Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1866: Tiến lên (2)

Một vụ nổ phá hỏng then chốt trận pháp nơi này. Tiên nhân Ma môn trên đỉnh núi hơi do dự sau đó lao vào Đường Hà. Gã đóng giữ nơi này thế nhưng bị người trực tiếp hủy một mắt trận, sau khi trở về cũng không có kết quả tốt. Nếu không thể bám giữ bước chân kẻ địch thì hậu phương càng khó phòng thủ.

Thi binh mặt không biểu tình lao vào kẻ địch, trường thương răng cưa đơn giản đâm vào rút ra, vết thương lòi ra ngoài, khí tuôn ra cũng không thể nhét thịt về.

Binh ngẫu nhảy xuống Phi Vân Nham tổ thành trận trăm người lao thẳng lên trước. Mặc kệ kẻ địch công kích kiểu gì chỉ có tấm thuẫn chắn, binh ngẫu phụ trách công kích thì tay cầm phủ kích.

Đâm thẳng, chặt chém, động tác đơn giản càng có vẻ lạnh lùng.

Tiên nhân Ma môn nôn nóng. Kẻ địch tinh nhuệ dị thường, trận pháp bị phá hỏng, dù phe mình có ưu thế về số người nhưng không thể tổ thành trận pháp phòng ngự lần thứ hai. Những binh sĩ chiêu mộ tạm từ vị diện khác, thời gian huấn luyện quá ngắn, không đánh lại quân đội Đông Tần được.

Tiên nhân Ma môn tỏa ánh sáng màu xám, người biến thành con dơi to há mồm phun ra bốn tiên khí hình dạng như răng nanh.

Cơ Vô Song ở bên trên Đường Hà lập tức hành động:

- Phong!

Trong Nguyệt Cung biết bao nhiêu ảnh chiếu luyện khí sĩ tấn công ném ra phù văn lớn đóng đinh tiên khí giữa không trung.

Tiên nhân Ma môn kinh hoàng tuyệt vọng, bốn món tiên khí của gã bị một phù văn bình thường cản trở?

Tô Kính ở phía sau ra lệnh:

- Trùng kích!

Toàn quân bỗng tăng tốc tiến lên. Tổ binh ngẫu đầu tiên đã đâm xuyên trận địa địch, đại quân ở phía sau hùng dũng ập đến, tỏa định.

Tô Kính cười nhạt, muốn lợi dụng địa thế ngăn cản? Chiêu ngu. Binh sĩ bên hắn tinh nhuệ hơn, nhiều tiên nhân hơn. Chiến đấu trong địa vực hẹp hòi đối phương làm gì có hy vọng lật ngược bàn cờ. Chiến tranh không thể trông chờ kỳ tích, có đủ thực lực thì bất cứ mưu kế gì đều là buồn cười

Các tiểu trận binh ngẫu bị bỏ lại phía sau, tốc độ quá chậm. Xông vào quân địch còn chưa thấy gì, chờ lúc truy sát kẻ địch tan tác liền thấy rõ sự khác biệt.

Trùng kích đằng trước nhất là hai U Minh Huyết Hà Xa, khôi lỗi Kỳ Lân của Kỳ Lân Đạo Cung theo sát phía sau. Hai binh khí chiến tranh này cưỡng ép mở rộng lỗ hổng nhỏ xíu của địch rộng ra, binh sĩ ở phía sau nhanh chóng chui vào. Trong cục bộ so đấu binh lực kẻ địch đột nhiên biến đổi, khiến quân đội Đông Tần trực tiếp xoay chuyển cục diện.

Tiên nhân Ma môn thấy đại thế đã mất liền xoay người đi, thà trở lại chịu phạt chứ không thể tiếp tục được nữa. Gã tối đa chỉ cản được kẻ địch mười lăm phút, nhưng phải trả giá bằng mạng sống. Gã cảm nhận ba hơi thở Chân Tiên, lúc trước hơi thở đó rất mơ hồ làm gã tưởng là Thiên Tiên. Ba hơi thở Chân Tiên ở gần đây, còn có chín hơi thở Thiên Tiên ẩn giấu, khi đến gần một mức nào đó mới phát hiện.

Thì ra là định mai phục ta!

Chân Tiên Ma môn này dứt khoát rời đi.

Khuyển Thập Lang buồn cười, kêu lên:

- Này, chờ đã!

Hai chân Chân Tiên Ma môn không nhúc nhích, cắm rễ trên mặt đất, gã cảm giác lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ tập lại bao vây gã.

Khuyển Thập Lang vừa nói vừa chạy đến:

- Là huyễn thuật thôi, ngươi thật là.

Khuyển Thập Lang giơ kim chuy nho nhỏ gõ đầu Chân Tiên.

Chân Tiên Ma môn nhạc nhiên, quả nhiên là ảo giác? Lực lượng bốn phương tám hướng bỗng biến mất theo câu nói của Khuyển Thập Lang, nhưng mà...

Bùm!

Óc Chân Tiên vỡ toang nhưng không chết, vào phút gần kề cái chết hai tiên phù trên người gã luân phiên lấp lóe, người đã được cưỡng ép truyền tống đi.

Chân Tiên của Kỳ Lân Đạo Cung nhìn Khuyển Thập Lang, hỏi:

- Sao không gϊếŧ hắn?

Chân Tiên Kỳ Lân Đạo Cung biết nếu Khuyển Thập Lang muốn thì Chân Tiên Ma môn đã bị hố chết.

Khuyển Thập Lang lườm Chân Tiên Kỳ Lân Đạo Cung:

Ta đường đường là Chân Tiên, vì đại cục tập kích ám toán đã rất quá đáng, ngươi còn kêu ta gϊếŧ hắn, nghĩ ta là ai?

Chân Tiên Kỳ Lân Đạo Cung á khẩu. Mới rồi Khuyển Thập Lang đánh lén vẻ mặt tiện muốn chết, giờ thì tràn đầy chính khí như con người khác.

Tô Kính cảm thấy buồn cười. Khuyển Thập Lang áp chế cảnh giới, đừng thấy gã có hạm đội Chân Tiên nhưng bên bản thể là Kim Tiên thật sự. Nếu không phải ảnh chiếu ở đây thì cú gõ vừa rồi tiên phù hộ thân cũng khó mà phát huy tác dụng.

Khuyển Thập Lang không phải không gϊếŧ được đối phương, thả người ta đi có ích hơn nhiều. Người đó bị Khuyển Thập Lang tổn thương thì lần sau gặp lại vẫn sẽ bị gã ám toán.

Khuyển Thập Lang chộp lấy óc Chân Tiên bay ra, cất óc đi, còn thèm thuồng mυ'ŧ ngón tay. Chân Tiên Kỳ Lân Đạo Cung rùng mình, chợt nhớ ra Khuyển Thập Lang là yêu, không dễ chọc, mới rồi gã hỏi chuyện gần như chất vấn, hơi quá đáng.

Chân Tiên Kỳ Lân Đạo Cung biết mình lỡ lời, cười giả lả:

- Công phạt Ma môn, mặt mũi của chúng ta gắn liền với nhau, chuyện mất mặt như vậy lần sau kêu ta đến làm cũng được.

Đường dường là Chân Tiên mà dịu giọng với mình, Khuyển Thập Lang đắc ý nhếch đuôi, ngoài miệng bảo:

- Nói thế không ổn, ta chỉ là một nô bộc bên cạnh thiếu gia, còn người là chân truyền dòng chính của Đạo Cung, không thể mất thân phận ngang hàng với ta.

Chân Tiên Kỳ Lân Đạo Cung bị Khuyển Thập Lang nghẹn họng, muốn nói cái gì nhưng nghe Tô Kính lên tiếng:

- Thập Lang không được vô lễ, coi chừng gia pháp.

Chân Tiên Kỳ Lân Đạo Cung câm miệng không tiếp lời Khuyển Thập Lang, gã chợt hiểu bây giờ Tô Kính có thể sai khiến Chân Tiên làm nô bộc, thân phận cao hơn gã nhiều. Chân Tiên Kỳ Lân Đạo Cung nhớ lại trước khi lên đường cung chủ cuồng ngạo từng nhắc nhở gã mọi chuyện phải nghe theo sắp xếp của Tô Kính.

Chân Tiên Kỳ Lân Đạo Cung nghiêm nghị, tiên nhân có ngạo khí nhưng cũng hiểu làm việc theo thời thế, không thì kiếp số khắp nơi còn tu hành cái gì.

- Điện hạ, là ta lỡ lời. Thập Lang thả đối phương đi chắc có bài bố gì, nực cười ta trải qua trăm ngàn chiến tranh nhưng không nhìn thấu.

Tô Kính rất vừa lòng cách hành xử của Chân Tiên này:

- Đâu, Thập Lang trêu chọc ngươi như vậy vì không xem như người ngoài, hắn nói chuyện với các huynh đệ đều như vậy. Tại ta giáo dục không tốt.

Chân Tiên hạ thấp tư thái xin lỗi Khuyển Thập Lang:

- Điện hạ, sai là sai, ài, sau này điện hạ có sắp xếp gì ta sẽ không lắm miệng.

Trong ánh mắt của Tô Kính, Khuyển Thập Lang không kí©ɧ ŧɧí©ɧ đối diện nữa, qua lao gật đầu rồi đi.