Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1324: Tiên khí (1)

- Ngươi biết việc này có lực hấp dẫn nhỏ tới cỡ nào không? Nếu Bạch Tử Thần biết rõ ngươi không nói điều kiện chính thức với ta, vậy ngươi không ổn rồi.

Tô Mộ cũng không phải tiểu hài tử không có kiến thức nữ thần quan nói không đáng tin chút nào.

Nữ thần quan cắn răng, nói:

- Ngươi muốn cái gì?

- Ngươi còn chưa ra giá đâu, ta làm sao biết ta nghĩ muốn cái gì, tóm lại là do ngươi thôi.

Tô Mộ bộ dang lười nhác, nàng không có hứng thú kết minh gì đó, cứ gϊếŧ sạch tín đồ tà thần là đủ, cần gì phiền toái như vậy?

- Ngươi cự tuyệt sao?

Liêm đao trong tay nữ thần quan chậm rãi giơ lên, dường như muốn động thủ.

- Là ngươi căn bản không có thành ý, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, sau khi trở về ngươi sẽ bị thần linh của ngươi trừng phạt.

Tô Mộ nói xong lại điểm một chỉ, nàng cách đối phương vài chục trượng, một chỉ này điểm vào mi tâm của nữ thần quan, lúc này thất khiếu của nữ thần quan đổ máu trắng.

Liêm đao trong tay nàng cũng biến mất, Tô Mộ bóp cổ nữ thần quan và cúi đầu nhìn nữ tử đầy ngạo khí trơớc mặt, nàng nói rất bình thản nhưng không khác gì nước sôi:

- Bạch Tử Thần nghĩ muốn cái gì thì tìm kẻ thích hợp đàm phán tới. Về phần ngươi... Con sâu cái kiến mà thôi.

Cánh tay Tô Mộ giơ lên và ném nữ thần quan bay ra ngoài, thân thể của nàng lập tức bay ra khỏi phế tích. Vào lúc thân thể sắp rơi xuống đất mới khôi phục vài phần khí lực, miễn cưỡng triệu hồi đôi cánh mới tránh được vận mệnh ngã chết.

- Chủ thượng, thần linh xảo trá.

Bỗng nhiên một phù yêu lên tiếng nói với Tô Mộ.

- Ah? Làm sao ngươi biết?

Tô Mộ hiếu kỳ nhìn phù yêu này, các nàng mới đản sinh ra, vì sao lại biết đạo lý như vậy?

Phù yêu suy nghĩ và nói:

- Chỉ là trời sinh có thể cảm giác được một ít gì đó, nhất là nhắm vào thần linh.

- Còn có cái gì nữa?

Tô Mộ hỏi, những phù yêu đang suy nghĩ gì thì nàng không chủ động dò xét sẽ không biết, Tô Mộ không muốn đi dò xét, dù sao phù yêu có nói dối hay không thì nàng cũng có nắm chắc.

Phù yêu tháo mặt nạ kim loại xuống, lúc này lộ ra gương mặt giống Tô Mộ, nàng phiền chán nói:

- Thần linh đều đáng chết.

Tô Mộ nghĩ thầm, đã trải qua máu chó của Khuyển Thập Lang cải tạo, những phù yêu này dùng thần cách làm tài liệu nhưng vô cùng thống hận thần linh. Loại nguyền rủa này không thể giải trừ, dù gϊếŧ Khuyển Thập Lang cũng không được. Loại lực lượng này trên thực tế tới từ quy tắc thế giới Thần Châu.

Bởi vì huyết mạch Khuyển Thập Lang khuất phục thế giới Thần Châu, không hề ý đồ diệt thế cho nên cũng đạt được lực lượng như thế, đó chính là nguyền rủa, đó là lực lượng nhắm vào thế lực bên ngoài. Hơn nữa lực lượng như vậy sẽ được quy tắc cả thế giới Thần châu ủng hộ.

- Các ngươi biết rõ thần linh đều có nhược điểm. Nếu như không phải bọn chúng xâm lấn thế giới Thần Châu, chúng ta cũng không dễ đối phó. Nhưng xâm lấn cũng chỉ có thể dùng cảnh giới của chúng ta, chúng ta cũng có thể đồ thần. Nếu rời khỏi thế giới Thần Châu chúng ta không phải đối thủ của thần linh. Trừ phi chúng ta tiến giai tiên vị. Giao dịch này nguy hiểm nên mới không dễ làm, Tô Mộ nói ra lời trong lòng mình.

Nếu đi thần quốc phụ thuộc Bạch Tử Thần. Còn không phải mặc cho đối phương đắn đo. Chỗ đó cũng không phải là thế giới Thần Châu, Bạch Tử Thần tùy thời có thể hàng lâm.

Tô Mộ đoán chừng cảnh giới đối phương không biết, lực lượng ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc Kim Tiên.

Cảnh giới Kim Tiên cũng có cấp bậc sâm nghiêm, Kim Tiên bình thường nhất chia ra làm chín cấp, trên đó là Thái Ất Kim Tiên. Đại La Kim Tiên, vô thượng Đại La Kim Tiên.

Bạch Tử Thần là kế cuối trong cảnh giới Kim Tiên. Vấn đề là những người như mình không có tiên vị, nếu rời khỏi thế giới Thần Châu chính là cho thần linh cơ hội.

Còn chưa nói xong trên bầu trời có một ít chấm đen nhỏ phóng đại, một đạo nhân ảnh xuất hiện trước mặt Tô Mộ. Mặc dù nói Tô Mộ triệt hồi vô thần chi vực, người này có thể đột nhập nhanh như thế, người này còn mạnh hơn nữ thần quan vừa rồi rất nhiều.

Đó là một nữ thần quan dung mạo bình thường, trong tay của nàng cầm quyền trượng bằng gỗ, phía trên còn có hai màu đen trắng tương đối đơn giản. Quần áo của nữ thần quan có màu vàng đất, tính chất vải bố và không trải qua rèn luyện gì cả.

Nàng mỉm cười với Tô Mộ, vươn tay ra, trong tay nàng cầm theo một đầu người, đó là nữ thần quan vừa bị Tô Mộ ném đi.

- Ta nghe nói nàng mạo phạm ngươi, cho nên đến đây bồi tội.

Tô Mộ nói:

- Như vậy mới có thành ý.

- Đúng vậy, ta gϊếŧ nàng vì nàng làm hư đại sự của chủ ta.

- Ngươi là người thế giới này, vì cái gì lại thành tín đồ thần linh?

Tô Mộ có ấn tượng tốt với nữ thần quan trước mặt nên mới hỏi như thế.

- Ta có lựa chọn sao? Ta sinh ra, phụ mẫu đã là tín đồ của chủ, ta tin đến bây giờ muốn rời khỏi cũng không thể nào.

- Vì cái gì?

- Có cảm tình a.

Nữ thần quan mỉm cười nói:

- Ta tên là Trọng Nguyên, là giáo chủ khu vực nho nhỏ, vốn địa vị không đủ tiến hành giao dịch với các hạ nhưng hiện tại đại giáo chủ không có biện pháp phân thân.

- Đại giáo chủ của ngươi đang làm gì?

Nữ thần quan tên là Trọng Nguyên chỉ chỉ vào lỗ tai. Tô Mộ hiểu ý, nàng mở vô thần chi vực.

- Hắn đang chuẩn bị một ít trận pháp, nếu như có thể giao dịch với các hạ thành công, hắn chuẩn bị chọc một đao sau lưng Hắc Man quốc, nếu như giao dịch không được thì hắn sẽ tới.

- Ngươi đang làm ta sợ sao?

Tô Mộ nhàn nhạt hỏi.

- Ta chỉ trần thuật sự thật mà thôi. Chủ ta tìm rất nhiều người hỗ trợ, các ngươi không phải đầu tiên.

- Nói điều kiện đi.

Tô Mộ chẳng muốn hỏi lại. Xem ra đối phương thật có ý muốn giao dịch. Bởi vì đâm sau lưng Vũ Thần một đao cũng không xong việc dễ như thế. Lực lượng Vũ Thần cường đại, không chừng sẽ vì thế mà đi tấn công thần quốc của Bạch Tử Thần.

Trọng Nguyên nói:

- Kỳ thật, rời khỏi thế giới Thần Châu không phải điều kiện gì, chủ ta có ý định, cho dù ngươi không đáp ứng thì hắn sớm muộn gì cũng rút đi. Về phần tín đồ của thế giới này, vì ngăn ngừa gây phiền toái, chủ ta cũng buông tha, chỉ mang theo các thần quan như ta. Những chuyện này không nằm trong điều kiện giao dịch, mà điều kiện tiên quyết khi giao dịch chính là chúng ta không cần thế giới này, không hề đối địch với tiên nhân.

Tô Mộ gật đầu, đây là lời nói thật. Nữ thần quan vừa chết kia chính là kẻ ngu đần cho nên Tô Mộ không để ý tới nàng.