Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1847: Cướp trắng trợn (2)

Họ khó mà phản đối. Khương Thần phân chia lại không làm đất phong của mọi người nhỏ đi, người Nguyên gia ánh mắt lạnh lùng liếc hướng Khương Thần. Nguyên gia bị tổn hại lớn nhất, vì trừ khu vực trung tâm ra thuộc địa của họ bị gia tộc khác phân chia, họ bị phái đất hoang vu phương nam.

Hoang vu cũng đành thôi, cố tình xung quanh là ai?

Thuộc địa của Diễm Đế Minh, Tiêu Dao Vương, địa bàn Đường gia. Hướng bắc có Hà gia, nhưng Hà gia cướp nhiều chỗ của Nguyên gia, hai bên làm sao có thể tiếp tục kết minh? Chắc chắn trở thành đối địch.

Bất ngờ là Hà gia không bị mất mác gì, trừ địa bàn tăng lớn ra còn được chỗ tốt ở quốc gia Tà Thần. Tuy là đất hoang nhưng địa mạch bên đó không bị Đông Tần khống chế, sắp xếp cho luyện khí sĩ là tuyệt nhất.

Thoạt trông mười hai Đạo Cung bị suy yếu, chịu Diễm Đế Minh ảnh hưởng. Nhưng hoàng đế mở rộng sơn môn cho mười hai Đạo Cung, có thể hợp tác với Diễm Đế Minh. Cho phép xây ba tòa động thiên trong sơn môn.

Nguyên Đông Tần xui nhất là Nguyên gia.

Người Nguyên gia không giận, gia chủ Nguyên gia đứng dậy hành lễ với hoàng đế:

- Bệ hạ, phân chia biên giới như vậy khiến Nguyên gia ta bị tổn hại lớn, không biết bệ hạ có bồi thường gì?

Mọi người nhìn Khương Thần chờ gã ăn nói sao.

Khương Thần cười bảo:

- Nguyên khanh gia, bảy gia tộc, mười hai Đạo Cung không kêu ca bất công, tại sao chỉ có Nguyên gia đòi hỏi? Tiêu Dao Vương vốn chiếm châu tốt nhất nay bị đuổi đi Nam Cương nhưng không có ý kiến gì. Địa bàn của Chu gia Hành châu nhỏ một nửa cũng không phản đối. Sau đại chiến Quỳnh châu thành đất khét, Quỳnh thành bị hủy, dùng Kinh châu cũ trao đổi, trưởng công chúa cũng không ý kiến. Cô không hiểu tại sao Nguyên gia phàn nàn.

Nguyên gia chủ á khẩu. Bốn nhà này đúng là mất mác lớn, nhưng bọn họ vốn là một nhóm, sau khi tổn thất hoàng đế muốn bồi thường lại cho họ rất dễ dàng.

Tiêu Dao Vương vốn có đại quân trú đóng ở Nam Cương, quân đội bên đó không nghe theo hiệu lệnh Ngọc Kinh thành, chỉ nghe lời Tiêu Dao Vương. Tiêu Dao Vương đến đó như rồng về biển, không cần cai trị lại.

Quỳnh châu đúng là trở nên không tốt nhưng phía nam có bến cảng, đế quốc xuất chinh, có nhiều hòn đảo áp sát, sau này Quỳnh châu là châu có ích lợi thực tế nhất.

Chu gia cũng vậy, Hành châu bị hoàng đế cướp một nửa nhưng mặt biển phía đông có đất liền lớn xuất hiện, nếu nhập vào Đông Tần thì diện tích Hành châu dễ dàng tăng gấp mấy lần.

Mấy cái này không quá xa xôi, tiêu diệt Ma môn xong thế giới Thần Châu sẽ thăng cấp, khi đó thiên địa biến đổi lớn, Đông Tần và quốc gia Tà Thần hợp thành đại lục sẽ khuếch trương mấy lần.

Nguyên gia bị phân chia trong đất liền thì không thể tăng thêm đất đai nữa.

Như Tô gia Băng Tuyết Trường Thành ở phía bắc, khi đó sẽ chim hót hoa nở, hoàn cảnh thích hợp.

Khương Thần cười hỏi:

- Nguyên khanh, hay ta cho Nguyên gia thêm một phần ở phía tây đại lục?

Nguyên gia chủ biểu tình cực kỳ khó xem. Quốc gia Tà Thần? Khi đó vẫn là trong đất liền, bị Tô Kính trên cao giám thị.

Khương Thần nét mặt sa sầm nói:

- Hay là lấy Ngọc Kinh thành của cô?

Nguyên gia chủ giật bắn người. Mình bị sao thế này, nếu trở mặt hoàng đế có thể ra lệnh đánh chết mình tại chỗ. Giờ là lúc nào? Sắp xuất chinh Đại Thánh sơn, lúc này tìm đường chết thì chắc chắn chết thật.

Mộ gia là tiền lệ, không biết tiến lùi, cấu kết với Ma môn. Nguyên gia ít nhất không bắt tay với Ma môn, miễn bản thân không phạm sai thì hoàng đế sẽ không làm gì bọn họ.

Nghĩ đến đây Nguyên gia chủ mở miệng nói

- Nguyên gia muốn cương vực vạn dặm phía đông nam quốc gia Tà Thần.

Khương Thần không chút do dự đồng ý:

- Chuẩn.

Khương Thần tiếp tục bảo:

- Khương Dạ đế trước kia vừa lúc có đất phong ở đó, kêu Hoàng Đạo Ti hạ chỉ cùng làm đi.

Nguyên gia chủ như nghe tiếng răng mình ma sát ken két, cố nén lửa giận mặt không biểu tình tạ ơn:

- Đa tạ bệ hạ thánh ân!

Nguyên gia chủ không ngờ hoàng đế còn lôi ra Khương Dạ. Nói sao thì Khương Dạ là hoàng tộc, lãnh địa ở phía tây Nguyên gia, cộng thêm địa bàn của Tô Kính ở mạn bắc, Nguyên gia vẫn không có khả năng khuếch trương bên quốc gia Tà Thần. Chẳng những không cách nào khuếch trương còn phải kiềm chế thuộc hạ không thể xung đột với hai nhà này.

Tính tới tính lui Nguyên gia chủ không ngờ hoàng đế vô sỉ như vậy, cướp trắng trợn. Tệ hại nhất là nhìn từ mặt ngoài Nguyên gia được nhiều đất đai hơn, còn có hải cảng, khu vực Nguyên gia chủ đòi còn có mạch khoáng lớn.

Nội bộ Nguyên gia sẽ có người động lòng.

Nếu người trong gia tộc chia rẽ nhau thì Nguyên gia hết đường trở mình.

Đệ tử Nguyên gia quản lý bên quốc gia Tà Thần muốn độc lập thì Tịnh châu làm gì được? Đi trấn áp? Quân đội trên hai đất phong vương gia để trưng chơi sao?

Nguyên gia chủ dời mắt khỏi Khương Thần chuyển sang nhìn Tô Kính lại ngó Tiêu Dao Vương.

Nguyên gia luôn lo lắng việc Nguyên Lăng Hồng, hôm nay rốt cuộc bùng nổ.

Chuyện này có lẽ là Tiêu Dao Vương làm, đáng hận, đáng hận!

Nguyên gia chủ rất ức chế, muốn phất tay áo bỏ đi cũng không thể. Bởi vì tiếp theo nói chuyện tấn công Đại Thánh sơn, nếu Nguyên gia chủ rời đi thì Nguyên gia sẽ bị loại trừ ra ngoài Đông Tần.

Tiêu Dao Vương làm sao thấy rõ được Nguyên gia mâu thuẫn nội bộ?

Nguyên gia chủ rũ mí mắt xuống, ra vẻ ngoan ngoãn. Làm Chân Tiên, bộ dạng như thế hơi quá mức.

Khương Thần rất vừa lòng với mình, y đột nhiên nêu ra chuyện này chỉ có Nguyên gia phản đối một tiếng rồi im thin thít. Võ Uy Vương, Tiêu Dao Vương quả nhiên nắm chắc rất giỏi lòng người. Khương Thần cứ nghĩ Nguyên gia sẽ rời khỏi Ngọc Kinh thành, chống đối không nghe lệnh.

Nếu Nguyên gia làm vậy Khương Thần không thể phái binh tấn công, sẽ làm rối kế hoạch của mình, việc phân chia lại châu giới thành công cốc bị cười chê.

Đúng vậy, người Nguyên gia không thèm nhìn thẳng Khương Thần, y có là tên hề hay không thì người Nguyên gia chẳng quan tâm.

Nguyên gia chỉ e ngại ba vương gia và một công chúa.

Như Khương Thần xử lý Nguyên gia chủ cũng vô ích, Nguyên gia chỉ biết giả ngu. Nếu Khương Thần bị gì thì Đông Tần vẫn là Đông Tần, cùng lắm các vương gia đổi hoàng đế mới là xong.

Tiêu Dao Vương nói đúng, y nên nhẫn nhịn, nhịn đến cuối cùng y sẽ thành người thắng duy nhất. Như bây giờ, ba đất liền phân chia cho Khương Thần, trấn áp trung tâm địa mạch Đông Tần làm Ngọc Kinh thành càng mạnh. Khống chế địa mạch lại có Diễm Đế Minh phụ trợ sẽ nhẹ nhàng hơn.

Mười hai Đạo Cung xây dựng động thiên lấy được bao nhiêu lợi lộc? Món hời thật sự còn trong tay Khương Thần.