Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1360: Kế hoạch (1)

Vấn đề là Trọng Nguyên có thể rời đi, nhiệm vụ của nàng là đi cùng Tô Kính. Bọn họ không thể đi, bọn họ là thủ hạ trực thuộc Lôi Tư Lâm cho nên không được đi.

Lôi Tư Lâm làm chuyện này sẽ kéo mọi người cùng đi địa ngục.

Tô Kính bên này quay về thành Nhất Lý, Trọng Nguyên rất thận trọng lấy một ngọc phù cho hắn, phóng xuất vô thần chi vực. Vô thần chi vực tương đối nhỏ, Tô Kính có thể kiên trì mấy ngày không tán loạn, chỉ bao phủ hắn và Trọng Nguyên.

Trọng Nguyên bị vô thần chi vực bao phủ liền cảm giác thần lực trong người khô cạn, cũng không cách nào điều động nhưng nội tâm nhẹ nhõm.

Lực lượng này hữu hiệu với mình cũng hữu hiệu với Bạch Tử Thần. Phân thân Bạch Tử Thần không đến nơi này, chỉ trốn bên trong thần quốc nên không nghe được hai người nói chuyện.

Thần lực của mình bị khống chế, tín ngưỡng hạch tâm cũng giống như vậy, mình cầu nguyên ở khu vực này không có hiệu quả gì, bởi vì thần nghe không được.

Vô thần chi vực là năng lực cực kỳ cường đại, không chỉ nhắm vào thần tính, còn là lực lượng tương khắc, cũng bị cường lực khắc chế, thậm chí nguyên khí chấn động đang ở trạng thái bình thường.

- Có lời gì muốn nói sao?

Tô Kính hiếu kỳ nhìn Trọng Nguyên, nữ thần quan này sức chiến đấu cường đại, rất ít khi thấy nàng sợ hãi như thế, hôm nay nàng quá không bình thường cũng không phải lần đầu tiên.

- Lôi Tư Lâm sẽ chết, ta sợ liên quan đến chúng ta.

Trọng Nguyên nói với Tô Kính:

- Hiện tại không chỉ có có thần cảm giác chúng ta nói gì, Lôi Tư Lâm cũng có thể. Mặc dù hắn đang ở trạng thái hỗn loạn, ta cũng không dám mạo hiểm. Chỉ cần chúng ta nói tới tên của hắn sẽ bị hắn chú ý tới, có lẽ sẽ phát binh đánh thành Nhất Lý.

- Lực lượng của ta không bằng hắn, nhưng chỉ huy quân đội sao...

Tô Kính biểu lộ đã nói rõ hắn hắn miệt thị Lôi Tư Lâm.

- Không, Tô Kính các hạ, Lôi Tư Lâm nắm giữ được thần lực, như vậy nói rõ ngươi không phải đối thủ của hắn, sau khi thần lực đạt tới mức nhất định có thể nghiền áp. Kỳ thật, không phải i đa số thời điểm ngươi vẫn làm thế sao?

Tô Kính rung động, hắn cảm giác mình đã đầy đủ khiêm tốn, Trọng Nguyên nói một câu làm hắn xem nhẹ hiện thực.

Chính mình thường xuyên nghiền áp địch nhân nên buông tha suy nghĩ này.

Từ bố cục chỉnh thể, chính mình vẫn tự hỏi nhưng bộ phận chiến tranh, vũ khí trong tay, đại đa số thời điểm chỉ so đấu vài lần, số lượng không đủ mười.

Khi đó hắn chỉ đang nghĩ, quân đội của mình huấn luyện chưa đủ dài. Không thể sử dụng phương pháp chiến đấu giống địch nhân, phải tận lực làm người có kinh nghiệm sống sót trở thành quân đội nòng cốt.

Sau này thì sao? Số lượng tinh nhuệ của mình gia tăng, số lần chiến tranh đủ nhiều, tân binh thành lão binh, lão binh thành quan quân. Mà phương pháp chiến đấu của mình phi thường trực tiếp, bay lên không trung nghiền áp đối thủ. Sau đó dùng tinh nhuệ đột tiến đánh chủ lực địch quân. Phụ trợ quân đi quét dọn chiến trường, dựa vào bộ phận ưu thế binh lực đánh chết tướng địch.

Phương thức chiến tranh của mình đã giống người Mỹ, dùng tiễn đi chồng chất, bản thân mình không giàu như thế, so với chín đại gia tộc, tài phú của mình tới khi giao dịch với thần linh mới tính toán là vượt qua chín đại gia tộc.

Bởi vì chính mình có đầy đủ tiên khí, còn có đại lượng mảnh vỡ tiên khí.

Cho nên mình nghiền áp chiến trường, càng đi càng xa.

Đây là cách làm không đúng, nếu như không phải mình có mạch suy nghĩ như vậy. Dùng binh lực khổng lồ của minh quân sẽ thu hoạch thêm lợi ích, mà không phải giống như bây giờ dựa vào giao dịch với thần linh mới duy trì được. Chính mình thậm chí còn có Tiên giới vị diện làm hậu thuẫn, thậm chí còn có Võ Thánh đảo và địa ngục tam đảo là lãnh địa khổng lồ.

Như vậy vẫn không đủ chi tiêu, chính mình vẫn dùng tiền như trước sao?

- Lôi Tư Lâm nắm giữ lực lượng ít nhất còn chèo chống hắn đánh mười chiến dịch, nếu như khế ước giả đủ nhiều, hắn chỉ có thể duy trì ba trận, khi đó hắn có thể đốt thần hỏa.

- Có lẽ ngươi nên đi ngăn cản hắn.

Tô Kính nhìn Trọng Nguyên, hắn mỉa mai một câu. Trọng Nguyên với tư cách tín đồ Bạch Tử Thần, phát hiện kẻ phản nghịch như thế lại làm như không thấy.

- Ngươi cho rằng chủ ta không biết tình huống Lôi Tư Lâm? Ta có bao xa trốn bao xa mới đúng. Nếu không xuất lực nhiều hơn cũng sẽ bị chán ghét và vứt bỏ.

- Vậy làm sao bây giờ?

- Thủ lĩnh minh quân, rốt cuộc đừng tiếp xúc với hắn, ngươi phái một ít quan quân am hiểu chỉ huy khống chế Phi Vân Nham yểm hộ hắn là đủ, với thực lực của Lôi Tư Lâm, khế ước giả nhiều hơn nữa cũng không có biện pháp.

- Ta tới đây vì cái gì?

- Đương nhiên là gϊếŧ sạch khế ước giả, nhưng ta thấy Lôi Tư Lâm phiền toái hơn nhiều, chúng ta muốn rời khỏi sẽ khó khăn hơn nhiều.

- Vì cái gì?

Tô Kính không rõ.

- Trừ phi Lôi Tư Lâm chết, nếu không hắn sẽ không dễ cho chúng ta rời đi.

Trọng Nguyên lo lắng nói một câu.

Tô Kính nghĩ thầm, Lôi Tư Lâm đốt thần hỏa, Tô Mộ mở vô thần chi vực cũng cần tiêu hao thực lực. Chính mình liều mạng dùng Bạch Hổ thương kỳ cũng có thể chém gϊếŧ hắn nhưng không đáng, vì tiêu diệt một gia hỏa khinh nhờn Bạch Tử Thần, dựa vào cái gì mình phải trả giá lớn như thế.

Bạch Hổ thương kỳ, chuyện này liên quan tới mình kết thành Bạch Hổ nguyên thai đấy.

Chỉ cần mình kết thành Bạch Hổ nguyên thai, Kim Đan cửu trọng gần ngay trước mặt. Long Hổ Kim Đan một long một hổ đang hấp dẫn lẫn nhau, tăng lên lẫn nhau, lực lượng của đạo môn và binh gia tăng lên, đều cung cấp lực lượng của mình.

Đây là ưu thế của Tô Kính không thể nói bởi vì tu hành cả hai làm tốc độ tiến giai chậm hơn kẻ khác. Đó là cách nói trong tiểu thuyết, ngay cả luyện khí sĩ đạo môn sau khi tu luyện tới trình độ nhất định cũng tham khảo pháp môn của nhà khác. Binh gia cũng như thế, nếu không binh gia cũng không có phù văn thần thuật các loại.

- Khế ước giả thực gϊếŧ không chết Lôi Tư Lâm sao?

Tô Kính hỏi Trọng Nguyên.

- Nếu như Lôi Tư Lâm ban đầu nhất định sẽ bị gϊếŧ chết, sẽ bị số lượng khế ước giả chồng chất chém gϊếŧ, hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, hắn công kích giống như kim loại phong bạo trên chiến hạm của ngươi, đây chính là thần thuật tử vong đấy.

- Lực lượng khủng bố như thế, chẳng lẽ sẽ không có hạn chế?

Tô Kính nghi hoặc, trừ phi một thế giới đã tiếp cận bờ biên giới sắp sụp đổ, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống của Lôi Tư Lâm.