Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1730: Lan gia (1)

Tô Kính hủy diệt hai cung điện trước, để các Tiên Nhân của Vô Vọng Thiên này, có cơ hội dòm ngó bí mật. Bọn họ so với Tô Kính càng thêm dễ đoán được bí mật của Vô Vọng Thiên, lục đại Chân Tiên trong lúc đó mà nói, bỗng nhiên đoạn tuyệt không tiếng động.

Hạm đội của Tô Kính phá hư chín đại tiên cung liên lạc, các Tiên Nhân của Tiên cung biết kế tiếp, chính là sẽ nhằm vào bọn họ phát động công kích.

Vậy chiến ah, chỉ là chiến đến sau cùng, bọn họ cũng không có hi vọng sống sót.

Sáu Chân Tiên cường đại nhất, bắt đầu phong bế trận pháp các nơi trong Tiên cung, đoạn tuyệt thông đạo. Hạm đội của đám người Tô Kính ở lại bên ngoài, phát hiện chiến hạm phía trước điên cuồng khiêu dược ra phía ngoài, đại đa số chiến hạm đều ở trong khiêu dược băng giải, chỉ có ba chiến hạm bỗng nhiên vọt vào trong tinh không.

Đây là tam đại Chân Tiên lần này suất lĩnh hạm đội chinh phạt vị diện, Chân Tiên trên mỗi chiến hạm, tổng cộng là chín người.

Kỳ hạm cũng trong nháy mắt khiêu dược ra tinh lộ, trên ba chiến hạm kia, bay lên hai mươi bảy Chân Tiên.

Ba ngọc phù bay lên, treo cao ở trên chiến hạm, thanh quang như mưa bụi.

- Tới chiến ah, các ngươi thắng, tọa độ này chính là của các ngươi.

Tam đại Chân Tiên đồng thời mở miệng, ba cái ngọc phù này, bên trong cất giấu tọa độ, chính là mục tiêu của bọn họ lần này chinh chiến.

Giống như lục đại Chân Tiên trấn thủ ở trong Vô Vọng Thiên, bọn họ nhìn hạm đội bị địch nhân phong tỏa ở trong tinh lộ, vô vị hủy diệt, trong lòng biết đã thua. Không có những chiến hạm này, sự tình chinh phạt vị diện, không còn có hi vọng. Lần này bọn họ mang ra tất cả tinh nhuệ, không sai biệt lắm bị chết sạch, trong Tiên cung, muốn sản sinh ra Tiên Nhân mới, chí ít còn muốn vài chục năm thời gian.

Vài chục năm thời gian, cũng đủ khiến người xâm lăng này khống chế vị diện.

Tô Kính lập tức hạ lệnh công kích, mặc kệ địch nhân nghĩ như thế nào, hắn cũng không muốn cùng hai mươi bảy Chân Tiên này ở trong vũ trụ so đấu Tiên thuật gì, chiến hạm xung quanh hình thành đại trận, đã khống chế một không gian phương viên mấy ức.

Bên trong tràn đầy lực lượng đại địa, đại bộ phận là từ Tiên cảnh thế giới mượn dùng qua. Mỗi một phút, đều là cực kỳ trân quý, hạm đội mình tiêu hao, không phải là biểu hiện ra những thứ kia, còn có Tiên cảnh thế giới cùng nhau tổn hao.

Vô số Tiên thuật, từ trên chiến hạm chung quanh bay lên, rơi vào hư không, bao phủ Tiên Nhân của Vô Vọng Thiên.

Trên mặt các Tiên Nhân này, cũng không có tâm tình bi phẫn gì, chỉ gắt gao tạo ra vòng bảo hộ, nỗ lực bảo trụ sinh mệnh. Đối phương phong tỏa không gian, ngay cả độn thuật cũng khó sử dụng. Tốc độ phi hành mau nữa, cũng không so được mấy vạn chiến hạm đồng thời công kích.

Đó là công kích bao trùm, ở dưới đại trận điều khiển, bọn họ căn bản là tránh không thoát.

Bản thân mình thời điểm tiến công vị diện, cũng là dùng loại thủ đoạn này a!

Tô Kính chưa bao giờ sẽ cùng địch nhân công bình quyết đấu, chiến tranh không phải trò đùa, chuyện liên quan đến tương lai Đông Tần, cũng là một điểm mấu chốt để toàn bộ Lục Đạo Chân Quân phát triển.

Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy, xuất động Tiên Nhân ở Vũ Trụ đối chiến đánh không lại địch nhân, vấn đề là, đánh nhau, thì thế nào?

Để cho địch nhân có thể diện chết đi? Như vậy Tiên cảnh thế giới tiêu hao, ai cho ra?

Hắn không cần trang bức, sau khi gϊếŧ chết mấy Tiên Nhân này, Tô Kính trực tiếp thu ba khối ngọc phù kia, sau đó phóng xuất Hồn Châu, thu hồi linh hồn của 27 Tiên Nhân.

Những linh hồn này, hắn sẽ không lợi dụng, chờ vô thượng Đại La Kim Tiên của Vô Vọng Thiên bị gϊếŧ chết, hắn mới dám để các Tiên Nhân này tiến nhập Luân Hồi.

Hiện tại liền an bài mà nói, có thể sẽ xảy ra đại sự.

Hai mươi bảy Tiên Nhân kia cũng không giãy dụa, bị Tô Kính thu nhập Hồn Châu, liền rơi vào trong yên lặng.

Tô Kính lắc đầu, nói với mọi người:

- Địch nhân, không có tâm tư phản kháng gì, chỉ là trận địa chiến đấu, một chút cũng sẽ không dễ dàng, chúng ta đi trước lại nói, không nên khinh địch.

- Vâng!

Từng chiến hạm truyền quay lại thanh âm của hạm trưởng, sắc mặt của Tô Kính băng lãnh, thôi động Ám Dạ Song Long kỳ hạm, khiêu dược tiến vào trong Tinh Vân. Phía sau hắn, đều là chiến hạm đi theo hắn cùng nhau khiêu dược, từng điểm khiêu dược, đều cực kỳ cẩn thận. Nếu như đi nhầm đường, bọn họ sẽ giống như những chiến hạm kia của Vô Vọng Thiên, ở trong thông đạo băng giải.

Đối với các Tiên Nhân này tao ngộ, trong lòng Tô Kính cũng tương đối đồng tình. Cho nên hắn chế tạo đại lượng Hồn Châu, yêu cầu thủ hạ ở lúc có thể thu linh hồn, phải bảo vệ tốt những linh hồn này.

Chỉ cần vô thượng Đại La Kim Tiên kia chết, những linh hồn này, liền có thể an bài vào trong Côn Lôn, chuyển kiếp ở Tiên cảnh thế giới, trở thành thổ dân của Tiên cảnh thế giới.

Chiến hạm toàn diện đi xuống, Tô Kính không có phát hiện sáu Tiên cung còn lại có phản ứng gì. Cái này cũng bình thường, cách khá xa, không cách nào truyền tống, khó có thể khiêu dược, thời điểm phi hành qua đây, bản thân cơ bản đã lập xong trận địa chiến đấu.

Sau khi hạm đội của Tô Kính rơi xuống đất, chiến đấu trên mặt đất còn không có triển khai bao lâu. Chiến hạm sớm mang đến tìm tòi mục tiêu dưới đất, đẩy ngang qua.

Chờ hạm đội chủ lực đến, quân đội trên Ứng Long hạm bắt đầu đại quy mô phóng xuất. Lục Đạo Thần binh hạm thì cấp tốc đưa quân đội tinh nhuệ tới địa phương cần.

Vô Vọng Thiên không có bao nhiêu tâm tư chống lại. Bọn họ mệt, cũng nhìn thấu số phận. Thế nhưng các loại môn phái, gia tộc trên mặt đất không nghĩ như vậy.

Chống lại, kịch liệt chưa từng có.

Chỉ là quân đội của Tô Kính ở trên đất liền, đã có chiến xa toàn bộ cơ giới hoá, vũ khí tầm xa, cũng là không tiếc vốn gốc chế tạo, Tiểu Ngũ Hành Nguyên Từ Lôi pháo ở trong hoàn cảnh này, lực sát thương cực đại. Không có ngoại giới hỗ trợ, tu luyện giả ở trong Vô Vọng Thiên này cũng không có khái niệm quốc gia, quân đội đều do Tiên cung điều khiển. Ở thời điểm thông qua tinh lộ, tổn thất hầu như không còn.

Trên Vũ Thánh Đảo, hai tòa Thông Thiên Tháp hình thành một kết giới hình vỏ trứng thật lớn, bảo vệ toàn bộ đảo nhỏ.

Thời điểm đám người Tô Kính ly khai chưa tới nửa năm, bỗng nhiên có một ngày, một thân ảnh lặng yên tới gần Vũ Thánh Đảo. Ở cách Vũ Thánh Đảo không đủ trăm dặm, liền lẻn vào biển rộng, nỗ lực dùng đường thuỷ cộng thêm độn thổ lẩn vào.

Trong Thông Thiên Tháp, Luyện Khí sĩ của Tâm Ý Tông lập tức phát hiện.