Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1420: Tình báo

- Ân.

- Lúc ấy đại thiếu gia ngồi chính là xe ngựa trong phủ, có một trăm cận vệ đi theo, còn có một Kim Đan tầng một làm bạn. Trên người Đại thiếu gia mặc khôi giáp, là Lục Đạo Thần Binh giáp mà thiếu gia cung cấp. Trong một trăm cận vệ có mười Trúc Cơ cảnh, còn dư lại đều là Tiên Thiên kỳ, khôi giáp trên người, là trang bị do lão gia chỉ định cho quân đội.

Tiêu Viễn Sơn bắt đầu nói ra tình báo hắn biết. Chân mày của Tô Kính nhăn càng thêm sâu. Bản thân Tô Linh là cường giả Kim Đan, trên người có ba linh phù bảo vệ tánh mạng. Một trăm cận vệ mặc dù không có Kim Đan, nhưng là lão binh, sát khí trên người cực kỳ mạnh, người dưới Kim Đan tầng bốn đυ.ng phải, cũng sẽ ảnh hưởng vận hành chân khí.

Ám sát Tô Linh, ít nhất là cường giả Kim Đan tầng sáu. Đừng nói Kim Đan tầng sáu, người đạt tới Kim Đan cảnh, ở phụ cận Ngọc Kinh Thành năm trăm dặm hoạt động, đều phải được lập hồ sơ. Dám không trải qua hoàng thất cho phép liền tiếp cận Ngọc Kinh Thành, sẽ bị trực tiếp đánh chết.

Sau khi gϊếŧ người, có thể bỏ trốn mất dạng, nếu không có người âm thầm phối hợp, nói ra Tô Kính cũng không tin.

- Nhị thiếu gia trực tiếp đi tìm chứng cớ, bên lão gia kia, sẽ phái Phó Thanh Sơn trở lại.

Tiêu Viễn Sơn lại bổ sung hai câu. Tô Kính gật đầu, chờ Tô Kiến trở lại, hắn có thể đạt được càng nhiều tình báo hơn.

- Thế tử, có hồ sơ phát hiện ở phụ cận hiện trường, có một pháo đài. Bên trong đóng giữ binh sĩ, tất cả đều bị gϊếŧ.

Tiêu Viễn Sơn bổ sung một tình báo.

- Ta đã biết, ngươi đi làm việc đi, nhị ca trở lại, bảo hắn tới gặp ta.

Tô Kính để cho Tiêu Viễn Sơn đi bận rộn, cũng không có hỏi tại sao Nguyên Lăng Hồng không ở kinh thành.

Chuyện ám sát mình, có liên quan tới Nguyên Thùy Vũ, Tô Kính đối với Nguyên Lăng Hồng, trong lòng có cảnh giác.

Sau khi Tô Kính ra ngoài lập phủ, chỗ ở của hắn trong Hầu phủ còn bảo lưu, chẳng qua là người hầu hạ đều triệt bỏ. Tô Mộ tiện tay chế tạo phù yêu, hóa thành nha hoàn, đơn giản dọn dẹp gian phòng. Không lâu lắm, Tô Kiến đã trở về.

Hắn nghe nói Tô Kính trở lại, liền trực tiếp phóng ngựa vào phủ, một lát cũng không ngừng nghỉ, liền đến chỗ Tô Kính.

Huynh đệ gặp nhau, trong khoảng thời gian ngắn lại là trầm mặc.

Sắc mặt của Tô Kiến rất trắng, ánh mắt đỏ lên, đối với hắn mà nói, tình cảm cùng Tô Linh, so với Tô Kính là hơn rất xa. Hắn trực tiếp phân phó người chuẩn bị thức ăn đưa đến nơi đây, sau đó liền nói tình huống liên miên không dứt.

Hắn cũng không chỉ nói đơn giản, còn cho Tô Kính hai khối ngọc giản, bên trong có tất cả tài liệu của Hình bộ.

Tô Kính một bên xem xét ngọc giản, một bên hỏi thăm Tô Kiến các loại chi tiết. Hắn thế mới biết, trong pháo đài phụ cận, có một tiểu đội trăm người, cầm đầu chính là chiến sĩ xuất thân Tô gia. Chiến sĩ này tu luyện không tệ, đã là Trúc Cơ cảnh đỉnh phong, sở dĩ bị đặt ở nơi đó, là bởi vì Tô Linh xuất nhập Ngọc Kinh Thành, đi chính là con đường này, hắn có nhiệm vụ cảnh giới.

Trong ngọc giản có đầy đủ tất cả, hiện trường cũng được phục chế. Binh sĩ của cả pháo đài, cũng là bị đạo thuật gϊếŧ chết, trước sau tốn hao bất quá nửa phút đồng hồ.

Bên Tô Linh, chiến đấu kéo dài thời gian hơi dài, nhưng cũng chỉ có một khắc. Tô Linh bị đạo thuật của địch nhân đánh trúng, lục phủ ngũ tạng hóa thành than cốc, nhưng da một chút vết thương cũng không có.

Cận vệ của hắn, cũng là bị Hỏa Hệ đạo thuật gϊếŧ chết, cường giả Kim Đan theo bên cạnh, thì bị người chém đầu.

Chiến xa bị vũ khí nặng đánh cho nát bấy, Yên Chi Long kéo xe cũng bị chém gϊếŧ. Hiện trường vụ án phát sinh, có dấu vết trận pháp lâm thời, Hình bộ mời người của Đạo Cung đến hỗ trợ, cũng không có tra ra là trận pháp gì.

- Một chút đầu mối cũng không có?

Tô Kính nói:

- Này rất không có khả năng, địch nhân ít nhất là mười mấy người đồng thời động thủ, cộng thêm bên pháo đài kia, không ít hơn hai mươi người. Nhiều người như vậy lui tới, làm sao có thể cái gì cũng không có lưu lại?

Tô Kiến dứt khoát triển khai bản đồ, chỉ vào bộ phận ngoài Ngọc Kinh Thành nói:

- Đầu mối cũng không phải không có, người của U Minh Đạo Cung, từ trong linh hồn còn sót lại của đại ca, đạt được một nhắc nhở. Người gϊếŧ hắn, là Luyện Khí sĩ Kim Đan tầng chín.

Tô Kính nhíu mày, Kim Đan tầng chín.

Đúng vậy, Luyện Khí sĩ bình thường, muốn gϊếŧ chết đại ca cũng không dễ dàng. Ba linh phù bảo vệ tánh mạng, mới để cho đại ca kiên trì mười lăm phút. Ngay cả cơ hội truyền tống đi cũng không có, xe ngựa bị đánh nát bấy.

- Chuyện này, sẽ cùng Thanh Dương Đạo Cung có liên quan sao?

Tô Kiến nói:

- Không có bất kỳ chứng cớ nào, ngay cả điểm đáng ngờ cũng không tồn tại. Cường giả của Thanh Dương Đạo Cung, lúc ấy đều ở trong Thanh Dương cung. Bên bọn họ cũng xảy ra chút việc. Lúc ấy có hai người của Đạo Cung khác, cùng Thanh Dương Đạo Cung không biết tranh chấp chuyện gì.

- Có kẻ thứ ba làm nhân chứng, kiền không dễ làm rồi.

Tô Kính trầm tư.

Chuyện này, không thể nào là Tiên Nhân gây nên, bởi vì Tiên Nhân tiếp cận Ngọc Kinh Thành ba ngàn dặm, cũng sẽ khiến đại trận trong thành phản ứng.

Hiện trường dùng đạo thuật, đều là Hỏa Hệ, Thổ Hệ, Thủy Hệ, cùng Mang Sơn đạo phái quan hệ không lớn, lại nói Mang Sơn đạo phái bị diệt không sai biệt lắm, người may mắn còn sống sót cũng không dám ở gây chuyện ở phụ cận Ngọc Kinh Thành.

- Chuyện này, hiện tại người nào quản?

- Đã chuyển cho Đạo Tình Ty rồi, là bằng hữu của ta tra.

- Đạo Tình Ty... Không có cao thủ gì a.

- Nhϊếp Chính Vương đặc biệt cho phép, người Tô gia có thể gia nhập.

Tô Kính cười lạnh nói:

- Hắn hẳn là muốn không phê chuẩn, nhưng bên phụ thân kia, hắn không ngăn được. Phó Thanh Sơn sắp trở về rồi, chuyện này, ngươi phối hợp với hắn.

- Ân. Tam đệ, ngươi cùng Ngũ muội, cũng phải chú ý an toàn.

Tô Kính cười nói:

- Ta mang binh trở lại, nếu hung thủ thật là gia hỏa nào ở trong thành, ta có nắm chắc một lưới bắt hết.

- Trong Ngọc Kinh Thành, không dễ động thủ a.

Tô Kiến nhắc nhở Tô Kính.

- Nhϊếp Chính Vương sẽ phái người tới, ta ngay mặt cùng hắn nói rõ ràng là tốt rồi.

Tô Kính nói:

- Bất kể là ai, gϊếŧ đại ca của chúng ta, thì phải chuẩn bị tâm lý bị chúng ta gϊếŧ.

Lúc Tô Kính nói lời này, giọng điệu đã rét căm căm rồi.

Mặc dù Tô Kiến là cường giả Kim Đan, còn là ca ca của hắn, nhưng thời điểm nghe câu này, trên người cũng phát run.