Ba người cỡi ngựa với tốc độ chậm chạp, bộ dạng thoải mái nhàn nhã, người tuổi trẻ kia quan sát bố cục thành thị, trong lòng cũng ngạc nhiên. Thành thị này nghe nói lúc bị tấn công xong đã nửa tàn, hiện tại không nhìn ra cái gì tàn phá, mọi thứ ngay ngắn rõ ràng.
- Không nghĩ tới minh quân chiến tranh thì loạn thất bát tao, kiến thiết thành thị còn vượt qua người Lý gia chúng ta nhiều đấy.
Nam tử trẻ tuổi cảm thán, hai tùy tùng gật đầu.
Thế công của minh quân xâm lược như lửa, trong miệng đệ tử Lý gia lại đánh giá là loạn thất bát tao, có thể thấy được cũng là đệ tử hạch tâm của Lý gia, thực sự không phải là thành viên bên ngoài.
Tô Kính chiến tranh không thể nói là loạn thất bát tao, nếu không giao dịch với Bạch Tử Thần, hắn đã tiến công Tà Thần quốc độ chứ không dừng bước lại, bởi vì kế tiế không còn khó khăn.
Hắn quá chú trọng lực lượng trang bị, tiền lời mỗi lần đại chiến đều không bằng chín đại gia tộc. Người khác đầu nhập một đồng tiền sẽ lời một trăm đồng trong chiến tranh, mà Tô Kính còn không lời được mười đồng, đây là chênh lệch.
Nói tới Tô Kính cũng không thâm hụt tiền đã xem như kỳ tích, cứ tính toán ra, Tô Kính chiến tranh đúng là loạn thất bát tao, không có kết cấu.
Người trẻ tuổi kia một đường đi tới nhìn thấy bố cục thành thị thì nội tâm cảm thán, cũng không phải làm thấp đi. Lý gia am hiểu kiến tạo chiến tranh, vô cùng bạo lực, thành thị của Tô Kính nhìn càng phù hợp với cái gọi là Thiên Đạo vận chuyển của đạo môn, sinh hoạt và chiến tranh không chậm trễ.
Thành thị của Tô Kính xa hoa, cho dù là người nào sinh sống cũng không đành lòng làm nơi này đồ thán, một khi phát sinh chiến tranh sẽ làm người ta sinh ra tâm ngăn cản tới cùng.
Sinh hoạt tại nơi này tốt đẹp như thế và vô cùng tiện lợi. Phía dưới thành thị có đường hầm cực lớn, từng thùng xe kết nối với nhau chạy dọc theo đường ray. Vốn đạo môn dùng những thứ này đào móc khoáng thạch, hiện tại trải qua cải trang lại có thể vận chuyển người rất thoải mái.
Chỉ cần tốn hao rất ít tiền là có thể lên tàu và đi lại trong thành thị to lớn này. Nếu như không có như vật, rất nhiều người phải cưỡi ngựa, hoặc là sử dụng đạo thuật.
Chăm ngựa rất đắt, mỗi ngày mua sắm cỏ khô là một khoản tiền, còn phải có không gian nuôi dưỡng. Một thành thị mua bán phải thành lập nơi nuôi ngựa cũng là chi tiêu không nhỏ.
Tô Kính làm thế là bình thường tại địa cầu, trong thế giới Tiên đạo lại ít có cường giả cân nhắc.
Trong thành thị này, kẻ có tiền sống phi thường thoải mái. Người nghèo cũng không cần phải sống kham khổ. Đối với người Đông Tần việc này không tính là quý hiếm mới lạ, đạo môn thống trị thế giới là không có người chết đói. Tại Tà Thần quốc độ không có cơm ăn phải bán con là bình thường.
Thanh niên Lý gia lúc này đi thẳng tới phủ thành chủ, tốn hao thời gian đã vượt qua một giờ. Cửa chính phủ thành chủ bình thường không mở ra, chỉ mở cửa ở sườn đông. Trước cửa có rảnh đấy, có cọc gỗ, thanh niên xuống ngựa và tùy tùng buộc ngựa, hắn đi thẳng tới trước cổng chính và bảo vệ binh thông báo.
Vệ binh nghe nói người này muốn gặp thành chủ, trong lòng có chút không kiên nhẫn, bởi vì nhiều người muốn gặp thành chủ, tới bây giờ Tố Nhân Long không gặp người nào, cũng giao tất cả cho kẻ dưới quản lý.
Dựa theo quy củ hắn lại mang thiệp đi vào. Người gác cổng có nhân viên chuyên trách đưa đi và giao cho quản gia. Quản gia xem qua thϊếp mời và phát hiện là người Lý gia, hắn sẽ không giữ lại mà đi thông báo với Tố Nhân Long, việc này phải do hắn quyết định.
Tố Nhân Long xem thϊếp mời và buồn bực, lúc này cầm ngọc giản và tìm được tên của thanh niên.
Lý Tín, thành viên trung tâm của Định Châu Lý gia, thời điểm viễn chinh Tà Thần quốc độ đã là cường giả Kim Đan ngũ trọng, là đối tượng ưu tú được tài bồi thế hệ này.
Trong quân viễn chinh của Lý gia, Lý Tín phụ trách một chi tinh binh bốn vạn quân. Đồng thời, hắn còn là thống soái một chi bộ đội luyện khí sĩ, thủ hạ đều là người Lý gia từ Trúc Cơ đến dưới Kim Đan tam trọng.
Đừng nhìn là thống soái bốn vạn người, đó là tinh nhuệ của Lý gia, lôi ra có thể so sánh với quân đội hai mươi vạn người, mỗi binh sĩ ít nhất được huấn luyện mười năm trở lên. Trên địa cầu trông có vẻ già, thế nhưng tại Đông Tần, thời kỳ tráng niên của nhân loại tương đối dài, loại lão binh mười năm trở lên mới có giá trị lớn hơn, nếu như không chết trận, ít nhất còn có thể sử dụng ba bốn mươi năm.
Hậu đại của những lão binh này thường là binh sĩ trung thành nhất, là tinh nhuệ trong tay đại gia tộc, đều là nhiều đời đi theo gia tộc chinh chiến.
Lý Tín thống lĩnh tinh nhuệ gia tộc mà không phải chiêu mộ binh lính bình thường.
Gia hỏa này không phải là kẻ tinh thông buôn bán, đến gặp mình làm gì? Tố Nhân Long nghi hoặc, hắn thói quen không quản chuyện, giao cho thủ hạ xử lý là được. Tuy Lý gia có quan hệ không tốt với minh quân nhưng không thể không gặp, hỏi một chút chuyện gì là đượ nhưng Tố Nhân Long vẫn không quá yên tâm.
Nếu thủ hạ bị người Lý gia lừa dối thì đó là phiền toái không nhỏ.
Nửa giờ sau, Lý Tín kiên nhẫn chờ đợi và được hồi báo, lại dẫn vào phòng khách nhỏ và Tố Nhân Long tự mình tiếp kiến hắn.
- Mời ngồi.
Tố Nhân Long cũng không có đứng dậy, hắn chỉ vào cái ghế và nói với Lý Tín.
- Không cần. Ta hôm nay là tới gϊếŧ ngươi.
Lý Tín áo dài bay bay, phù văn bắn ra ngoài và hóa thành một kết giới lớn bao phủ gian phòng.
Tố Nhân Long nhíu mày, ah một tiếng, lại hỏi:
- Lý do đâu?
- Bởi vì đám người Tô Kính rời khỏi Thần Châu, ngươi lại vừa chết, minh quân không có quản sự sẽ không may. Các ngươi không may thì chúng ta vui vẻ. Còn cần lý do làm gì?
- Không sợ Thiên Đạo pháp tắc trừng phạt sao?
- Gϊếŧ ngươi trừng phạt không nhiều lắm, ta thừa nhận được.
Lý Tín nói xong rút quạt xếp ra ra và thủ thế.
- Chỉ bằng ngươi cũng muốn gϊếŧ ta?
Vẻ mặt Tố Nhân Long ngạc nhiên.
Đám người Tô Kính cưỡi chiến hạm, thông qua tọa độ trực tiếp truyền tống đi Tịch Diệt Phật quốc. Trọng Nguyên không đi cùng, thương thế của nàng nghiêm trọng, sức chiến đấu bị hao tổn phi thường rõ ràng.
Tô Kính chính miệng nhận lời trợ nàng thành thần, Trọng Nguyên cũng không có chuyện gì để nói. Lúc trước vì tọa độ Tịch Diệt Phật quốc mà nàng đã gϊếŧ hết thủ hạ thân tín. Loại địa phương này không ngừng cải biến không gian, muốn đạt được tọa độ lâu dài tương đối khó khăn.