Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1305: Phản công (2)

Ở bên trong thân thể cũng không còn có Yêu đan. Trong đan điền, có hàng trăm phù yêu bay múa, đang quanh quẩn ở vị trí vốn là đan điền. Mỗi một đạo phù yêu đều là do thần cách tạo thành. Tất cả đều đang ngủ say bất tỉnh. Hiện tại Tô Mộ có lực lượng tương đương với Kim Đan cửu trọng, còn chưa đủ để thức tỉnh lại nhiều phù yêu như vậy.

Tóm lại là sau khi trở thành Yêu tiên thì mới có thể bắt đầu có lực lượng Tiên Binh. Tô Mộ cũng không có nóng nảy, ít nhất trước mắt, lực lượng mà những phù yêu này phát tán ra cũng đủ để cho nàng khống chế một chút mộc phù yêu. Thứ này dùng trong chiến tranh ở nhân gian cũng đã đủ dùng rồi.

Vuốt ve đầu tóc một chút, Tô Mộ có cảm giác, dấu vết của hai khỏa Long Giác trên trán đã hoàn toàn bị tiêu trừ, lúc này nàng mới yên tâm. Đây là hình thái hoàn toàn tiến hóa rồi, mặc cho bản thân nàng thiên biến vạn hóa thì cũng không có bộ dáng như cự long nữa.

Hơn nữa sau khi tấn cấp, nàng đã nắm giữ mười hai yêu văn Thái Sơ cơ sở. Ở trong hạt giống yêu văn Thái Sơ này, yêu lực tồn trữ so với trước đó còn khuếch trương hơn gấp trăm lần.

Lúc này, Tô Mộ mới có chút sợ hãi. Nếu như không phải lúc trước nàng dùng Tinh môn làm tài liệu để luyện chế ra chín khỏa hạt giống yêu văn. Như vậy sợ rằng lần này, thật sự muốn chạy trốn cũng khó a.

Thần cách của Cự Nhân này vẫn còn quá nhỏ yếu, đối với tổ tiên Viễn Cổ mà nói. Bản thân nàng cũng chỉ được coi là một đứa trẻ vừa mới sinh mà thôi.

Không đúng, ở thời kỳ Thái Sơ, cho dù là Thái Sơ Lôi Long vừa mới sinh thì cũng cường đại hơn nhiều so với hắn bây giờ, căn bản không có cách nào đánh đồng được.

Cũng may đối phương là một thần linh yếu đuối, hơn nữa không phải là chiến đấu ở trong chiến trường dự định của đối phương. Lần này dựa vào vận khí, lần tiếp theo thì sao? Cho dù huyết mạch của nàng có cường đại tới đâu, dù sao cũng chưa có trưởng thành, tùy thời cũng có nguy hiểm có thể ngã xuống.

Giờ khắc này, Tô Mộ đã có chút hiểu rõ, tại sao mẫu thân lại vẫn lạc sớm như vậy. Dùng tính cách của mẫu thân, sợ rằng so với mình còn cương trực hơn nhiều. Nhất định sẽ không suy xét tới vấn đề ẩn nhẫn gì a.

Cuối cùng nàng cũng chộp một trảo về phía xương cốt, thần cách, một đạo quang mang bảy màu bay ra ngoài, choàng lên trên người của nàng. Đạo y này co rút lại, hóa thành y phục bó sát người Tô Kính, dán thật chặt lên trên người của nàng. Mà thần cách hài cốt thì hóa thành Ám Dạ Song Long giáp, Tô Mộ lại mặc thêm một lần nữa.

Kiện khải giáp này là do Tô Kính thiết kế ra, nàng cũng không nỡ thay đổi kiểu dáng.

Dám Dạ Song Long giáp hiện tại cũng đã có chút giống như tiên khí. Bất quá nói cho cùng, vẫn chỉ là một kiện đạo khí mà thôi. Đối với chiến tranh mà nói, như vậy đã đủ rồi, chỉ là nếu như gặp phải địch nhân như thần linh mà nói, vẫn chưa đủ a.

Kinh Lôi hóa thành một chuỗi tảng đá, lực sát thương khổng lồ, bình thường rất có khả năng sẽ không dùng được. Giống như ngươi có bom nguyên tử, thế nhưng lại không thể nào sử dụng khi đánh một Bộ Lạc nguyên thủy vậy.

Tô Mộ mở miệng phun ra Vũ Thần Thương. Kiện Thần khí này đã tổn hại rất nghiêm trọng, chỉ là chất liệu cũng không tệ lắm. Nàng đặt ở trên địa hỏa, lại luyện chế một lần nữa, hóa thành một thanh Trường Đao. Ở trong trường đao, lại phun vào bên trên một ngụm Thái Sơ tử khí, hóa thành mười hai đạo yêu văn.

Lực lượng của bản thân đã khôi phục, lại nhìn thời gian, lúc này đã qua hơn nửa tháng rồi. Tô Mộ vội vội vàng vàng tìm đến Vô Niệm, lại thông qua Truyền Tống Trận, đem bản thân đưa về Thông Thiên Tháp trong Băng Tuyết vương thành. Lúc này nàng mới trò chuyện cùng với Tô Kính.

Bên Tô Kính, chiến cuộc đã hoàn toàn vững chắc, thế cường công của đối phương đã bị ngăn cản lại ở trước Thải thạch thành. Khuyển Thập Lang và Ưng Dương dựa vào chi viện, cũng đã bảo vệ được Bá tước lĩnh kia, lại cải tạo nó thành một bảo lũy chiến tranh.

Tô Mộ khôi phục lực lượng. Hơn nữa cũng đã tấn cấp, thành cường giả Kim Đan cửu trọng thứ nhất tấn cấp ở trong minh quân, hoàn toàn có thể trấn giữ một phương. Hơn nữa hiện tại nàng lại có thủ đoạn khống chế mộc phù yêu càng thêm cường đại, bên cạnh cũng không cần bao nhiêu luyện khí sĩ tới hỗ trợ.

Tô Kính dứt khoát để cho nàng chạy tới Bá tước lĩnh, thống soái hai người Ưng Dương và Khuyển Thập Lang. Đợi bên hắn chuẩn bị xong, lại chặt đứt đường lui của địch nhân. Sau đó lại phát động phản kích.

Có kinh nghiệm lần này, loại hành động mờ ám này của Võ Thần đã không thể nào lôi đám người Tô Kính đi được nữa. Trên thân mỗi người cũng đều có thêm mấy đạo ngọc phù phòng thân, thứ này có tác dụng chính là củng cố không gian vững chắc.

Phải biết rằng, ban đầu Tô Mộ có thể đối kháng được với lực lượng của thần linh Cự Nhân kia. Thoát khỏi chiến trường dự kiến của đối phương, lại truyền tống đến Tinh Không. Đó là bởi vì nàng luyện chế ra hạch tâm Tiên Cảnh thế giới, dựa vào lực lượng của Tiên Cảnh thế giới, cho nên mới có thể chệch ra khỏi bẫy rập của đối phương.

Đám người Tô Kính cũng không có năng lực như thế. Cho nên mỗi một người đều chú ý cẩn thận, sau khi luyện chế ra những ngọc phù này thì mới dám phát động phản kích.

Bên Tô Kính chuẩn bị cũng đều là chuyện đổi mới trang bị. Tô Mộ mang đến một khỏa Tiên Ngọc, phẩm chất rất tốt, Tô Kính muốn dùng để cải tạo Phi Vân Nham.

Có khỏa Tiên Ngọc hoàn chỉnh này, Phi Vân Nham hoàn toàn có thể trở thành vũ khí cấp bậc như Phù Không chiến hạm hoàng gia.

Trừ tác dụng này ra, mảnh vỡ trái tim của thần linh Cự Nhân, tùy tiện cắt xuống một khối thì cũng có thể làm động lực cho Cự Nhân chiến xa. Mà có trái tim chân chính của Cự Nhân này. Như vậy Cự Nhân chiến xa cũng không cần phải chế tạo thành hình thức như trước. Hơn nữa cũng có thể chế tạo ra hình thái càng thêm khổng lồ.

Chiến xa đủ khổng lồ, ở bên trên có trái tim của Cự Nhân làm động lực. Mặc dù không thể bắn ra Tiểu Ngũ Hành pháo, thế nhưng ít nhất vũ khí khác cũng có thể cố gắng chịu tải, cuối cùng cũng sẽ đạt đến yêu cầu dự trù của Tô Kính.

Lại nửa tháng qua đi, Thải thạch thành đã trải qua sáu lần xung kích. Lúc này liên quân của Hắc Mạn đế quốc đã có chút bối rối. Mặc dù chiến tranh lúc trước bọn họ đã chiếm được ưu thế, thế nhưng phản kích của địch nhân lại càng ngày càng mạnh. Những cỗ Phù Không chiến hạm ở trên không trung kia, đã có nửa tháng không có bị đánh rơi một lần rồi.