đề ở chỗ Diễm Đế Minh là liên minh, khá rời rạc, dùng ích lợi gắn kết lại với nhau, cách giải quyết không thể dứt khoát như Đạo Cung được.

Ngẫm lại cơ nghiệp nhà mình vẫn yên ổn, chủ tướng hai Đạo Cung bị Tô Kính dỗ dành vui lên.

Tô Kính mỉm cười, thủ đoạn của Thiên Ma không cần dùng tiên thuật gì, nắm chắc lòng người rất giỏi.

Có vết xe đổ của Lục Hà Dương, trong một ngày nghỉ ngơi Tô Kính kêu Cơ Vô Song đến bên cạnh, dặn dò tùy cơ hành động. Tô Kính lấy chút tiên phù trong nhẫn Thiên Ma đưa cho Cơ Vô Song.

Tô Kính không giúp gì cho cuộc chiến của Cơ Vô Song, hắn không đưa Thiên Ma Kính cho gã, sợ bị kẻ địch phát hiện. Cơ Vô Song thầm thấp thỏm, nhưng việc đến trước mắt, gã không lùi được.

Sợ đến cực độ ý nghĩ cũng thông thoáng, tư chất của Cơ Vô Song thành tựu Thiên Tiên đều khó, giờ đã là Kim Tiên, hơn nữa đây chỉ là một ảnh chiếu không quan trọng, gã sợ khỉ gì?

Dù ảnh chiếu này không bị tổn hại thì tương lai gã có thể Đại La không?

Khả năng không lớn, trừ phi Cơ Vô Song dốc sức tiến lên, vượt mọi chông gai, không sợ gì hết, liều mạng vớt công lao, không thì Kim Tiên đã là cực độ.

Trong vũ trụ trời sao, Trần Võ Đạo né thoát công kích tiếp tục dây dưa. Hạm đội bị đánh đến sa sút tinh thần, trốn thì không thoát, tình hình rất tệ. Hạm đội Đông Tần không lùi, nhưng tản rộng ra, tần suất công kích chậm lại. Không ai lùi, chỉ cược vận may.

Nếu hạm đội kia đánh vào nhà mình thì coi như mình xui, trúng nhà khác thì bên mình sẽ an toàn một đoạn thời gian.

Hạm đội đánh lén một lần bị hụt thì không làm lần thứ hai. Hạm đội Đông Tần hành động khiến chủ soái hạm đội địch rất bất đắc dĩ, gã định thị uy, miễn hạm đội Đông Tần không dây dưa ở hậu phương thì gã hơi nắm chắc chạy trốn được.

Kết quả thị uy vô hiệu, Đông Tần thà nhà mình bị tổn thất quyết không cho hạm đội địch chạy thoát.

Dưới tình huống bình thường liên quân không làm được điều này, nhưng Đạo Môn Đông Tần biết nếu mình rút lui tức là mất cơ hội tranh bá.

Sau khi Diễm Đế Minh thành lập tám gia tộc lớn, mười hai Đạo Cung cấp tiến rất nhiều.

Trần La chợt nhận được tình báo, lại có hạm đội xuất hiện, quy mô đại khái trên một ngàn sáu trăm chiếc, mạnh hơn hạm đội địch đang vùng vẫy nhiều.

Mục tiêu vẫn là Thần Châu chỗ Đông Tần.

Trần La hơi do dự sau đó liên lạc với Tô Kính. Mệnh lệnh của Tô Kính hơi lạ, kêu nàng rút Trần Võ Đạo về, thả hạm đội đi. Trần La không cảm thấy có cái gì không đúng, lúc này tiêu diệt hạm đội địch yếu nhớt này chỉ vô nghĩa, nàng cầm quân trăm năm xem những kẻ địch đến Đông Tần muốn làm gì.