Gần biển chính là núi cao, Tô Kính bay không cao, dứt khoát đáp xuống chân núi và dùng Súc Địa Thành Thốn vượt qua ngọn núi. Thời điểm tới đỉnh núi thì Tô Kính nhìn thấy có vật gì đó.
Đó là đạo tràng phật môn to lớn, phương viên chừng hơn hai ngàn dặm, vị trí hạch tâm có một đài sen, chung quanh có không biết bao nhiêu phật đà niết bàn, trên đài sen có thi thể Phật tổ màu tử kim.
Tất cả phật trong đạo tràng đều chết mất, Tô Kính căn bản không cách nào tiến lên một bước. Những thi thể này tạo thành một đại trận duy trì cả đạo tràng không có tan vỡ.
Tiên Đế dùng thủ đoạn gì gϊếŧ chết những phật đà kia? Tô Kính cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhiều phật đà như vậy, kém cỏi nhất cũng là có cảnh giới thiên tiên. Tiên Đế tự mình ra tay cũng chỉ ngang với Phật tổ mà thôi. Chẳng lẽ nói có mấy Tiên Đế cùng động thủ sao?
Nhưng Tiên Đế đánh hạ Phật quốc phải chiếm đoạt Phật quốc mới đúng, thế cục trước mắt Phật tổ thật niết bàn nhưng tiên nhân không chiếm được chỗ tốt gì và rút đi.
Càng quỷ dị chính là Phật quốc cao cấp như thế, tiên nhân nói cái gì cũng sẽ không buông tha, nếu nuốt nó vào Tiên giới sẽ gia tăng đẳng cấp Tiên lên.
Xem ra những phật đà này còn chờ đợi cơ duyên phục sinh!
Nội tâm Tô Kính kinh ngạc, chính mình không phải là cơ duyên phật đà chứ?
Đại trận nơi này cấp bậc rất cao, Tô Kính nói cái gì cũng không cách nào tiến vào. Tiên nhân chỉ điểm mình có ý gì? Chẳng lẽ mình còn có thể đi vào trong trận pháp Phật tổ bố trí hay sao?
Lại nói nơi này vô cùng to lớn, phương viên hai nghìn dặm, khắp nơi đều có. Trên thân thể mỗi phật đà đều có xá lợi, nó là nguồn năng lượng sánh ngang tiên ngọc cao cấp nhất, bố trí trận pháp, chính mình một luyện khí ĩ Kim Đan cửu trọng còn có thể phá giải hay sao?
Tô Kính chợt nhớ tới mình có đại kích của phân thân Phật tổ. Hắn trực tiếp lấy ra, thử thăm dò đâm về phía trước, đại kích đâm thủng bình chướng vô hình dễ dàng.
Đại kích chạm vào, huyết dịch phân thân Phật tổ bị kích hoạt, nó sôi trào, cả đại trận sinh ra phản ứng di chuyền, thân thể phật đà chung quanh hóa thành tro bụi.
Chỉ có Phật tổ vẫn ngồi tại đó, thần sắc thương xót, không biết vì vận mệnh hay thương xót thương sinh.
Tô Kính vừa bước xuống núi, sau đó từ từ đi tới trước mặt Phật tổ. Phật tổ thân cao như người bình thường, người mặc áo cà sa bảy màu.
Tô Kính đi đến trước mặt, hắn nhìn tảng đá đối diện Phật tổ, ở đó có một ấn ký. Ân, không phải một, là hai, xem ra là nơi đặt bờ mông ngồi xuống.
Bờ mông quá cứng rồi
Tô Kính không do dự ngồi lên ấn ký. Hắn nhìn thấy một chiếc lá rơi vào trong mắt Tô Kính. Một hỏi, một đáp.
Hỏi là Phật tổ, dùng Phạn văn ghi lại —— cái gì gọi là bỉ ngạn?
Đáp là Tiên Đế, dùng tiên văn trả lời —— thời khắc sinh tử.
Phật tổ hỏi, Tiên Đế đáp, Phật tổ sẽ chết.
Tô Kính nhìn hai chữ này và lâm vào trầm tư, cái gì gọi là bỉ ngạn? Lúc trước hắn chưa từng suy nghĩ qua, hắn tu hành thành tiên vì vĩnh viễn, dường như cũng là cuối cùng, cho dù sống qua vũ trụ lượng kiếp còn phải đối mặt với vũ trụ lượng kiếp lần tiếp theo, vĩnh viễn không cuối cùng.
Mà bỉ ngạn là gì? Nó phải siêu thoát kiếp số, vĩnh sinh bất diệt. Tất cả sinh linh đều có thể vui mừng yên vui.
Tiên Đế nói, Bỉ Ngạn tức thời khắc sinh tử, lời này khó hiểu. Thời khắc sinh tử? Nói là không sống không chết, chẳng phải bởi vì không có kết quả?
Khẳng định không phải, tiên nhân không phải con đường kia.
Quay đầu lại nhớ tới thành thị trong Phật Quang Thiên Mạc vặn vẹo thời gian, dường như bên trong òồn tại vĩnh sinh nhưng không phải vĩnh sinh chân chính, chỉ là lần lượt lặp lại bị diệt mà thôi.
Lực lượng của Phật tổ chắc chắn có thể hình thành không thời gian hoàn toàn nhưng chắc chắn không phải bỉ ngạn, bỉ ngạn là không có khái niệm thời gian.
Nếu như không có khái niệm thời gian, chỉ trong nháy mắt là thời khắc sinh tử, xem như một giải thích.
Tô Kính cảm thấy không hài lòng, dứt khoát lấy một ống bút ra, hắn viết xuống bốn hữ trên chiếc lá, bốn chữ vừa xuất hiện, thân thể Phật tổ trước mặt tan thành mây khói.
Tô Kính viết xuống bốn chữ và thân thể Phật tổ sụp đổ, Tô Kính lại giật mình không nhỏ. Hắn chỉ tùy ý ghi, cũng không cảm giác lý giải của mình khắc sâu hơn so với Phật tổ, hiển nhiên hắn nghĩ sai, bốn chữ của hắn lại làm thân thể Phật tổ bị hủy.
Tô Kính ghi là —— thiên ý như tuyết.
Lời này đặt trên địa cầu cũng không xem là đồ cao thâm, Tô Kính không rõ vì cái gì thân thể Phật tổ lại không chịu nổi.
Cái gọi là thiên ý như tuyết là nói Thiên Đạo pháp tắc, cho tới bây giờ đều không cần thuận theo hoặc là nghịch chuyển, tuyết là lạnh như băng, khắc nghiệt, không phải người nào muốn qua thì qua, Tiên giới cũng có vùng đất băng tuyết quanh năm.
Tuyết, nó không ngừng rơi xuống, ngừng suy nghĩ sẽ làm nó ngừng, có quan hệ gì với bản thân?
Cho dù ngươi khen nó thì nó cũng không biết đẹp, ngươi hận nó, nó cũng không biết ấm áp. Tuyết cũng như này, huống chi thiên ý, ông trời nguyện ý như thế nào là chuyện của ông trời. Mình nên làm cái gì là chuyện của mình.
Bốn chỉ này không giải thích bỉ ngạn, cũng không đưa ra con đường, nó chẳng qua là bèo trôi mà thôi.
Tô Kính cảm thấy bốn chữ của mình và nhìn sang, còn không bằng Tiên Đế lưu lại thời khắc sinh tử, mình cũng chẳng có nghĩa vụ trả lời Phật tổ!
Ma xui quỷ khiến làm mình lưu lại bốn chữ. Hắn đứng dậy và nhìn chung quanh, tro bụi đầy đất, là phật đà lưu lại, trong tro bụi có sáng lên, chính là xá lợi.
Chính mình như bị cuốn vào trong tranh đấu đó, như khi Phật tổ lưu lại chiếc lá kia hắn cũng không muốn qua, bản thân hắn lại không trả lời vấn đề này.
Mà tiên nhân chỉ điểm mình tới chẳng lẽ cũng muốn mình làm như vậy?
Thân thể Phật tổ bất diệt đối với Tô Kính mà nói thật sự là uy hϊếp cực lớn. Bởi vì hắn dò xét thoáng qua, hắn phát hiện mình pháp thân Phật tổ mình giấu cũng hóa thành tro tàn, trong không gian chỉ lưu lại một viên xá lợi sáng lạn.
Không chỉ như vậy, tất cả thân thể phật đà mình thu đều hóa thành tro tàn, lưu lại xá lợi.
Buồn cười chính mình chính mình muốn thu thi thể phật đà chế tạo đạo binh cường hãn.
Tô Kính dùng sức vỗ trán, cho dù dùng thi thể Phật đà luyện chế đạo binh cũng không thích hợp! Hiện tại thành tro, có thể nói là đồ tốt.
Tô Kính quyết định thật nhanh và thu hồi tro tàn chung quanh, thứ này có trong danh mục của đạo môn, gọi là đạo quả tro tàn, nó dùng để luyện chế tiên khí. Bởi vì quá mức chênh lệch cho nên không có bao nhiêu tiên khí đối ứng.