Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1836: Ám độ trần thương (1)

Bao gồm Tô Kính, mọi người thấy ủ rũ, bọn họ so với Tố Nhân Long thật là...

Vô Ưu công chúa phản ứng lại trước tiên, chúc mừng Tố Nhân Long:

- Chúc mừng!

Biến đổi này khiến Tố Nhân Long có đạo của riêng mình, có khả năng thăng cấp Tiên Đế.

Tố Nhân Long cười khẽ, hai tay chắp vào nhau:

- Ha, ngộ lĩnh ngộ, không cần dựa vào Phật Tổ nữa, thật là đại tự tại.

Mọi người cũng vui mừng, đặc biệt là Vô Niệm, cảm khái rằng:

- Tránh thoát gông xiềng khó khăn biết bao. Nhân Long, chúc mừng.

Vô Niệm chúc mừng hoàn toàn khác với cung chủ khác. Vô Niệm chiếm một vị trí Bát Cảnh cung, sau này sớm muộn gì sẽ nhường lại, vì Vô Niệm tu hành mãi mãi không đến cảnh giới Tiên Đế. Để Vô Niệm lên ngồi vị trí này vì cân bằng thanh âm trong Tâm Ý tông.

Trần La nói:

- Vô Niệm đạo hữu, mấy đồ đệ của ngươi có thể kế thừa y bát nên cũng đừng buồn. Côn Luân có thể chuyển thế, xóa bỏ ấn ký Phật môn của đạo hữu kiếp sau tu lại là được.

Vô Niệm phụ họa cười nói:

- Đúng đúng, có thể giống đạo hữu tu hành đại đạo Tiên Cảnh, không có gì phải buồn.

Vô Niệm đã nhìn thấu, nếu không gặp Tô Kính thì mình và Tâm Ý tông đã sớm biến mất, giờ chẳng qua không thể thành tựu cảnh giới Tiên Đế, không sao hết. Muốn tiến thêm một bước thì đầu thai chuyển kiếp là được, vị trí của Vô Niệm còn có đồ đệ làm.

Vô Niệm thu đồ đệ trong Tiên Cảnh Thế Giới có một người thăng cấp Chân Tiên, hoàn toàn đủ chuẩn kế thừa vị trí cung chủ.

Bạch Tử Thần muốn đi:

- Mọi người cứ từ từ trò chuyện đi, bên địa phủ đang ầm ĩ, ta cần trở lại. Tô Kính, không có chuyện gì khác phải không?

Tô Kính hỏi:

- Chuyện gì xảy ra?

Bạch Tử Thần đáp:

- Thế giới thăng cấp, trong địa phủ sinh ra một sông Hoàng Tuyền, đám tiểu quỷ giành giật đều muốn thành thần. Thật là bậy bạ hết sức.

Mặt Bạch Tử Thần tràn đầy ý cười, địa phủ mở rộng, tổn thất tặng nhiều thần quốc cho Tô Kính thoáng chốc được lấp đầy.

Không ngờ nhanh như vậy, thật là người tốt được lợi.

- Vậy ngươi đi đi, chúng ta bàn bạc việc tấn công Ma môn, tạm thời không cần dùng quân đội của ngươi.

Bạch Tử Thần gật đầu nói:

- Ừ, ta hiểu.

Bạch Tử Thần cũng muốn tham gia chinh chiến nhưng đại quân vong linh địa phủ chưa huấn luyện xong. Thế giới thăng cấp, Nhân Tham Quả Thụ đả thông địa mạch địa phủ, Thông Thiên Tháp có thể xây trong địa phủ. Có Thông Thiên Tháp thì những binh chủng vong linh có thể tăng nhanh tốc độ huấn luyện.

Tấn công Ma môn chẳng cần dùng lực lượng Kim Tiên, trừ phi thế giới Thần Châu cũng thăng cấp thì các Kim Tiên mới quay về. Dó là lý do tại sao Tô Kính rút về tất cả lực lượng.

Lâm Tạ Hồng hầm hừ hai tiếng nói:

- Thần Binh phủ của ta bị hủy thì làm sao? Các ngươi có Bát Cảnh cung, còn ta không có nhà.

Tô Kính búng ngón tay, đầu Lâm Tạ Hồng u một cục.

Tô Kính mắng:

- Đừng có được lợi còn lên mặt!

Lâm Tạ Hồng xoa cục u trên đầu, tức giận nói:

- Ta đã là Kim Tiên sư huynh còn đánh người!

- Đánh muội rồi sao, muội và Nhân Tham Quả Thụ có hiệp nghị gì không?

- Không có.

Tô Kính hỏi:

- Không có? Vậy sao nó cho muội dựng Thần Binh phủ trong cây của nó.

Câu hỏi khiến mọi người chú ý. Thần Binh phủ xây trong Nhân Tham Quả Thụ? Rất mới lạ, Nhân Tham Quả Thụ bây giờ siêu thô to, chính giữa Côn Lôn sơn bị nó xuyên qua. Đừng nói xây Thần Binh phủ, dựng quốc gia đều không thành vấn đề.

- Nhân Tham Quả Thụ nói như vậy dễ triệu tập binh lực hơn, có thể qua nó trực tiếp vào Nguyệt Cung. Nó nói sư huynh rất keo, phí dụng truyền tống cũng tính chi li, nó nói...

Tô Kính ngắt lời:

- Được rồi, ta đã biết.

Nhân Tham Quả Thụ giờ đã có trí tuệ rất lớn, khác hẳn trong truyền thuyết, còn biết tiết kiệm tiền cho Tô Kính.

Truyền tống đương nhiên tiêu hao ngọc thạch, dù có Nhân Tham Quả Thụ hỗ trợ cũng tiêu hao năng guyên của thế giới này. Nhưng Nhân Tham Quả Thụ có thể dùng nguyên khí bình thường nhất truyền tống, không cần sử dụng Tiên Ngọc. Nhân Tham Quả Thụ có thể hấp thu lực lượng từ sáu mặt trời, làm vậy đúng là tiết kiệm rất nhiều.

Lâm Tạ Hồng không chịu thôi:

- Ta muốn vầng trăng mới!

Tô Kính nhìn mọi người, tất cả gật đầu hắn mới đồng ý.

Lâm Tạ Hồng nói:

- Các vị, ta kiến tạo Thần Binh phủ trên mặt trăng đó cho các nguyên soái cư ngụ, sau này bọn họ không thể ở trong cây đúng không? Mặc dù cảm giác tu hành không tệ nhưng... không có uy nghiêm. Đám lính nghe nói nguyên soái toàn chui vào cây sẽ không vui vẻ, nếu nói cư ngụ trong Nguyệt Cung thì khác.

Vô Ưu công chúa ngắt lời:

- Được rồi được rồi, ngươi mau đi đi.

Sư muội của Tô Kính không phải loại người chịu thiệt, vốn Lâm Tạ Hồng đã chiếm một mặt trăng, nói là cho mười thần tướng ở, giờ lại kiếm một mặt trăng cho mười nguyên soái.

Nhưng Thần Binh phủ vốn khó sắp xếp, Côn Luân toàn tu hành giả, không có quân đội. Tô Kính chiếm một mặt trăng, Vô Ưu công chúa trừ được cho một đường hầm ra còn phải lập hệ thống tiên binh trong đó, ba mặt trăng đều là chủ quản sát phạt.

Mọi người có Bát Cảnh cung, lấy mặt trăng cũng vô ích.

Lâm Tạ Hồng cười bay lên:

- Ài, vậy ta đi đây, sau này gặp lại mọi người!

Lâm Tạ Hồng lao ra Cửu Thiên Cương Khí, bay đi Nguyệt Cung, nghiên cứu xây Thần Binh phủ thế nào.

Người không lo công việc đã đi, Tô Kính mới nói với mọi người:

- Tất cả thăng cấp Kim Tiên chắc đã hiểu rồi?

Đường Hà nói:

- Hiểu, hèn gì lúc trước không có vị diện cường đại tấn công chúng ta. Không phải chúng ta giấu tốt, ài. Xem ra sắp hết ngày tháng bình yên.

Mọi người hiểu ý Đường Hà. Sau khi thăng cấp Kim Tiên liền hiểu rõ nhiều huyền bí trong vũ trụ.

Vị diện dưới đẳng cấp Kim Tiên nếu Kim Tiên muốn vào sẽ bị rớt cảnh giới, có thể chết. Từ lúc vũ trụ được sáng lập cường giả đã biết quy tắc này, không xem như thường thức, nó là bản năng.

Giờ Tiên Cảnh Thế Giới thăng cấp thì rất có thể bị thế giới Kim Tiên công kích, may mắn Bạch Tử Thần mang đến của cải rất phong phú, khiến Tiên Cảnh Thế Giới thăng cấp vù vù, xem như mạnh nhất trong thế giới Kim Tiên.

Tô Kính lại có mười ba tồn tại tương đương với đỉnh Kim Tiên, chỉ cần không chạy lung tung bên ngoài, ở nhà bảo vệ thì Tiên Cảnh Thế Giới không đến mức bị người công hãm.

Nhân Tham Quả Thụ có một giai đoạn yếu ớt nhưng dải tinh vân ngoài cùng đã tu sửa xong, kẻ địch muốn vào phải đi theo đường sao, nếu không lực lượng trăm phần trăm sẽ hao hụt chín mươi phần trăm.

Đi đường sao thì không đánh bất ngờ được, dễ bị phe Tô Kính mai phục.