Chiến xa đã hoàn toàn thoát khỏi mô thức lôi kéo chiến đấu, từ hai bộ trận pháp cung cấp động lực cho nó, cho bộ binh phòng ngự cường đại cùng lúc cung cấp vũ khí kéo dài hỏa lực không ngừng.
Trang bị bộ binh có thể kết nối mạng lưới tự do, khu vực rộng trăm dặm. Có chiến xa thì thậm chí lên đến phạm vi năm trăm dặm.
Đối với tiên nhân thì khoảng cách này quá ngắn, nhưng chiến tranh trước mắt, đối diện kẻ địch chưa quá mạnh. Lần sau quân đội thăng cấp sẽ cải tạo theo quy cách quân đội Tiên giới trong ngọc sách.
Bên Tô Kính chuẩn bị chiến đấu phòng ngừa kẻ địch chưa biết, hắn tạm thời không có mục tiêu tấn công. Còn chiến tranh trong thế giới Thần Châu đã sắp bắt đầu.
Phó Thanh Sơn xuất hiện ở Quỳnh châu, trực tiếp bắt cóc con riêng của Ngưu Nguyên Kiệt, gϊếŧ hết người Mộ gia liên lạc. Phó Thanh Sơn ẩn núp đi, Chân Tiên của Mộ gia cũng không tìm ra gã ở đâu.
Mỗi cách một ngày sẽ có một nhân vật quan trọng của Mộ gia bị ám sát, ban đầu chỉ là châu huyện địa phương, đến ngày thứ mười thì thành chủ một thành thị lớn, Thiên Tiên thuộc dòng chính Mộ gia đã bị ám sát ngay trong phòng khách nhà mình.
Phó Thanh Sơn ung dung rút đi, đại trận hộ thành không chút tác dụng.
Mộ gia muốn dùng thanh thế cả gia tộc của mình để đối kháng lại Tiêu Dao Vương. Nhưng Tiêu Dao Vương tuyên bố đây là thù riêng, ai tham gia vào là không chết không ngừng.
Ai muốn đắc tội Tiêu Dao Vương? Dưới tay Tiêu Dao Vương có con chó điên, Phó Thanh Sơn là kẻ chẳng chút lòng tự trọng, chuyện gì cũng làm ra được.
Việc Mộ gia đối phó Tô Kính ở trong mắt gia tộc khác là nhằm vào Tiêu Dao Vương. Năm đó Tô Kính còn rất nhỏ yếu Mộ gia từng động tay chân, Tô Dương đã công bố chuyện này ra ngoài, có nhiều nhân chứng, vật chứng, Mộ gia chỉ biết câm nín.
Phó Thanh Sơn tiếp tục ám sát, rốt cuộc trong một đợt ám sát gã xử lý hai Chân Tiên của Mộ gia đẩy vụ việc leo thang nóng bỏng.
Hai Chân Tiên vốn cài mai phục dụ Phó Thanh Sơn nhảy vào cạm bẫy.
Có nhiều Chân Tiên thì Phó Thanh Sơn không bao giờ đi, phái một người thì Mộ gia không nắm chắc, hai Chân Tiên đáng giá liều một phen. Mộ gia dự tính rồi, chỉ cần bám giữ Phó Thanh Sơn giây lát là tiên nhân Mộ gia sẽ ùa tới.
Chẳng ngờ chưa đến mười giây Phó Thanh Sơn đã trừ khử hai con mồi rồi ung dung rời đi.
Người Mộ gia khi đó mới biết Phó Thanh Sơn không đi một mình, có hai Yêu Tiên yêu tộc đi cùng, thực lực không kém hơn gã bao nhiêu.
Lần này Mộ gia chịu thiệt quá lớn, bây giờ không có Kim Tiên trong gia tộc, Chân Tiên là lực lượng trung tâm tuyệt đối. Chân Tiên khác với Thiên Tiên, Thiên Tiên dễ bồi dưỡng, trong thời đại có Tiên Đế nếu không dựa vào ngoại lực thì Chân Tiên trưởng thành rất chậm. Một Tiên giới có trăm vạn Chân Tiên đó là do tích lũy nhiều năm, chinh chiến khắp nơi mới có được.
Tiên giới bình thường nếu có Đại La Kim Tiên tọa trấn thì số lượng Chân Tiên ước chừng chỉ cỡ vài vạn người.
Hiện giờ Chân Tiên là sức chiến đấu đỉnh cao nhất, Mộ gia một hơi mất hết hai người, họ muốn phát cuồng.
Tiêu Dao Vương chơi chiêu này khiến Mộ gia và y chính thức chiến tranh. Khác với Mộ gia nghĩ, không có minh hữu ủng hộ Mộ gia, ngược lại Đường gia và Lan gia tấn công bọn họ. Đại quân bên Nam Cương chia binh hai đường, một đường thẳng hướng tây nam Quỳnh châu, một đường khác từ trên biển, chuẩn bị phát động hải quân đánh vào bờ biển.
Chết người hơn là Võ Uy Vương cũng tham gia vào chiến cuộc. Chủ lực bốn chiến hạm đế quốc cùng xuất động công kích Quỳnh châu.
Chiến tranh bùng nổ quá mau, mười hai Đạo Cung chưa kịp phản ứng thì các phương đã vào chỗ.
Lúc này hoàng đế lên tiếng bảo Mộ gia bất kính với hoàng tộc, cố ý ô miệt phò mã Tô Kính, định mưu triều soán vị, nên lệnh cho người trong thiên hạ cùng tru Mộ gia.
Không ai xem trọng mệnh lệnh này nhưng giúp đỡ Mộ gia cũng không có lợi, vì tương đương trực tiếp phản loạn Đông Tần đế quốc. Hoàng thất còn có địa vị chính thống, Khương thị hoàng tộc có lực lượng mạnh mẽ trong Kinh châu. Tiêu Dao Vương là người của Võ Uy Vương, nắm giữ quân đội tinh nhuệ nhất, hải ngoại có hậu phương lớn, nguồn mộ lính không ngừng.
Binh lính của quốc gia Tà Thần thuộc loại binh chủng có thể tiêu hao, số lượng khổng lồ. Họ đã quen bị Tà Thần bức ép. Lại bị Võ Uy Vương chèn ép nên thái độ được chăng hay chớ.
Khương Thần vốn không thèm để Mộ gia vào mắt, ban thánh chỉ coi như giải quyết tận gốc, chặt đứt đường sống của Mộ gia. Bây giờ Mộ gia không có viện quân nào nữa.
Trong Ngọc Kinh thành, đại điện. Khương Thần nhìn người được tám gia tộc phái đến, y chỉ cười cười, không nói gì.
Người của tám gia tộc lớn đều muốn hoàng đế mời Tiêu Dao Vương tới, nhưng Khương Thần không trả lời. Tiêu Dao Vương đóng cửa không chịu gặp ai, không đi chiến trường.
Tiêu Dao Vương là Nhân Tiên, đối với y vượt không gian trong Đông Tần rất đơn giản. Tiên nhân khác hoặc truyền tống hoặc bay đi chứ không thể trực tiếp xuyên qua không gian trong vị diện, pháp luật Đông Tần không cho phép, nhưng Tiêu Dao Vương là ngoại lệ.
Tiêu Dao Vương tọa trấn ở Ngọc Kinh thành hay trên chiến trường không có gì khác nhau, đây cũng là lý do Mộ gia không chống đỡ nổi. Có một Nhân Tiên tùy thời xuất hiện trên góc chiến trường nào đúng là tai nạn.
Tám gia tộc lớn không lật trời đổ nước trừ vì Tô gia kiên quyết đứng bên hoàng thất ra, còn vì các gia tộc khác không muốn đắc tội Tiêu Dao Vương, nên mọi người tìm Khương Thần dễ nói chuyện hơn.
Khương Thần nhắm mắt trầm ngâm, có nữ quan thì thầm vào tai y:
- Người của mười hai Đạo Cung cũng đến.
Khương Thần đã chuẩn bị tâm lý:
- Không gặp, bảo bọn họ chờ đi.
Nữ quan ngây người sau đó lui ra ngoài. Người mười hai Đạo Cung không dễ đuổi đi, Đạo Cung không phải gia tộc, không có huyết mạch khổng lồ để bảo vệ, lực lượng tổ hợp thành Đạo Cung là vì tu hành tiên đạo mà tụ tập với nhau.
Điều gia tộc băn khoăn nhưng Đạo Cung thì không lo, chín gia tộc lớn tồn tại là vì đối kháng với Đạo Cung.
Hoàng thất ghét nhất là hai phe bắt tay nhau, nên Tô Kính và Tàng Kiếm Đạo Cung thân đến mấy cũng không thể làm càn trước mặt người khác, chỉ có thể âm thầm kết minh.
Khương Thần biết rõ điều đó nên không gặp người Đạo Cung, mà Đạo Cung cũng không làm gì được y. Vì chín gia tộc lớn dính dáng đến chính trị, họ muốn gặp thì Khương Thần phải đi ra. Còn Đạo Cung thì khác, Đạo Cung không thể can thiệp vào triều chính, Khương Thần không chịu gặp thì bọn họ đành chịu.
Người mười hai Đạo Cung bất đắc dĩ.