Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1302: Ngoài ý muốn đồ Thần (1)

Nhìn thấy vậy, trong lòng Tô Kính cũng trấn định lại, nếu như đối phương không quan tâm tới công kích của mình mà trực tiếp công kích Tô Mộ mà nói. Như vậy dùng trạng thái hiện tại của Tô Mộ, căn bản sẽ không có cách nào tránh né được. Cho nên chỉ có lưỡng bại câu thương mà thôi.

Tô Mộ mở mắt ra, sau khi nhìn thấy Tô Kính xông về phía Cự Nhân kia, nàng khẽ thở dài trong lòng. Nếu như ca ca không tới, như vậy chưa chắc nàng đã chết. Chỉ là chuyện bị trọng thương sẽ khó tránh khỏi. Trận pháp ở trong Ám Dạ Song Long giáp nàng vẫn còn đang ẩn giấu không có sử dụng. Nàng vẫn còn có thể từ Thông Thiên Tháp mượn một đạo lực lượng tới để sử dụng. Mười tám tòa Trấn Yêu tháp vẫn còn có thể chống cự được một lần công kích của địch nhân.

Tô Kính, ca ca đừng có chết như vậy a.

Chung quanh thân thể của Tô Kính có một cái gương đứn thẳng, phù văn đồng thời sáng lên. Huyễn ảnh Bạch Hổ ở phía sau hắn đảo mắt đã hóa từ hư vô trở thành thật. Phủ của tên Cự Nhân kia đã va chạm với mũi của Bạch Hổ Thương Kỳ. Phủ của Cự Nhân rời tay bay ra bên ngoài. Mà thân thể của Tô Kính cũng đã bay ngược về phía sau, trong chớp mắt khi vũ khí của song phương va chạm. Lôi cầu ở giữa hai khỏa Long Giác của Tô Mộ cũng rơi vào trên ngực của Cự Nhân.

Khỏa lôi cầu kia trong nháy mắt đã khuếch trương ra ngoài, đường kính đạt tới trạng thái vài trăm trượng. Tên Cự Nhân kia lập tức có cảm giác ngực đau xót, đã biết không tốt, lần này coi như đã thất bại.

Vốn hắn định gϊếŧ chết nữ oa nhân loại này, thế nhưng không nghĩ tới bản thân mình cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Lực lượng ẩn chứa ở bên trong lôi cầu kia, hắn đã phán đoán sai lầm!

Giáp ở trên ngực hắn giống như không tồn tại vậy, lôi cầu trực tiếp xuyên qua giáp. Da thịt có thể phòng ngự sấm sét trong nháy mắt đã hóa thành than. Sau đó lôi cầu cũng tiến vào bên trong thân thể.

Một khỏa lôi cầu khổng lồ như vậy, ở bên trong lại bắn ra lôi điện màu tím, so với bất kỳ một loại lôi điện nào mà hắn biết đều không giống nhau, năng lượng ẩn chứa ở trong nhiệt độ giống như là hạch tâm của một khỏa tinh thần vậy.

Không ngờ đối phương lại…

Không ngờ Tô Mộ lại đem toàn bộ chín khỏa hạt giống thần văn Yêu tộc đưa vào trong khỏa lôi cầu này. Trên cánh tay của nàng, chín khỏa thần văn Yêu tộc kia, lờ mờ không ánh sáng. Nếu như muốn luyện chế lại một lần nữa, sợ rằng cũng phải hao phí không ít thời gian.

Hơn nữa cũng chưa chắc đã có được tất cả lực lượng quy tắc của chín khỏa lúc trước này.

Làm sao nàng lại cam lòng dùng như vậy cơ chứ?

Cự Nhân nghĩ mãi mà không rõ, nếu như là Thần tộc, công kích như vậy cũng chẳng khác gì là đem toàn bộ tính mạng của bản thân đưa ra ngoài a.

Tô Mộ có cái gì mà không nỡ cơ chứ? Bởi vì hạt giống thần văn Yêu tộc kia là thứ do Lôi Long Cửu Biến diễn sinh ra, cũng không phải căn bản tu đạo của nàng. Sau khi dùng xong, đúng là thực lực giảm mạnh, thế nhưng nếu như có thể xử lý Cự Nhân thần linh này, như vậy sau khi nàng dùng Thái Sơ tử khí đánh nát bấy thần cách của thần linh Cự Nhân, khi đó vẫn có thể nhận được chín khỏa hạt giống phù văn.

Vào thời khắc sinh tử này, đột nhiên Tô Mộ lại có cảm ngộ. Chỉ cần lần này không chế thì nhất định nàng có thể tiến thêm một bước. Kinh Lôi có thể tiến hóa, trở thành thích hợp yêu binh nhất, chính bản thân nàng cũng có thể đột phá tới cảnh giới Kim Đan cửu trọng, từ đó về sau mặc sắc tung hoành trong nhân gian.

Đừng nói là như vậy, chỉ cần thần hồn không bị tổn thương, như vậy cho dù là yêu chi thân thể bị hủy diệt một nửa thì Tô Mộ cũng sẽ không nháy mắt lấy một cái. Nàng quả quyết cũng giống như mẫu thân của nàng vậy, sẽ không có nửa phần do dự nào.

Lôi cầu cực lớn đánh nát bấy bộ vị hạch tâm trong thân thể của thần linh Cự Nhân. Lúc này Tô Mộ cũng đã xông ra ngoài, căn bản không thèm liếc nhìn lấy Tô Kính một cái, cả người đã chui vào bên trong thân thể của thần linh.

Nàng mở miệng phun ra Kinh Lôi, nhanh chóng quấn chặt lấy thần cách. Kinh Lôi kia hóa thành một đạo tỏa liên yêu văn, nhất thời phong ấn chặt thần cách vào trong, sau đó đã một ngụm nuốt vào bụng.

Tên thần linh Cự Nhân kia mất đi thần cách, thân thể bắt đầu trực tiếp sụp đổ. Hiện tại Tô Mộ là đầu người thân long, long trảo tùy ý xé rách ra một đạo khe hở không gian, lao ra khỏi thân thể của thần linh Cự Nhân.

Nàng và Tô Kính đã liều mạng mới có thể xử lý được thần linh Cự Nhân. Nói qua thì chỉ là mấy lần giao phong mà thôi, thế nhưng trên thực tế lại giống như đã trải qua chiến đấu ngàn vạn năm vậy.

Mỗi một phần vạn giây đều có nguy hiểm có thể làm cho bản thân ngã xuống. Trước khi thần cách tới tay, Tô Mộ vẫn còn cảm giác được mãnh liệt. Nàng có cảm giác tử vong đang ở trước mắt mình. Chỉ cần tên thần linh Cự Nhân kia trì hoãn một tia lực lượng, lại xoay đầu đánh về phía nàng một phủ. Như vậy dù nàng có làm cái gì thì cũng không phải là đối thủ của đối phương.

Bởi vì một kích kia căn bản nàng sẽ tránh không thoát, thần linh Cự Nhân này thân cao vạn trượng, động tác nhìn qua chậm chạp, giống như nhật nguyệt tinh thần di động vậy. Ở dưới tình huống cảm giác không nhạy mà nói, dựa vào ánh mắt thì dù là ai cũng không tránh né được một kích này.

Đối phương xuất động thần linh để đối phó với bản thân nàng, cũng may nàng đã luyện chế ra tinh thần phi phong. Chuyển chiến trường tới tinh không, cũng không phải là vị trí mà đối phương dự kiến. Cũng may nàng có đủ nhiều Trấn Yêu tháp, trong nháy mắt đã điên đảo càn khôn, làm cho kích thứ nhất của đối phương không thể nào tập trung được vào chính mình. Đối với thần linh, đây cũng là một sai sót vô cùng nghiêm trọng a.

Lúc này Tô Kính đã xoay người gϊếŧ trở lại, nhìn thấy thần linh Cự Nhân mất đi lực lượng, thân thể sụp đổ. Hắn cũng không rõ cho lắm. Chỉ là lúc này lại nghe thấy Tô Mộ quát lên:

- Còn chờ gì nữa? Muội đã không còn khí lực để động thủ nữa rồi. Nhanh đi đoạt tài liệu ở trên người của cự nhân nàu, dùng phù văn phong ấn lôi hệ đi.

Tô Kính nào có thi triển ra phù văn cơ chứ? Hắn dứt khoát nhanh chóng biến hóa, thân thể sinh trưởng đến độ cao mười mấy trượng. Đối với nhân loại mà nói, đây đã là một quái vật khổng lồ rồi. Chỉ là so sánh với thi thể của thần linh Cự Nhân kia mà nói, vẫn nhỏ đến mức đáng thương a.