Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1800: Vượt thời đại (2)

Binh gia, Đạo Môn còn khả năng hợp tác, còn với Ma môn rõ rành rành là tranh giành tài nguyên.

Động tác của Diễm Đế Minh đành chậm lại, nhưng vẫn phải khử Mộ gia. Tô Kính không nói gì nhưng Tiêu Dao Vương đã tuyên bố phải chiếm được Quỳnh thành trong vòng một năm.

Tiêu Dao Vương không nói nhiều nhưng mọi người đều hiểu, Mộ gia không bị diệt thì sau này đừng hy vọng y làm gì. Về chiến tranh với Ma môn đã khiến Tiêu Dao Vương tự mình đi một lần, không thì Chu gia bị thiệt hại càng lớn.

Tiêu Dao Vương ở trong Ngọc Kinh thành ra tay, cho nên thiên hạ chấn động. Tiêu Dao Vương là cường giả số một Đông Tần, dù nhà nào có ẩn giấu Kim Tiên trong vị diện khác cũng không đánh lại y.

Việc ác nhất Tô Dương từng làm là công khai đấu giá tọa độ vị diện mà Mộ gia sở hữu, y không tự mình đi tấn công. Đối với Nhân Tiên thì thế giới Thần Châu là tất cả.

Hiện giờ tám gia tộc lớn thỏ chết cáo khóc, nhưng đều nhảy lên cắn câu. Ai từ chối được tọa độ vị diện của Mộ gia?

Tô Kính không vừa mắt chút vị diện của Mộ gia, nhiệm vụ hàng đầu là xử lý Ma môn, cướp vị diện của Ma môn. Thế lực của Mộ gia đem lên bàn cân chẳng bằng một phần mười của Ma môn.

Hơn nữa Mộ gia bị mấy thế lực lớn Đông Tần giày xéo không biết bao nhiêu lần, tài nguyên vị diện khác liều mạng đưa đi Quỳnh thành. Giả Tiên có linh cảm, nếu là gã đã sớm đưa người Mộ gia rút lui, không ở trong Đông Tần là xong.

Cố gắng chống chọi như vậy thì chắc có mưu đồ gì, vì một khi rút lui thì không cách nào trở về.

Mộ gia bị bức sư phụ rất có thể sẽ hợp tác với Ma môn, nên Tiêu Dao Vương đặt ra kỳ hạn một năm, đấu giá tọa độ của vị diện, diệt Mộ gia trước rồi tính. Để lại tai họa này trong Đông Tần sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện.

Mọi người bình thản chấp nhận Tô Dương đấu giá tọa độ, vì để kiếm được những tọa độ đó Tiêu Dao Vương cũng chết rất nhiều người, trả giá vốn liếng khó thể tưởng tượng.

Ma môn đang thí nghiệm binh chủng của mình, lặp đi lặp lại trùng kích phòng tuyến Đông Tần. Đông Tần bắt đầu tăng tổn thất, binh ngẫu của Tô Kính có nguồn tiêu thụ. Nhưng vì thi binh bên U Minh Đạo Cung cũng hàng rẻ mà ngon nên tình hình tiêu thụ của hắn chỉ tầm trung bình.

Sau ba tháng, khi binh sĩ của Đông Tần tổn thất hơn trăm vạn, hoàng đế Khương Thần ra lệnh xuất động ngư nhân.

Đại quân vong linh và ngư nhân vốn dùng vào lúc tấn công Đại Thánh sơn, đối phó với Ma môn. Bây giờ buộc phải sử dụng họ, Đông Tần không cần vì phòng tuyến trên biển làm hao tổn quá nhiều lực lượng.

Đại quân trăm vạn, mặc dù mất trong hơn ba tháng vẫn khiến người đau lòng muốn chết.

Áp lực của Tô Kính nhẹ bớt, ba trăm vạn dong binh mới chỉ mất gần mười vạn, trừ Chu gia ra dong binh của hắn chết trận nhiều nhất. Số lượng tổn thất binh ngẫu đã hơn ba mươi vạn, may mắn thứ này giá trị thu về không tệ, đánh nát thì còn đống cương thiết, không bị hủy hoàn toàn.

Nếu có thuật đạo hòa tan nguyên binh ngẫu thì xem như tinh luyện, hoặc nên nói một số thuật đạo yếu có thể phá hỏng kết cấu kim loại nhưng với binh ngẫu thì chẳng là gì.

Cương thiết rẻ tiền sau khi cũ đi có thể dùng chế tạo một số linh kiện đặc biệt.

Chiến tranh bây giờ thì đánh trong vũ trụ là khó khăn nhất, cần tiên nhân ra tay mới được. Binh chủng khá đơn giản, lợi dụng trận pháp khống chế chiến hạm, khiến chiến hạm phát huy uy lực càng lớn.

Chiến tranh trong vị diện so đấu nội tình, có đủ binh lực, trang bị cường đại, chỉ huy thống nhất, kinh nghiệm phong phú, những thứ này không thể thiếu cái nào.

Chiến tranh trong vị diện quanh đi quẩn lại ba vị trí chiến đấu biển, đất liền, trên trời.

Trên đất liền chiến xa là chủ lực, trên biển chiến hạm là chủ lực, chiến hạm bay là chủ lực trên trời. Bên Tô Kính vận dụng Luyện Khí Ti hoàng gia trong mấy tháng ngắn ngủi đưa ra mấy ngàn tấm bản vẽ.

Đảo Võ Thánh, Tô Kính đang vận dụng lực lượng địa hỏa luyện chế một thứ đồ, chợt Thần Lâm liên lạc với hắn.

- Thiếu gia, thành công! Thành công!

Tô Kính bật cười nói:

- Ngươi kích động làm gì? Có biết mình là khôi lỗi không?

- Quên lâu rồi, thiếu gia mau lại đây, lần này tuyệt đối khiến người vừa lòng!

- Có thứ tốt gì?

Tô Kính không cảm thấy Thần Lâm có thể làm ra sản phẩm vượt thời đại gì, nó dù sao là khôi lỗi, năng lực chấp hành siêu đẳng, sức sáng tạo thì sao so sánh với nhà khoa học xuyên việt như hắn?

Thần Lâm cắt đứt thông tin:

- Thiếu gia đến liền biết.

Tô Kính bất đắc dĩ đến phòng thí nghiệm của Thần Lâm.

Trước mặt Thần Lâm là một mảnh bao tay, kiểu dáng đặc biệt. Thấy Tô Kính đến, Thần Lâm đeo bao tay vào, trang bị vừa cẳng tay. Trên tay Thần Lâm vốn đeo máy móc đặc biệt, độ thô cỡ trang bị trọng giáp của binh sĩ.

Sau khi đeo vào bao tay chợt một tấm thuẫn hiện ra che hơn nửa người Thần Lâm, dáng người của nó cao lớn hơn nhân loại bình thường một chút, nếu là người thường thì đã che tấm thuẫn ngang mặt.

Tấm thuẫn là hình dạng bình thường, phần dưới hơi sắc bén, cực kỳ dày nặng, có thể cắm vào mặt đất để ngăn cản trùng kích. Trận pháp trên tấm thuẫn rất bắt mắt, là bản vẽ chiến trận kiểu chồng chất.

Giống như hỗn độn thần phù của binh ngẫu, trận pháp trên tấm thuẫn này là càng nhiều binh sĩ tụ tập với nhau uy lực càng lớn.

Tô Kính cảm thấy tấm thuẫn không tệ, thuận miệng hỏi:

- Giá tiền thế nào?

- Tương đương với một pháp bảo, rẻ hơn pháp khí nhiều.

Tô Kính kinh ngạc kêu lên:

- Rẻ vậy?

Vì tấm thuẫn này phát ra từ bao tay, trận pháp ổn định hầu như không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, bản thân có thể dán bao tay bay chạy tới trước. Tinh phẩm như vậy theo ý tưởng của Tô Kính để dành cho quan quân dùng, không ngờ giá chỉ bằng một pháp bảo tạp phẩm, đây là đẳng cấp luyện khí thấp nhất.

Thần Lâm phất tay, kim loại dưới đất bị xới lên lộ ra phần đất bùn, nó ghim tấm thuẫn xuống. Trong mấy trượng xung quanh mặt đất hóa đá, tấm thuẫn nối liền với mặt đất. Thần Lâm rút tay về, tấm thuẫn thành một công sự che chắn cỡ nhỏ. Thần Lâm ngồi xổm xuống thì cung tên bắn tới không trúng được.

Tô Kính ngạc nhiên bật thốt:

- Phòng ngự tuyệt đối lục giai!

Phòng ngự tuyệt đối giá rẻ thế này tất nhiên không đối diện tiên thuật được, nhưng đυ.ng phải trọng tiễn phá giáp, hay mũi tên lớn công thành đều đem lại hiệu quả xuất sắc.

Tô Kính lấy làm lạ hỏi:

- Tại sao thêm chức năng này?

Vì nếu không có phòng ngự tuyệt đối như thế có thể giảm thấp giá thành một nửa.